Chương 9: Hôm Ấy Trời Mưa Rào

Chương 9. Cơn bão dần tan - ai rồi cũng sẽ phải bước tiếp

1,804 chữ
7 phút
27 đọc

Chương 9: Cơn bão dần tan - ai rồi cũng sẽ phải bước tiếp

Hai người thân nhau nhanh hơn cô gái tưởng. Sau khi nghe anh kể về lần đầu gặp gỡ ấy, cuối cùng cô gái cũng hiểu ra cảm giác thân thuộc ấy là từ đâu mà có. Những ký ức phủi bụi ấy cũng được giũ sạch, trở nên rõ ràng trong tâm trí cô.

—----------

Lý Khánh Toàn là một người bệnh rất phối hợp. Cô hỏi gì anh đáp nấy, thỉnh thoảng còn chèn vào vài câu trêu chọc, hoàn toàn không có dáng vẻ của người mắc bệnh nan y. Đương nhiên, điều này là rất tốt, vì tinh thần lạc quan đương nhiên là cực kỳ quan trọng trong khám chữa bệnh. Thế nhưng cái dáng vẻ này thật sự khiến người ta không khỏi có chút cảm khái. Người ta đấy là ai, nhưng chắc chắn không phải Mai Diễm Thư rồi.

Thỉnh thoảng, người con trai cũng hỏi cô bác sĩ về mấy chữ ký hiệu trong sổ, cô gái cũng lấy làm lạ với chính mình, khi mà lần nào cũng có thể giảng giải cặn kẽ cho một người mà đến kiến thức căn bản cũng đầy thiếu sót.

“Nói như cậu, mọi thứ là trùng hợp đúng không? Về việc cậu vô tình nghiên cứu về cái thiếu men alpha ấy, và tớ thì vô tình mắc bệnh này, một bệnh thiếu men alpha. Eo ơi trên đời lắm chuyện kỳ khôi!”

Cô gái không ngẩng mặt lên mà tiếp tục với cuốn sổ ghi chép: “Không phải tớ chữa thì là người khác chữa, không phải cậu mắc thì là người khác mắc.”

Lý Khánh Toàn dẩu môi: “Cậu chẳng hiểu ý tứ của tớ gì cả. Ý tớ đâu phải thế đâu.”

Cô gái bấy giờ mới ngẩng mặt lên, ra chiều khó hiểu: “Ý cậu là làm sao đây? Tớ không hiểu đấy nhé!”

“Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu đấy?”

“Tớ nào có thời gian mà đùa giỡn gì với cậu. Tớ chẳng hiểu cậu đang nói về cái gì cả. Thật đấy!”

Người con trai khoanh hai tay lại, quay một phát, đưa lưng về phía cô gái: “Thôi, cậu bận tiếp đi. Tớ biết là cậu bận, tớ không làm phiền cậu nữa đâu!”

Cô gái thở dài, đặt cuốn sổ lên bàn rồi tháo kính ra. Cô ngồi lên giường, hai tay xoa vào cái lưng của cậu thanh niên.

“Là lỗi của tớ, tớ không hiểu ý của cậu. Cậu đừng giận tớ nữa, nhé?”

Người con trai mắt vẫn nhắm chặt lại.

Cô gái tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cầm lấy cuốn sổ, toan ra ngoài.

Người con trai nắm lấy cổ tay cô gái, giọng điệu nũng nịu nổi da gà: “Cậu dỗ dành tớ thêm một lúc thì cậu bị buồn à?”

Cô gái lúc này khẽ nhếch mép, rồi tiến đến gần anh, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: “Tớ nghĩ là nếu tớ nói thêm vài câu nữa, người nào đấy sẽ mở được phường nhuộm mất!”

Giọng anh nhỏ dần: “Tớ chỉ muốn cậu dỗ tớ thôi.”

Cô gái xoa đầu cậu trai: “Cậu đã ngoài ba mươi rồi, đừng làm người khác sởn da gà nữa, nha? Tớ sợ đấy.”

Cậu trai ngẩng mặt lên ngay lập tức, giọng điệu chất vấn: “Ý cậu là sao? Cậu chê tớ già à?”

“Tớ với cậu bằng tuổi đấy.” Vẻ mặt cô gái vẫn giữ y nguyên nét bỡn cợt như vậy. Cậu trai bỗng chốc đỏ mặt đến tận mang tai. Trong đầu anh lúc này toàn là hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp như hoa ấy đang sát gần anh, đôi bàn tay mềm mại lại đang xoa tóc anh.

Thế nhưng dường như cô chẳng có cảm xúc gì cả.

Bỗng chốc, anh không biết phải nói gì cả.

—-----------------------

Thỉnh thoảng, hai người cũng tâm sự cùng với nhau. Mặc dù mối quan hệ chính vẫn là bác sĩ - bệnh nhân, tuy nhiên vì là bạn đồng niên, lại có cùng cái mác thiên tài, hai người vẫn luôn có rất nhiều chuyện để nói.

Cô gái lúc nào cũng mang cái vẻ mặt trêu đùa như thế, ngoài lúc chữa bệnh, thật ít khi thấy cô gái nghiêm túc. Lần nào, cô gái cũng khiến cho anh nghẹn họng. Còn anh, có lẽ là vì có tồn tại một tia cảm xúc khác thường với cô, nên người con trai nhanh nhảu, láu cả ấy lần nào cũng buông súng đầu hàng sau vài câu đối đáp.

Anh thường ngắm nhìn cô. Có lẽ cô không nhận ra được điều ấy. Cái ngắm nhìn của anh khác với những cái ngắm nhìn khác. Cô gái rất nhạy cảm. Nếu ai đó nhìn cô lâu hơn mấy giây, cô đều có thể phát giác ra được. Anh biết điều ấy, thế nên, anh thường lắng nghe cô, đó cũng là một hình thức ngắm nhìn. Anh để ý cách cô buộc tóc, đi đứng, trang điểm, mặc quần áo. Anh chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng chúng đều khắc ghi trong đầu anh. Anh biết cô thường ăn gì, thích ăn gì và không thích ăn gì. Anh biết thói quen ghi chép của cô, biết hết các nhãn hiệu cô yêu thích. Có lẽ là vì anh để ý đến cô, mà cũng có lẽ là vì mười mấy năm rèn luyện với tư cách vận động viên đã khiến anh có một khả năng quan sát và ghi nhớ không tệ.

Nhưng anh nhớ mãi đến lần ấy, lúc mà cô mới đến chưa lâu, cái lần mà anh đột nhiên bị khó thở, chính cô đã rất cố gắng làm hồi sức cấp cứu cho anh. Cô phản ứng còn nhanh hơn cả anh phản ứng, đến lúc định thần lại, anh đã gần như hôn mê rồi. Sau lần đó, cô nói tiên lượng của anh xấu đi nhiều, tình trạng của những cơn đau thì ngày một tồi tệ hơn và khoảng cách thì đã bị rút ngắn. Một tuần sau đó anh không gặp cô. Nghe nói là cô đóng cửa không ra ngoài. Lúc anh toan viết thư cho cô thì cô lại đến, mang đến một liều thuốc mà anh chẳng nhớ là gì. Nhờ nó mà anh đỡ đau hẳn, mặc dù các cơn đau vẫn rất gần nhau, nhưng đều không còn nghiêm trọng như trước nữa. Lúc ấy, anh vẫn nhớ như in mình đã nói: “Cậu là vị cứu tinh của tớ.”

Thực ra không chỉ anh, mà cả đất nước này đều cho rằng cô chính là vị cứu tinh của anh. Nếu cô bó tay thì người ta cũng hết cách, sẽ chẳng còn ai cứu được anh nữa cả.

Người con trai mỉm cười nhìn cô.

Thế nhưng, ngoài dự đoán của anh, người con gái bỗng dưng lại giàn giụa nước mắt.

Anh luống cuống. Anh không biết mình đã nói sai ở đâu, đương lúc ấy, người con gái lại ồm chầm lấy anh rồi oà khóc.

Anh không biết làm gì ngoài vỗ vai an ủi cô gái.

Anh không nói gì cả. Anh muốn để cô gái khóc.

Anh không biết cô gái ấm ức điều gì, nhưng một người mạnh mẽ như cô gái đã phải khóc trước mặt một người con trai như anh, thì hẳn là điều ấy kinh khủng lắm.

—---------------

Sau hôm ấy, dường như giữa hai người như có gì đó ngăn cách. Cả hai đều không được tự nhiên. Thế nhưng cô gái lại chủ động nhắc đến chuyện ấy.

“Là tớ đã thất lễ, không làm phiền cậu chứ?”

Anh vội xua tay: “Không hề, ai cũng nên bộc lộ cảm xúc của mình, đôi khi là như thế, luôn kìm nén cũng không tốt.”

Cô gái lắc đầu: “Tớ chỉ cảm thấy xấu hổ mà thôi.”

“Vì điều gì chứ?” Người con trai không hiểu - “Nếu cậu muốn nói, tớ luôn sẵn lòng lắng nghe, còn nếu không, tớ sẽ chờ cậu nói cho tớ biết.”

Lần này đến lượt cô gái không hiểu.

“Vì tớ tin rằng cậu chắc chắn muốn nói ra điều ấy. Tớ biết rằng cậu đang phải chịu đựng điều gì đó, cậu cần giải tỏa. Nếu như cậu muốn, cậu có thể đi tìm tớ.”

Cô gái bỗng ngây người ra, rồi ôm chầm lấy người bạn trước mặt.

“Cảm ơn cậu rất nhiều, bạn của tớ.”

Thế rồi cô gái bắt đầu kể về cảm xúc của mình: “Khi nghe cậu nói tớ là vị cứu tinh của cậu, tớ cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì tớ chẳng tài giỏi hay vĩ đại như thế. Tớ không cứu nổi ai cả. Đến chính mình tớ còn không cứu được, thì cứu được ai?”

Người con trai nhẹ nhàng xoa mặt cô gái: “Ít nhất thì trước mắt, cậu là hy vọng của tớ. Nghe này, nếu tớ có c.h.ế.t, đó là vì ông trời muốn tớ c.h.ế.t, không liên quan gì đến cậu. Dù sao thì bệnh của tớ cũng là hết thuốc chữa. Nếu cậu không cứu được tớ thì cũng chẳng làm sao cả. Cậu chỉ đơn giản là không làm được việc mà tám tỷ người trên thế giới này không làm được mà thôi, không cần tự trách đâu, nhé?”

“Diễm Thư, nếu không có cậu, tớ đã chẳng sống thêm được vài năm như này đâu. Trái tim này của tớ đã qua dao kéo, thật sự tớ cảm thấy tớ đã đi đến tận cùng nhân sinh rồi. Nếu như không có cậu và nghiên cứu của cậu, thì tớ chỉ còn sống được một hai năm nữa thôi. Bác sĩ nào cũng bảo thế, vì Fabry của tớ là trên người trưởng thành, tiến triển bệnh cũng chẳng giống ca Fabry nào trước đó. Nhưng nhìn xem, đã ba năm rồi, tớ đã có dấu hiệu gì của việc là sẽ c.h.ế.t đâu. Tớ vẫn thật là khoẻ mạnh, ăn ngon ngủ yên đó thôi? Nếu không có cậu, bây giờ sẽ chẳng còn Lý Khánh Toàn nào nữa. Diễm Thư, cậu cảm thấy mình vô dụng, không cứu được ai, nhưng với tớ, cậu là người tuyệt vời nhất rồi. Cậu là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tớ được có trong cuộc đời này rồi.”

Người con gái bỗng có chút sững sờ: “Không nhìn ra, cậu vậy mà cũng là một tay lẻo mép.”

Thì ra, không phải là cô gái cứu người con trai, mà chính người con trai mới là kẻ cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện Hôm Ấy Trời Mưa Rào của tác giả Lưu Vũ Hoàng Kỳ. Tiếp theo là Chương 10: Bão tan - cuộc sống của mỗi người (1)