Chương 8: Hôm Ấy Trời Mưa Rào

Chương 8. Cuộc hội ngộ mùa hè

1,609 chữ
6.3 phút
35 đọc

Chương 8: Cuộc hội ngộ mùa hè

Mùa hè năm nay phá lệ chói chang hơn bình thường. Đã giữa tháng bảy mà trời vẫn chưa đổ mưa mà nắng thì ngày một gay gắt.

Người đàn ông, trong khuôn viên dần héo úa vì nắng nóng, vẫn đang từng bước tập tễnh bước đi. Anh vừa trải qua một cuộc đại phẫu. Những cơn đau tim khiến anh như muốn chết đi sống lại, cuối cùng, để kéo dài sự sống, bác sĩ đành phải đề cập đến biện pháp mổ t.i.m, cho dù đây rõ ràng không phải cách để trị bệnh tận gốc.

Sau cuộc đại phẫu, sức khoẻ của anh suy yếu hẳn, dù trước đó cũng không khoẻ mạnh lắm, chỉ là bây giờ thì còn dặt dẹo hơn. Sau một hồi đi lại, mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo bệnh nhân của anh. Trước kia, anh nhất quyết không mặc chiếc áo này. Anh chấp nhận ở lại bệnh viện, cũng không muốn mặc áo. Nhưng thời gian qua đi, năng lực chấp nhận của anh cũng đã tốt hơn nhiều. Dần dà, anh cũng thôi than vãn, tập trung vào việc chữa bệnh. Thỉnh thoảng, anh cũng bắt đầu học thêm ngoại ngữ và bắt đầu công việc viết báo thể thao, hoặc tham dự các buổi bình luận trực tuyến, hoặc là livestream. Công việc này ngoài đem lại nguồn thu nhập thì cũng giúp anh bớt nhớ nghề hơn.

Suy cho cùng, thời gian không cho phép con người cứ mãi bi luỵ như thế.

Anh nghĩ rằng có lẽ mình cứ mãi như thế này, sẽ sống cùng căn bệnh này cả đời, cho đến một ngày nọ, giấc mơ của hơn mười năm trước lại tràn về trong tâm trí anh.

Một ngày mưa rào nặng hạt, người con gái xinh đẹp như thiên tiên ấy chưa khi nào phai mờ trong tâm trí anh, giờ đây, lại như chục năm trước, anh gặp cô, với một tâm trạng bồi hồi xúc động như tuổi mới lớn.

—------

Năm hai mươi sáu tuổi, sau biến cố kinh hoàng của cuộc sống, cô gái, dù cho có đau khổ đến đâu thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô tiếp tục lao đầu vào công việc. Cô đến Châu Phi và làm tình nguyện viên ở đó mấy năm trời, cho đến khi nhận được lời mời của một công ty Dược phẩm hàng đầu thế giới về việc tiếp tục dự án nghiên cứu ức chế sự phát triển của rối loạn di truyền. Những vị giáo sư nghiên cứu với cô năm đó vẫn tiếp tục dự án đó và đã thành công hoàn thiện lý thuyết. Cô gái cũng có tên trong danh sách đồng tác giả, vì vốn dĩ lý luận cơ sở là do cô mà nên. Sau khi ra trường, cô gái vẫn tiếp tục dự án này, nhưng từ khi đến bệnh viện tư nhân kia thì cô gái gần như không còn nhúng tay vào nữa, coi như là rửa tay gác kiếm. Lần này thì coi như là tái xuất giang hồ. Sau nhiều năm, những nhà đầu tư muốn tập trung vào các bệnh liên quan đến thiếu men alpha - Galactosidase vì hầu hết những bệnh có nguồn gốc này đều khó chữa, hoặc chưa có thuốc chữa. Nếu như có thể ức chế, hoặc thậm chí là chữa trị tận gốc, vậy thì đúng là chẳng còn gì bằng.

Một đống tiền trị giá đến hàng trăm triệu đô la đã được huy động. Dự án đang có những bước tiến triển tốt đẹp. Nếu như dự án này kết thúc thuận lợi, vậy thì giải Nobel đúng là trong tầm tay rồi. Nhưng đương nhiên, cuộc đời mà bằng phẳng thế thì chẳng phải cuộc đời. Dự án bỗng nhiên có chút vấn đề, nguyên nhân không phải do lý thuyết, cũng chẳng phải do mâu thuẫn nội bộ nào đấy.

Mà là vốn.

Nguồn xoay vòng vốn có vấn đề.

Thời buổi bây giờ, mua mớ rau con cá cũng còn tính tiền, lấp bụng cho qua bữa cũng là chuyện khiến bao người đau đầu, đương nhiên nếu muốn thay đổi thế giới hay cái gì đấy tương tự cũng là chuyện khiến người ta sầu não. Và đương nhiên cách duy nhất và tốt nhất để giải quyết tất cả các vấn đề đấy chính là tiền.

Người đứng đầu công ty đầu tư cho dự án này dính phải vấn đề trốn thuế nghiêm trọng, liên tục phải tham dự các phiên điều trần, cũng như là hầu toà. Đương nhiên, ông ta cũng tốn một số tiền khổng lồ để nộp thuế bổ sung, cũng như là bồi thường cho các dự án bị chậm tiến độ. Dự án của cô chưa thể là một dự án kinh doanh, thành ra bị đẩy ra sau cùng, cuối cùng bị lãng quên. Đương nhiên, người ta không thể nào để yên chuyện này. Một công ty dược khác tuyên bố họ sẽ bơm tiền cho dự án, những từ tuyên bố đến giải ngân cũng phải mất một thời gian khá dài, nhanh thì cũng vài ba năm, thành ra, cô gái lại trở về với cuộc sống bác sĩ phẫu thuật một thời gian để chờ dự án tái khởi động lại.

Vốn dĩ là định như thế. Nhưng một cuộc gọi từ bên kia đại dương đã thay đổi tất cả.

Đó không phải là một cái tên xa lạ.

Hai người chưa từng gặp nhau, cô gái nghĩ như thế, nhưng cô gái biết người ấy.

Thật khó để mà không biết.

Hơn mười năm trước, hàng trăm tờ báo lớn nhỏ đã bắt đầu viết những bài so sánh, về cô gái, người đứng đầu giới học thuật đất nước, còn người kia thì lại là vận động viên số một ở thời điểm hiện tại. Thỉnh thoảng, cô gái cũng sẽ theo dõi các kỳ Olympic, ngẫu nhiên cũng thấy một vài bài báo viết về một vận động viên Đông Nam Á đạt huy chương vàng Thế vận hội nhiều kỳ liên tiếp môn thể dụng cụ, cũng nghe rất nhiều lời ca tụng, tán dương từ những tờ báo trong và ngoài nước. Thế nhưng thể thao không phải mối quan tâm lớn của cô gái nên cô gái không quá để ý.

Chỉ là có từng nghe đến, biết đến, nhưng không thể gọi là quan tâm hay hiểu rõ.

Đương nhiên, cô gái cũng biết đến việc người kia mắc phải căn bệnh Fabry.

Cô hiểu lý do tại sao người ta tìm đến cô.

Dự án mà cô nghiên cứu liên quan chặt chẽ đến căn bệnh này, hơn nữa quãng thời gian này cô cũng đang chẳng có việc gì ngoài phẫu thuật. Nói thật, việc phẫu thuật cũng đã để lại cho cô một số ám ảnh nhất định, nên sau khi suy xét đến nhiều yếu tố, như một nguồn tài liệu quý cho dự án, thêm các hoạt động trải nghiệm, tích đức trong lúc dự án đang phải tạm dừng. Thêm vào đó, xét đến việc hai người có cùng một quốc tịch, sinh ra ở cùng một đất nước, đây vốn dĩ là một chuyện nên làm.

Thế nên, sau hơn mười năm, cô gái một lần nữa trở về quê cũ.

—--

Cô gái bỗng có một cảm xúc lạ thường. Cô chưa bao giờ có thứ cảm xúc này trước đây. Cô đã đọc bệnh án của anh. Căn bệnh Fabry khiến anh gặp khó khăn trong việc đi lại, nhưng đôi chân chẳng có dấu hiệu gì của việc teo cơ, có thể thấy rằng anh đã luôn cố gắng trong việc đi lại. Khuôn mặt anh có hơi xanh xao, nhưng nụ cười thì vẫn rất ấm áp. Đôi mắt của anh hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn sáng bừng chứ không u tối.

Cô gái bỗng có chút ghen tị.

Rơi vào vực sâu tăm tối như thế, nhưng đôi mắt của anh vẫn luôn tỏa sáng. Khí chất của anh vẫn rất sạch sẽ, nụ cười vẫn thật tươi đẹp.

Khuôn mặt của anh không thể coi là thuộc hàng đệ nhất, có thể coi là đẹp, nhưng thứ ghi điểm vẫn là cái khí chất trời sinh không thể nào gột rửa ấy.

Cô gái bỗng đơ ra.

Ngoài trời, tiếng sấm vang lên ầm ầm, những hạt mưa lộp bộp trên mái nhà, rơi trắng xóa ô cửa sổ.

Đây là trận mưa đầu tiên của mùa hè này.

Người con trai đưa tay ra chào, anh nói gì đó, nhưng cô nghe không rõ, tâm trí cô bỗng lạc về một miền xa thẳm nào đó. Điều này khiến người con trai có chút bối rối, nhưng bàn tay anh vẫn để yên ở đấy, anh lại khẽ gọi: “Cô ơi?”

Cô gái bỗng chốc hoàn hồn, rồi thực hiện các thủ tục chào hỏi.

Đã lâu lắm rồi, cô gái mới bối rối như thế.

Cô gái cảm thấy anh chàng quen lắm, nhưng cô chẳng thể nào nhớ ra được là đã gặp anh ở đâu. Cô gái chẳng giỏi ghi nhớ mặt người lắm. Có lẽ là vì qua mấy tờ báo, nên cô thấy anh quen quen? Nhưng nếu thế, thì cảm giác thân thuộc này là do đâu?

Cô gái không nghĩ nữa.

Cô không muốn mình lại thất lễ.

Bạn đang đọc truyện Hôm Ấy Trời Mưa Rào của tác giả Lưu Vũ Hoàng Kỳ. Tiếp theo là Chương 9: Cơn bão dần tan - ai rồi cũng sẽ phải bước tiếp