Chương 7: Bão (2)
Cô gái thuận lợi tốt nghiệp Đại học Johns Hopkins rồi sau đó đến làm việc tại một bệnh viện tư nhân tại New York. Về cơ bản, nếu cứ như thế này thì cuộc đời cô gái được định sẵn là sẽ tốt đẹp từ bây giờ cho đến lúc chết. Khỏi phải nói bố mẹ cô gái hãnh diện như thế nào. Chỗ nào có thể khoe được là đã khoe bằng hết, thậm chí, họ còn bỏ tiền để thuê những công ty truyền thông, quảng cáo lên bài PR về cô gái. Thành ra, cho dù ở Mỹ nhưng ai ở quê nhà cũng biết đến cô. Tất nhiên, Mai Diễm Thư cũng phải đối mặt với kha khá lời phê bình về “chảy máu chất xám”, nhưng đương nhiên là cô sẽ chẳng bao giờ biết về những chuyện như thế này.
Cô gái đã luôn cảm thấy kỳ lạ.
Hạnh phúc là gì? Thực ra mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau. Nhưng theo từ điển Oxford, hạnh phúc có nghĩa là trạng thái cảm thấy hoặc thể hiện sự vui thích. Thể hiện thì rõ ràng là không rồi, còn cảm thấy ư? Cô cảm thấy gì?
Cô chẳng cảm thấy gì cả.
Là chẳng cảm thấy gì cả theo nghĩa đen. Cô cảm giác rằng trái tim mình luôn trống rỗng. Dường như còn một điều gì đó còn thiếu, một điều gì mà cô không thể nào diễn tả được thành lời. Cô đau đớn, quằn quại và dằn vặt. Hằng đêm, trong một căn phòng rộng rãi và xa hoa, cô gái không thể chợp mắt. Hàm răng cô cắn chặt vào góc chăn như muốn xé rách ra và gối lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt. Cô chỉ còn cách phụ thuộc vào caffeine và nước lạnh để duy trì sự tỉnh táo. Thỉnh thoảng, những lúc ở một mình, cô gái chỉ còn cách tát liên tục vào mặt để giữ cho bản thân được vững vàng. Trên người cô gái chi chít những vết thương, từ những vết do kéo rạch, đến những vết thương gây ra bởi mảnh kính vỡ, có vết do chính cô gây ra, có vết là do người khác, nhưng tất cả đều được che đậy rất khéo léo.
Nhưng đến hiện tại, cô gái cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa rồi.
Mười đầu ngón tay của cô gái lúc nào cũng run rẩy, cô không còn cầm được bút nữa, nước mắt của cô bắt đầu rơi không tự chủ. Lúc nào, cô cũng trong một trạng thái nôn nao, cả người như bị rút cạn sinh lực. Những kỳ sinh lý bắt đầu không đến, cả người lúc nào cũng nóng hầm hập, trông giống như một hầm bom sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.
Cô gái bắt đầu nảy sinh ra những ý nghĩ điên rồ.
—----------------
Hôm ấy, sau khi trở về từ trường học và nhận kết quả rằng mình sẽ tốt nghiệp với bằng xuất sắc, cô gái lao thẳng vào trong nhà bếp, ném thẳng túi xách xuống dưới đất, vớ lấy ngay cái kéo trên mặt bàn và cứa liên hồi vào cổ tay mình.
Cô gái chẳng có cảm giác gì, nước mắt cũng không còn chảy nữa.
Sau một hồi, cô gái nằm gục ra đất.
Ngoài ý muốn, cô gái không c.h.ế.t.
Phim ảnh đều là lừa người.
Cái kéo chẳng được tích sự gì hết.
Thứ mỏng manh như bàn tay mà cũng không cắt cho đứt được.
Cổ tay cô gái bắt đầu đỏ lên và trở nên nóng rát, như có hàng trăm hàng ngàn con kiến cắn nuốt bàn tay của cô. Bỗng chốc, cô gái dâng lên một thứ cảm xúc không thể hiểu nổi. Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, nỗi đau đến từ cổ tay vẫn chẳng làm cô tỉnh táo được.
Nằm thẳng lưng khiến cô trông thoải mái hơn nhiều, nhưng đôi mắt cô lại dần mờ đi. Cô nhắm chặt mắt lại, như muốn ép mình phải vào giấc, nhưng dù chẳng tỉnh táo, lại cũng chẳng thể nào chợp mắt được. Cô gái dường như lấy hết sức lực của cả đời mình để ngồi dậy, đến vòi nước rửa tay. Cô gái chà lại mấy lần bằng xà phòng, đến mức đôi tay đã phồng rộp lên và đỏ ửng. Cô gái đập liên tục bàn tay quý hơn vàng của một bác sĩ phẫu thuật vào thành bồn, rồi lấy một cái giẻ lau tự nhét vào miệng mình, hét lên một tiếng đầy đau đớn.
Rồi, cô gái như mất hết sức lực, ngã ra sàn.
Cô gái cứ nằm như vậy đến tận khuya.
Một lúc lâu sau, cô gái vẫn chẳng thể nghĩ được gì.
Cho đến khi cô quyết định ngồi dậy, trong đầu cô lại có một suy nghĩ
Có lẽ Thượng đế vẫn chưa muốn cô phải c.h.ế.t chăng? Có lẽ Người cho rằng cô vẫn còn nhiệm vụ nào đó ở trần gian, có lẽ người nghĩ rằng hiện tại, đây vẫn là một nơi giành cho cô?
Là chưa đến lúc ư?
—-----------------------
Cô gái không muốn gặp bác sĩ tâm lý. Bố mẹ cô gái liên tục theo dõi cô, nếu cô đi gặp bác sĩ, họ hẳn là sẽ biết. Điều này rất phiền phức. Một lý do cô không thể hiểu được, nhưng có lẽ phụ huynh Châu Á cảm thấy xấu hổ nếu như con cái họ phải đi tham vấn tâm lý chăng? Cô không dưới mười lần đề cập vấn đề này với cha mẹ, nhưng lại bị họ ném cho ánh mắt kinh tởm như dị thể, rồi buông một câu nhẹ bẫng: “Đừng làm loạn nữa.”
Sau này, khi cảm thấy quá phiền phức, họ còn chẳng thèm cho cô một ánh mắt.
Giống như lắng nghe có chọn lọc vậy. Họ chỉ muốn nghe những thứ họ muốn nghe thôi, còn lại đều chẳng phải là vấn đề.
Dần dà, đây trở thành một vấn đề không được phép thảo luận.
—--
Cô gái từng nghĩ mình có thể chịu đựng điều này suốt đời. Cô gái cho rằng Thiên Chúa chưa muốn cô rời xa thế gian, nghĩa là Người vẫn còn luyến tiếc cô với đời, đây dường như trở thành động lực sống duy nhất của cô. Cô bắt đầu thay đổi. Bố mẹ cảm thấy cô như định nổi loạn. Cô bắt đầu cãi lời cha mẹ, bắt nguồn từ việc bố mẹ cô muốn cô làm cho bệnh viện Johns Hopkins luôn và ngay, nhưng cô lại từ chối mà đến công tác tại một bệnh viện tư nhân ở New York. Không phải lý do gì quá cao sang, nhưng cô chỉ muốn thoát khỏi cha mẹ.
Cô tưởng như thế đã là xong, nhưng ấy là cô tưởng thế.
Cha mẹ Mai Diễm Thư kinh khủng hơn những gì có thể tưởng tượng rất nhiều.
Một ngày nọ, những lá đơn khởi kiện bắt đầu chất đầy hòm thư của cô. Họ cáo buộc cô những điều mà cô không làm. Sơ suất trong phẫu thuật ư? Không vệ sinh đầy đủ các bước dụng cụ phẫu thuật ư? Những lỗi sai hạ đẳng như thế mà họ cũng dám đổ lên đầu cô ư? Trong vòng một năm, cô gái đối mặt với hàng chục đơn kiện cáo. Những lần dự án đã làm cô kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần. Thế rồi, bệnh viện nơi cô làm việc lại sa thải cô, dù họ từng dùng trăm phương ngàn kế mời cô về, chỉ với lý do sợ ảnh hưởng đến danh tiếng bệnh viện. Đùa à? Cái bệnh viện này xây nên mới được mấy năm, danh tiếng gì mà đánh mất? Thậm chí là viện trưởng bệnh viện cũng chỉ là một tay tiến sĩ giấy mới toanh, cái bệnh viện này bằng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là để rửa tiền. Nếu như không có cô, thì ai dám đầu tư vào cái chỗ này để lũ tư bản có tiền mà húp chứ?
Ha, bây giờ chúng đuổi cô đi sao?
Đuổi thì đuổi, ai sợ ai chứ?
Nhưng ngoài suy nghĩ của cô, thế mà không một ai dám nhận cô nữa.
Một tội ác từ trên trời rơi xuống đầu cô.
Người ta cho rằng cô cố tình phẫu thuật thất bại gây c.h.ế.t người.
Đây là vu khống, là ăn không nói có. Chưa hề, cô chưa hề làm c.h.ế.t. một ai hết, chứ đừng nói là cố tình hay là không.
Cô gái như rơi xuống hầm băng vậy.
Đây là một âm mưu!
Cô gái thuê luật sư, liên tục tham dự hàng trăm phiên tòa, phiên điều trần trong vòng mấy năm liền. Những bài báo bắt đầu đưa tin rầm rộ, họ nói về một thiên tài sa đọa, từng là niềm tự hào của cả dân tộc nhưng giờ đây là bước vào con đường lầm lỡ. Họ thậm chí còn nói những lời thật xúc phạm và khó nghe. Những lá thư đe dọa như lá rụng sau thu, hoặc những hộp bưu phẩm kinh dị đã triệt để huỷ hoại tinh thần của cô.
Có lẽ Thiên Chúa không phải muốn cô tiếp tục sống, mà Người cho rằng cô thậm chí không xứng đáng để được lên Thiên đường.
Chỉ có địa ngục mới còn lối thoát dành cho cô mà thôi.
Cô gái bắt đầu có suy nghĩ cá chết lưới rách. Chúng nói rằng cô cố tình giết người ư? Vậy cô sẽ làm thật cho mà xem, đừng có dọa! Lưỡi dao phẫu thuật của cô không hề có mắt, chỉ một đường ngang động mạch thôi, vậy là sẽ dứt hết tất cả!
Nhưng rồi luật sư của cô cho biết một tin rợn người.
Phải rồi, là rợn người.
Theo lời của thám tử, kết hợp với việc điều tra mối liên hệ của nguyên đơn, họ phát hiện cha mẹ cô chính là người đứng sau những chuyện này.
Cô như rụng rời tay chân.
Có bỗng có cảm xúc muốn dùng dao chấm dứt hết tất thảy! Nếu không phải luật sư của cô cản, có lẽ cô đã làm thật mất rồi.
Cô không còn muốn khóc nữa, lòng của cô đã hạn hán hết rồi, trong người cô, đã không còn nước để khóc nữa rồi.
Cô bắt đầu mất kiểm soát.
Cô cầm dao phẫu thuật tự cạo trọc đầu, rồi lại dùng dao rạch hết những bức tường trong nhà lẫn đồ đạc chăn ga gối đệm, rồi điên cuồng đâm vào đệm và gối.
Cô không hét được nữa.
Không còn tiếng nữa rồi.
Cô bắt đầu nguyền rủa. Luật sư của cô đành phải giúp cô thuê bác sĩ tâm lý, dù cho có dùng thuốc, nhưng cô vẫn không thể chịu được. Vẫn là những đêm không thể chợp mắt, căn nhà không lúc nào nguyên vẹn và hàng chục con dao phẫu thuật la liệt khắp nơi. Thế rồi, có lẽ là nghe từ ai đó, cha mẹ cô đã gọi cho cô, nói thẳng thắn cho cô nghe về kế hoạch của họ và yêu cầu cô trở về trong vòng tay họ, nếu như vậy thì họ sẽ rút đơn.
Cô gái phát điên lên.
Nghe từ người khác và nghe từ chính cha mẹ mình là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, dù cho nội dung không khác gì.
Cô cảm thấy mình nên khởi kiện, như vậy là một tội rất nghiêm trọng rồi. Nhưng thực sự thì rất thiếu chứng cứ, khả năng thắng kiện không cao. Luật sư của cô cho rằng chỉ riêng vụ việc này đã đủ lu bu, thêm vào đó, dù có bản ghi âm đi chăng nữa, nhưng ở thời điểm hiện tại, tinh thần của cô hoàn toàn không hề bình thường, như vậy thật sự rất rắc rối.
Một cảm giác ức chế tràn ngập cô gái. Cô gái như muốn tóm lấy cổ cha mẹ mình, đập lấy đầu họ xuống mặt đất, tra tấn họ dã man để hỏi xem rốt cuộc họ muốn làm cái gì. Cô muốn mổ phanh đầu họ ra, moi n.ã.o họ ra để xem rốt cuộc trong đó có chứa gì. Cô nguyền rủa họ, nguyện dùng công đức cả đời để khiến cho cặp vợ chồng đó phải xuống chốn âm ty.
Họ hẹn gặp cô cho một thỏa thuận rõ ràng.
Cô gái đi cùng luật sư đến điểm hẹn, thuê theo một vài vệ sĩ. Cô không hẳn là muốn nói chuyện cho rõ ràng, mà là thu thập thật nhiều chứng cứ để sẵn sàng kiện ngược lại. Nhưng điều cô không ngờ nhất thường là điều khắc nghiệt nhất.
Một tai nạn đã khiến cha mẹ cô không qua khỏi.
Cô không biết phải nói gì cho phải.
Phản ứng đầu tiên của cô là đập đầu thật mạnh vào tường, đến nỗi máu chảy bê bết.
Có phải là do cô không, là do lời nguyền độc ác của cô khiến cha mẹ cô không qua khỏi ư? Dù cho có là một người chẳng liên quan, nhưng nếu đột nhiên mất đi cũng đã khiến người ta không khỏi thương cảm, chứ đừng nói tới là cha mẹ của mình, lại mất cả hai một lúc, ngay sau khi nguyền.
Cảm giác tội lỗi ấy như muốn bóp nghẹt cô gái, như nhấn chìm cô gái xuống nước, khiến cô gái không sao thở nổi.
Cô gái có xúc động muốn tàn sát tất cả. Mai Diễm Thư nắm lấy cổ áo người luật sư, muốn bóp cổ ông ta nhưng bị ngăn lại. Trong cơn điên cuồng, cô gái đập phá hết đồ đạc ở bệnh viện, liên tục tự làm tổn thương chính mình, đập đầu, đập cổ tay vào tường, thành ghế, tự cắn lưỡi chính mình đến nỗi máu chảy bê bết cả người. Cô gái vốn rất khoẻ, trong cơn điên dại, đến ba bác sĩ và người luật sư cản lại mới ngăn nổi cô tự sát.
Hoá ra là như vậy sao?
Ông trời muốn đày đọa cô như vậy sao?
Cô nguyền rủa cha mẹ mình dẫn đến cái chết của họ, sự nghiệp của cô vướng vào kiện tụng mà cũng dừng lại.
Nước mắt cô, sau nhiều năm, giàn giụa ở hai bờ mắt. Trần trắng bệnh viện và xung cảnh hỗn loạn ấy à thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cô.
Mọi thứ đều đã kết thúc rồi.