Chương 6: Bão (1)
Liệu cơn bão có đi qua nhanh như cách mà nó đến không?
những cơn mưa mùa hạ rào rào như thác đổ, nhưng cũng thật nhanh chóng và lặng lẽ biến mất không dấu vết . Sự thật chứng minh, cơn bão ấy cũng kết thúc thật nhanh chóng, nhưng nó cũng đã thành công nhấn chìm mọi thứ.
Một mùa hè lại đến.
Thế vận hội năm nay vẫn náo nhiệt như thường, thu hút sự chú ý từ toàn thế giới. Cậu thiếu niên ngày nào giờ đây đã trở thành vận động viên số một thế giới ở môn thể dục dụng cụ, là ngôi sao chói sáng nhất ở kỳ thể thao này và là niềm hy vọng, tự hào của cả một châu lục.
Lý Khánh Toàn giờ đây đã là một thanh niên gần ba mươi, vẫn rất khoẻ mạnh, vạm vỡ. Thời gian không mài mòn anh mà càng làm cho anh thêm rạng rỡ, tự tin và cuốn hút. Ngoại hình nổi bật, nụ cười ấm áp và khí chất sạch sẽ, lại thêm bàn tay của các công ty truyền thông biến anh thành một ngôi sao được săn đón bậc nhất với giá trị thương mại cực cao cùng lượng fan đông đảo.
—
Lý Khánh Toàn được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành được huy chương vàng. Từ chiếc huy chương vàng đầu tiên năm mười bảy tuổi, anh cũng trở thành một vận động viên thể dục dụng cụ hiếm hoi giành huy chương vàng ở ba kỳ Olympic liên tiếp. Ngoài ra, Lý Khánh Toàn cũng càn quét gần như toàn bộ các giải thưởng uy tín trên toàn thế giới ở bộ môn này, cũng coi như là đã hoàn thành bộ sưu tầm giải thưởng của mình.
Thực ra, ở kỳ Olympic thứ tư này, anh không hề muốn tham gia. Trước khi Đại hội diễn ra, anh cảm thấy không hề thoải mái nên đã làm một vài kiểm tra về sức khoẻ, nhưng đều cho ra kết quả bình thường. Anh cảm thấy mình xuống sức nhanh hơn hẳn trước kia, cho rằng tim mạch mình có vấn đề, nhưng mẹ anh nói rằng gia đình nhà bà không ai có bệnh lý về tim, thậm chí là cả gã bố rơi kia cũng không thấy có bệnh gì như vậy, nhưng vì cẩn thận, anh cũng đi khám lại, nhưng kết quả trả về là vẫn như vậy. Bác sĩ cho rằng có thể là do anh lo lắng, dù chuyện này khả năng là không cao, hẳn là do nhiều năm hoạt động liên tục khiến anh kiệt sức, hơn nữa tuổi tác cũng không còn quá trẻ. Hai mươi chín tuổi không được coi là già, nhưng ở thể dục dụng cụ thì độ tuổi đó là tương đối lớn rồi. Khi bày tỏ với Liên đoàn về tình trạng sức khoẻ của mình, ban Liên đoàn cũng tỏ ra khá bối rối. Anh là ngôi sao và là niềm hy vọng duy nhất của đất nước. Về cơ bản, toàn bộ huy chương Olympic đều dựa vào anh. Nếu như anh không tham dự, vậy thì rất khó ăn nói với lãnh đạo cũng như đối mặt với dư luận trong cả nước, chính vì vậy, ban Liên đoàn cho rằng anh nên cố gắng tham dự nốt kỳ lần này, rồi sau đó thoả thuận tuyên bố giải nghệ hoặc tham dự các hoạt động giải trí cũng không phải là một lựa chọn tồi. Nhưng vì Thế vận hội sắp đến gần, nếu từ chối tham gia, e rằng là sẽ phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ trên xuống dưới. Lãnh đạo đã nói như thế, nếu như anh còn từ chối, vậy rõ ràng là không biết điều. Dù cho mẹ anh cũng tỏ ý rất bất mãn, nhưng cùng vì không còn cách nào, nên đành phải vậy.
Lại nói về người cha cực phẩm của anh. Sau tấm huy chương lịch sử mười hai năm trước, tên tuổi của anh phủ khắp mặt báo. Câu chuyện cuộc đời của anh cũng được người ta đào bới lại rất nhiều, nên đương nhiên việc anh là con riêng cũng chẳng phải chuyện bí mật gì, mà mẹ anh, cũng vì để tránh cho anh những phiền phức không đáng có trong tương lai, đã rất thẳng thắn nói về việc mình bị lừa làm tiểu tam như nào, rồi bị đánh ghen và dứt khoát làm lại từ đầu như thế nào. Bên cạnh đó, hàng xóm xung quanh nơi anh lớn lên cũng đứng ra làm chứng về nhân phẩm của mẹ anh, nên thành ra, làn sóng chỉ trích không phải là không có, nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt. Suy cho cùng, thời đại bây giờ người ta cũng đã sáng suốt hơn nhiều, phái nữ cũng được mọi người quan tâm đúng đắn hơn. Người cha sinh học của anh thấy vậy đã liên hệ với anh, nói muốn được hàn gắn tình cảm. Anh chỉ cười khẩy không quan tâm. Nhờ mẹ anh nói rõ ngay từ ban đầu nên đương nhiên chẳng có ai có thể trói buộc đạo đức anh cả. Dù cũng có mấy Phật online nói rằng anh nên có trách nhiệm với người cha đã phá sản, nợ nần chồng chất, nhưng anh cũng chỉ cho rằng đó là đáng đời ông ta.
—---------------
Không có một thể trạng thoải mái nhất, thành tích của anh trước giờ dựa vào thiên phú nhiều hơn là luyện tập. Không phải anh lười biếng, mà là cơ sở vật chất trong nước không hề tốt, đa số là dựa vào khả năng bẩm sinh, dù thiếu thốn nhưng vẫn cho ra được kết quả kinh người.
Bản thân Lý Khánh Toàn cho rằng có huy chương đã là rất tốt rồi, anh cũng nói rõ với Liên đoàn đừng kỳ vọng nhiều vào anh ở kỳ này. Hơn nữa, anh tin rằng nhân dân cả nước sẽ hiểu cho anh, một người đàn ông hai mươi chín tuổi với môn thể dục dụng cụ, bây giờ người ngốc không nhiều như thế, họ đương nhiên biết anh khó khăn như thế nào. Hơn nữa mấy công ty truyền thông cũng không bị điên mà để anh phải đối mặt với làn sóng chỉ trích, cũng đã manh nha cho mấy tờ báo để nói về thể trạng của anh trước giờ thi đấu, nên nếu kết quả tệ nhất có xảy đến, thì mọi thứ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng thực tế đã cho thấy bài thi của anh đã đi vào lịch sử.
Nó không chỉ lên trang nhất mọi tờ báo thể thao, mà còn lên trang nhất mọi tờ báo khác.
Kết quả tệ nhất mà anh có thể nghĩ đến đó là không có huy chương, hoặc điểm bài thi sẽ thấp kỷ lục.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng thực tế lại nói cho anh rằng những kết quả đó còn tốt đẹp chán.
Lúc chuẩn bị thực hiện động tác nhào lộn, anh bỗng thấy khó thở. Nhưng vì màu cờ sắc áo, Lý Khánh Toàn vẫn quyết định tiếp tục. Cho đến khi anh thực hiện xong cú xoay vòng trên không, anh bỗng thấy trời đất như sụp xuống, trước mắt tối sầm lại, tay chân thì rụng rời.
Hiện trường một mảnh hỗn loạn.
Bác sĩ sơ cứu khẩn cấp cho anh và nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, nhưng chỉ là những cái lắc đầu.
Không ai biết anh bị làm sao.
Họ chưa chẩn đoán ra.
Trước lúc mất ý thức, anh gần như không nghĩ được gì.
Tất cả những gì anh nghe thấy là tiếng hét của mẹ anh, và dường như trước mắt, anh lại thấy cô gái mà anh gặp mười hai năm trước.
Có lẽ anh sắp chết, hoặc nếu không là anh bị điên rồi.
—-
Cuối cùng, theo sự chẩn đoán của các chuyên gia đầu ngành, anh đã mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp là Fabry. Trường hợp của anh có thể được ghi vào lịch sử và được giảng dạy ở các trường đại học y khoa, vì rất hiếm khi Fabry được phát hiện khi đã trưởng thành. Đa số bệnh này đã có triệu chứng từ lúc hai tuổi. Rất ít khi người ta phát hiện được ở độ tuổi ba mươi. Lại nói, bệnh này sẽ có triệu chứng từ trước, như suy thận hoặc bệnh tim, nhưng Lý Khánh Toàn mới chỉ có các dấu hiệu về tim mạch thời gian gần đây, mặc dù khám không ra bệnh, nhưng có lẽ là do chưa đủ chuyên sâu, vì hiện tại bệnh mới đang ở giai đoạn khởi phát.
Đương nhiên năm đó nước anh không giành được bất cứ một huy chương nào, và đương nhiên là anh cũng không phải chịu bất cứ chỉ trích nào, chỉ là theo cách không ai muốn cả.
—-
Sau một thời gian, bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu đi. Những cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, sức khoẻ của anh cũng kém hẳn đi. Bác sĩ nói rằng khả năng tai biến của anh là rất lớn. Hơn nữa, anh còn bị những cơn đau tim hành hạ. Thay tim không phải là biện pháp chữa Fabry, cho dù có thay, thì cũng sẽ tiếp tục đau, hơn nữa còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro phẫu thuật. Đáng buồn hơn, đôi chân tài hoa khiến bao người mê mẩn, lập nên vô số kỷ lục cuối cùng lại vì dị cảm đầu chi mà đi đứng bất tiện. Thậm chí, có những thời điểm mà anh phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn. Sự thay đổi chóng vánh này khiến anh nhất thời không thể tiếp thu được. Một con người như nắng mùa hạ ấy bỗng chốc héo úa, u uất và rơi vào trầm cảm. Sự nghiệp của anh chấm dứt, đó là điều sớm muộn sẽ xảy ra, nhưng anh không bao giờ mong muốn cả đời mình sẽ phải chết ở trên cái xe lăn này, và phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác. Lúc này, anh thầm cảm thấy may mắn. Mấy hợp đồng quảng cáo đem lại cho anh nguồn lợi khổng lồ, đủ để mẹ anh chi trả chi phí chữa bệnh và sống dư dả hết quãng đời còn lại. Anh bỗng thấy biết ơn bản thân đã bỏ qua những lời chê bai mất chất từ người khác, bởi nếu chỉ dựa vào mấy đồng lương thưởng của vận động viên, chắc là bây giờ chỉ còn nước đi nhặt xác cho anh mà thôi.
Mùa hè nắng gay gắt, trời lúc nào cũng sáng choang, nhưng anh chỉ thấy thật tăm tối và bế tắc.
Ở Việt Nam, những cơn bão đã đến, thật bất chợt, ào ạt, cũng giống như cơn bão của cuộc đời anh vậy.
—------
Những ngày đầu tiên sau khi phát bệnh Fabry, Lý Khánh Toàn tiến vào trạng thái không thể tiếp nhận được. Anh chẳng thiết ăn uống, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, hoàn toàn bỏ qua nhịp điệu của cuộc sống. Anh cũng chẳng còn buồn nghe người mẹ của anh nói chuyện nữa. Anh cũng đã ở bên sườn dốc của sự nghiệp nên cũng đã luôn chuẩn bị cho việc giải nghệ, nhưng chắc chắn không phải theo cách này.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Ngay cả ở những cơn ác mộng kinh khủng nhất.
Thỉnh thoảng, đôi chân anh run lên, cả người co giật liên hoàn không thể kiềm chế, lúc nào cũng phải phụ thuộc vào người khác.
Dần dà, anh như muốn phát điên lên.
Anh hất tung hết cốc trên bàn, ném gối vào xe lăn và đạp chăn xuống dưới đất. Anh vò đầu bứt tai và quằn quại trên mặt đất, không ngừng tự đập đầu vào sàn nhà đến mức chảy máu. Nỗi đau thể xác này nào sánh bằng với những gì anh đã trải qua? Cho dù mẹ anh đã liên tục quỳ lạy và van xin, các y bác sĩ đã liên tục kéo anh ra, nhưng trước mắt anh vẫn là mảng màu đen tối như vậy.
Anh tưởng năng lực tiếp nhận của mình rất mạnh, nhưng hoá ra là do chuyện chưa đủ kinh khủng mà thôi.
Người đàn ông hai mươi chín tuổi ấy nước mắt giàn giụa, các mạch máu nổi lên trên cả cơ thể. Anh không biết liệu đó có thật sự là nước mắt không, hay là máu của anh, là nỗi tuyệt vọng, oán hận của anh với chính cuộc sống?
Có lẽ mười hai năm cuộc đời vừa qua là do anh đi cướp vận may của người khác nên bây giờ bị báo ứng ư? Có lẽ anh vốn dĩ không bao giờ có được hào quang như vậy, chẳng qua là do Thượng đế nhầm lẫn, nên bây giờ mới trả anh đúng về vị trí của mình ư?
Anh xé toạc quần áo của mình ra, rồi với một sức khoẻ kinh người chẳng giống người bệnh, anh lao thẳng ra cửa sổ.
Không một ai có thể ngăn cản anh.
Phải cho đến khi mẹ anh ôm chặt lấy anh, áp khuôn mặt giàn giụa nước mắt vào lưng anh và bốn năm người thanh niên to khoẻ lực lưỡng giữ chặt lấy thì mới ngăn được anh làm chuyện dại dột.
Anh liên tục gào lên đòi thả. Cả người anh cũng giống như mảnh kính vỡ, đều không còn gì cả.
Đều tan nát hết rồi.