Chương 5: Mùa hè năm mười bảy tuổi ấy (2)
Mai Diễm Thư không còn nhiều ký ức về cậu thiếu niên mà cô gặp năm mười bảy tuổi ấy. Mãi sau này, khi Lý Khánh Toàn trong một lúc điều trị bệnh nhắc lại với cô, cô mới nhớ được mang máng. Lý Khánh Toàn chỉ ném cho cô một ánh mắt hờn dỗi, rồi quay lưng lại với cô.
Nói thật, Mai Diễm Thư thực sự không thể nhớ nổi, bởi vì chuyện đã xảy ra được mười lăm năm rồi, chỉ một hai câu nói, bảo cô làm sao mà nhớ nổi?
—-
Mười bảy tuổi, Mai Diễm Thư đã là một ngôi sao sáng cả trong và ngoài nước. Ngoài vấn đề học thuật, cô chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Những thiếu nữ ở độ tuổi này thường quan tâm nhiều đến vấn đề tình cảm, rằng họ để ý đến một chàng trai lớp bên, nhớ nhung anh trai hàng xóm, hoặc là để ý một cậu em khoá dưới. Những cô gái đó có thể quan tâm đến những chuyện lông gà vỏ tỏi, như việc thần tượng đã đổi màu tóc, đổi quần áo, hoặc là trở thành đại diện của một nhãn hàng nào đó. Độ tuổi này cũng là độ tuổi ngông cuồng, có thể nhuộm tóc, xỏ khuyên, xăm mình để thể hiện cá tính, hoặc là thể hiện bản thân có những mối quan hệ với các anh xem “xã hội” để tỏ ra là mình trải đời, lọc lõi, hoặc cũng có thể thể hiện ở sở thích, như việc nói rằng bản thân có sở thích đặc biệt với văn hoá hip hop, tự cho rằng bản thân mình rất ngầu.
Họ có thể ngầu thật, hoặc không.
Nhưng đương nhiên, Mai Diễm Thư chẳng quan tâm đến những vấn đề đấy. Nhưng đương nhiên, cô không thể nào ở nhà mười mấy hai mươi tiếng một ngày được. Vấn đề lịch sinh hoạt của cô được quy định rất rõ ràng bởi cha mẹ. Một ngày ngủ từ mười một giờ đến sáu giờ, rồi tập thể dục, ăn sáng, sau đó học từ bảy giờ đến mười một giờ, rồi ăn uống, nghỉ ngơi, ngủ một giấc hai mươi phút, rồi lại tiếp tục học đến bốn giờ chiều. Từ bốn đến sáu giờ chiều, cô tham gia các lớp học ngoại khoá như piano, ngoại ngữ, ballet, mỹ thuật, Karate, nấu ăn, nữ công, đủ bảy buổi một tuần, rồi ăn nhẹ và lại tiếp tục học bài. Một ngày như thế, ngoài sách vở và các lớp học, cô không hề có thời gian cho các việc khác. Tư tưởng và tinh thần của cô không có thời gian cho những câu chuyện tình yêu lứa đôi, vì lúc nào, cô cũng phải cố gắng 200% sức lực cho những kỳ thi tầm cỡ trong nước và quốc tế. Sau này, khi đi du học, ngoài thời gian lên lớp, cô cũng phải dành rất nhiều thời gian để tập trung vào các dự án nghiên cứu khoa học để làm đẹp hồ sơ, chuẩn bị cho việc nhập học đại học. Nói cho chính xác, không phải không có thời gian để yêu đương và bạn bè, mà là không có thời gian để nghĩ đến.
—---
Tuổi mười bảy của cô đón nhận một sự kiện có thể được coi là bất ngờ, nhưng không ngoài dự tính. Năm đó, cô được đề cử vào giải thưởng Priestley. Đối với cha mẹ cô, đây được coi là một vinh dự không kể xiết. Còn đối với Mai Diễm Thư, cô không có một cảm xúc gì đặc biệt.
Một đề cử, và?
Và chẳng gì cả, chỉ là một đề cử mà thôi.
Bố mẹ cô hớn hở như thế, vì nó làm đẹp cho hồ sơ của cô, cô có thể lên rất nhiều mặt báo, ở cái tuổi mười bảy này, Priestley được coi là niềm tự hào không gì sánh nổi. Cho dù chỉ là một đề cử, thì nó cũng đem lại rất nhiều ý nghĩa.
Nhưng không hiểu sao, Mai Diễm Thư lại chẳng cảm thấy có gì đặc biệt. Cô thấy khó hiểu khi nghe những lời tung hô, khen ngợi của người khác, một mặt lại cũng khó hiểu với việc bản thân chẳng có chút cảm xúc nào. Bắt đầu từ lúc ấy, trái tim và tâm trí của cô gái đã nhen nhóm một sự đấu tranh mãnh liệt về chính cuộc sống mà bản thân mình theo đuổi.
Đề cử Priestley đem đến cho cô rất nhiều sự thay đổi trong cuộc sống, còn hơn tấm huy chương Olympic mà cô từng giành được. Một đề cử danh giá và rất nhiều bài báo học thuật, cô đã thành công nhận được thư mời của rất nhiều trường thuộc khối Ivy League, và của rất nhiều trường đại học hàng đầu khác. Đương nhiên, ngay từ ban đầu, mục tiêu mà bố mẹ cô hướng đến luôn là ngôi trường số một trong lĩnh vực phẫu thuật John Hopkins, nhưng tất nhiên, việc nhận được nhiều thư mời từ các trường khác rõ ràng là chẳng ảnh hưởng xấu gì đến ai cả, ngược lại lại càng làm cho ông bà có nhiều thứ để đem khoe với bên ngoài, thoả mãn lòng hư vinh của bọn họ.
Đề cử đó cũng đem đến cho cô một Huân chương Lao động khác. Ban đầu, bố mẹ cô định xin vắng mặt, vì cô từng nhận một cái rồi, hơn nữa lần này chỉ là một Huân chương Hạng Nhì, còn không bằng mấy năm trước, hơn nữa việc này cũng không nằm trong dự tính ban đầu của gia đình, nên chuyện cứ thế được quyết định. Nhưng đúng lúc này, bà nội lại đột ngột bị tai biến, không còn cách nào khác, cả gia đình đành phải từ Mỹ trở về. Mặc dù là một chuyến đi bí mật, nhưng mấy tay săn ảnh mũi còn thính hơn chó săn, thế mà đã chụp được mấy tấm ảnh gia đình cô trở về, rồi rùm beng trên báo, chủ yếu là về vấn đề nhận Huân chương. Không còn cách nào khác, cô đành phải tham dự Đại hội, việc này làm cô tương đối khó chịu, không phải về vấn đề nhận Huân chương, mà là vì việc này vốn dĩ không có trong kế hoạch, và nó được thực hiện không trên mong muốn của bất cứ ai, nhưng nếu không làm, thì sẽ đem lại kha khá rắc rối cho tất cả mọi người. Dù vậy, cô gái vẫn muốn thể hiện một thái độ hoà nhã nhất có thể. Nhưng sau này, Lý Khánh Toàn đã nói: “Lúc ấy, toàn thân cậu toả ra cái khí chất “Đừng có lại gần tôi” ấy, may là lúc đấy tớ mới mười bảy, mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, hoàn toàn chẳng sợ gì cả. Chứ bây giờ là tớ chẳng dám đâu.”
Cô cười nhạt, nói làm gì đến mức đó.
Cậu thanh niên mới lắc đầu: “Tớ nói thế là còn nhẹ đấy, hơn nữa, ánh mắt cậu như bị ai thiếu nợ vậy. Vẻ mặt thì không nói, nhưng ánh mắt cậu không nói dối. Lại nói, nhìn cậu như có chuyện buồn.”
Chuyện buồn ấy được cô quy cho việc người bà mười bảy năm mới gặp sáu lần bị đột quỵ.
—--------
Đại hội ngày ấy, cô chẳng quen ai, nhưng rất nhiều người quen cô. Các lãnh đạo vẫn là những người ấy, có một vài thay đổi về chức vụ, nhưng về cơ bản, trong thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa, đa số những lãnh đạo cấp cao đều không có mấy biến động vị trí. Cho dù ở nước ngoài, những thông tin như này, cô vẫn biết đôi chút. Cũng không phải là quan tâm, mà là cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm phải biết.
Cô gái không chủ động bắt chuyện với ai, nhưng một vài người cũng chủ động đến bắt chuyện với cô, nhưng sau vài câu trả lời nhát gừng của cô, họ đều tìm một cái cớ để rời đi. Cô không quan tâm đến cô làm họ mất mặt hay khó chịu, mà cô chỉ đơn thuần cảm thấy cô và họ sau này đều sẽ chẳng có chút liên quan gì trong cuộc đời của nhau. Và thực tế là chẳng có gì liên quan thật. Hơn nữa, việc học đại học của cô sẽ tiếp tục ở Mỹ, công việc nghiên cứu của cô cũng đã được xác định sẵn là sau này sẽ tiếp tục chủ yếu ở đó, nên rõ ràng, việc duy trì những mối quan hệ như này là không cần thiết. Thậm chí là không phải duy trì, mà là không cần thiết phải bắt đầu.
Nhưng sau này khi nghĩ lại, cô đúng là nhớ ra về một cậu trai trạc tuổi cô, mặt còn dầy hơn thớt, và là người nói nhiều nhất trong số những người đến bắt chuyện cùng cô. Hơn mười năm sau, cô mới biết đấy là Lý Khánh Toàn. Cô không nghĩ một người mà cô nhớ mãi mới ra, lại luôn nhớ đến cô một cách sâu đậm như thế trong mười mấy năm đằng đẵng.
Ký ức như thuỷ triều, ùa về trong tâm trí.
Đó là một chàng trai có phần nhỏ bé, cho dù đã đeo giày độn, chiều cao cũng chẳng có mấy khác biệt so với cô. Nhìn vóc dáng, lại còn xuất hiện ở đây, có là lẽ một vận động viên, hoặc là một người có ảnh hưởng cho xã hội. Nhưng tóm lại, cô không biết cậu ta. Nhưng cậu ta không hề đem lại cho cô sự bài xích như những chàng trai cùng tuổi khác, cậu ta có một khí chất rất sạch sẽ, thoải mái, và tươi mới, như rất nhiều thiếu niên khác, nhưng sự tự tin nhưng lại cực kỳ thân thiện, ấm áp đó không phải là thứ mà ai cũng có được. Đó là một khí chất thật sự khiến cô gái rất ấn tượng. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức ấn tượng mà thôi. Cuộc sống của cô có quá nhiều thứ phải nghĩ đến, chàng trai đó chỉ khiến cô ấn tượng trong thoáng chốc mà thôi. Nói hơi nhiều, nhưng không khiến người ta cảm thấy phiền, với giọng nói ấm áp và gương mặt thư sinh đó, có lẽ sẽ chẳng ai ghét nổi cậu ta đâu?
Lý Khánh Toàn đã giận dỗi một hồi khi biết cô chỉ ấn tượng mỗi như thế, và cũng quên cậu nhanh như thế.
“Cậu phải biết rằng cậu rất vinh dự và đặc biệt, vì tớ ít khi nhớ đến ai lâu quá mười phút nếu người đó không liên quan đến tớ lắm đấy nhé.”
Cậu thanh niên cười khẩy, lại chui vào giận dỗi ở một góc.
Cô gái cười lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.