Chương 4: Hôm Ấy Trời Mưa Rào

Chương 4. Mùa hè năm mười bảy tuổi ấy (1)

1,072 chữ
4.2 phút
32 đọc

Chương 4: Mùa hè năm mười bảy tuổi ấy

Đại hội năm ấy, khi thấy danh sách người tham dự, trái tim của cậu thiếu niên bỗng có những rung cảm nhè nhẹ. Suốt mười mấy năm thơ thơ ấu, đây là cái tên mà cậu nghe thấy nhiều nhất. Đó là người mà mẹ cậu ngưỡng mộ và cậu cũng rất ngưỡng mộ. Khi biết sẽ được gặp cô ngoài đời, cậu bỗng cảm thấy những tháng ngày này như những ngày hạ chí, cậu khao khát một trận mưa rào, và dường như cô chính là trận mưa rào ấy.

Những cơn mưa mùa hạ đến một cách bất chợt, ầm ầm như thác đổ, không hề báo trước. Bầu trời âm u, nhưng không khí lại trong lành và mát mẻ, sạch sẽ và thoáng đãng. Từng ngọn gió mơn trớn trên da, xua tan đi cái nóng bức của những ngày giữa năm. Khi từ trên xe đi xuống, hình bóng của cô gái ngay lập tức va phải đổi mắt cậu. Cô lấp ló sau tán ô, mái tóc khẽ đung đưa nhè nhẹ trong gió. Chẳng có mùi hoa thơm, chỉ có mùi đất xung quanh toà nhà Chính phủ, chẳng có hoa hồng rực rỡ, chỉ có mấy tán cây khẽ xào xạc trong gió, cũng chẳng có ánh nến lung linh mà chỉ có làn mưa bụi trắng xoá ngày một to dần, nhưng không hiểu sao, trái tim của cậu trai trẻ lại chẳng kìm được mà loạn nhịp.

Cô gái dường như còn chẳng buồn nhìn cậu, nhưng lúc ấy, trong đôi mắt cậu, chỉ toàn là hình bóng của cô gái.

Dù còn chưa nhìn rõ mặt cô, nhưng cậu đã cảm thấy, cô hẳn là người con gái xinh đẹp nhất trên đời.

—-

Toà nhà Chính phủ sáng trưng, cũng hoàn toàn im lặng. Trong không gian, người ta dường như có thể nghe thấy tiếng thở của người khác. Đến lúc này, cậu mới nhìn rõ mặt của cô gái. Đó là một cô gái xinh đẹp còn hơn cậu nghĩ. Có lẽ cô không phải người ăn ảnh, vì mấy bức ảnh của cô trên mặt báo chẳng thể lột tả được một phần sự xinh đẹp ấy. Cậu chẳng phải người có trình độ học vấn cao, lúc này, cậu bỗng dưng có chút hối hận, vì vốn từ của cả đời cậu chẳng hề đủ để miêu tả người con gái ấy. Mái tóc dài qua lưng của cô gái thẳng tắp, mượt mà, điểm thêm mấy sợi màu xám, càng tôn thêm vẻ bí ẩn, mê người của cô gái trẻ. Khí chất lạnh lùng, quý phái, cổ điển của cô chẳng hề lẫn đi đâu được. Đôi mắt ấy đầy vẻ kiêu ngạo, sắc lạnh, nhưng cũng phảng phất nét u buồn khó nói thành lời.

“Chào cậu!”

Chẳng biết từ lúc nào, bước chân của cậu đã không tự chủ mà đến chỗ cô, và mở đầu đầy gượng gạo.

Cô gái dùng đôi mắt của người xa lạ nhìn cậu, rồi dời tầm mắt đi ngay. Đối với cô, cậu chỉ là một gã đầy lỗ mãng nào đó. Cô gật đầu, cũng nói một câu xin chào nhỏ nhẹ, dường như không có ý định trò chuyện cùng cậu.

Khung cảnh ấy thật khiến người ta bối rối, nhưng với nhiệt huyết ở cái tuổi mười bảy, cậu nào có ý định dừng lại. Nhưng cậu cũng sợ cậu làm cho người ta khó chịu, nên mãi một lúc sau, cậu mới nói tiếp: “Chào cậu, tớ tên là Lý Khánh Toàn.”

Thật ấp úng, thật xấu hổ.

Cô gái vẫn chưa chịu nhìn cậu, nhưng lại vẫn trả lời cậu: “Mai Diễm Thư.”

Trong phút chốc, cậu chẳng biết nói gì cho phải.

Một vài người cũng bắt đầu nhìn sang đây, và ném cho cậu một cái nhìn đầy thương hại.

Cậu không cao hơn cô. Với chiều cao chỉ khoảng 1m7, đây được coi là thấp với một thiếu niên đang độ tuổi trưởng thành. Còn cô lại có vóc dáng cao lớn, hơn nữa vì lớn lên trong một môi trường đầy đủ, chiều cao của cô cũng vượt trội hơn hẳn so với phái nữ, thành ra, dù cho đã đeo giầy độn, cậu cũng chỉ cao bằng một cô gái đi giày đế bằng.

“Tớ thực sự rất hâm mộ cậu.” Cậu lại nói tiếp, bằng một câu vô thưởng vô phạt như thế.

Thật bất ngờ, cô gái lúc này lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt tuyệt đẹp ấy có thứ cảm xúc mà cậu không thể hiểu được. Cái nhìn ấy khiến cậu có chút bấn loạn, và như một chàng trai mới lớn, vệt đỏ lan đến tận mang tai, cậu bỗng lắp bắp: “Cậu thực sự rất giỏi, tớ rất hâm mộ cậu. Thật đấy, có ai mà mười ba tuổi đã đạt HCV Olympic như cậu đâu chứ!”

Cậu đỏ bừng mặt, gãi đầu gãi tai, rồi lại lấy hết can đảm, tiếp tục nhìn cô.

Đôi mắt cô lúc này trông thật dữ dội, rồi cô nói mà như nghiến răng: “Cậu thật chẳng biết gì cả!”

Nói rồi, cô gái xoay người bỏ đi, bỏ lại cậu với vẻ mặt ngơ ngác. Suốt buổi lễ, cô chẳng nói với cậu một câu nào nữa, mà cậu cũng chẳng có can đảm bắt chuyện tiếp. Cậu chỉ khó hiểu, liệu mình đã nói gì, làm gì để khiến cô gái ấy tức giận đến như vậy? Trong sự bối rối, những lời khen của lãnh đạo dường như chẳng còn khiến cậu bận tâm, trong tâm trí cậu, chỉ còn lại đôi mắt xinh đẹp của cô gái, cùng thứ cảm xúc mãnh liệt, dữ dội nào đó và câu nói đầy bực bội của cô.

Cậu thấy thật buồn.

Người con gái mà cậu rất ngưỡng mộ, đã rất giận cậu rồi.

Lòng cậu rối như tơ vò, đêm ấy, cậu chẳng thể ngủ ngon, nhưng rồi cậu nhận ra, mình chẳng có phương thức liên lạc của cô. Thế là cậu đành ôm nỗi lòng đi ngủ, với sự bồn chồn thật khó tả.

Sự bồn chồn ấy, đã thêm cho tuổi mười bảy của cậu một màu sắc thật khác biệt.

Bạn đang đọc truyện Hôm Ấy Trời Mưa Rào của tác giả Lưu Vũ Hoàng Kỳ. Tiếp theo là Chương 5: Mùa hè năm mười bảy tuổi ấy (2)