Chương 13: Hôm Ấy Trời Mưa Rào

Chương 13. Sau cơn bão (2)

2,273 chữ
8.9 phút
38 đọc

Chương 13: Sau cơn bão (2)

Đây là thời khắc quan trọng nhất cuộc đời mình, người phụ nữ thầm nghĩ.

Sau những câu từ thủ tục, người phụ nữ đã bước vào trận chiến quan trọng nhất cuộc đời mình. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của một bà lão mà nay đã ở gần bảy mươi, vượt qua nửa vòng trái đất chỉ để nghe cô phát biểu.

Cô nói, cảm ơn rất nhiều.

“Thực sự, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mà tôi định nói sau đây. Nhưng nhờ sự động viên từ những người cộng sự tuyệt vời, và của một người phụ nữ mà tôi luôn biết ơn, tôi đã có đủ can đảm cho những gì mình sắp nói sau đây. Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh với tất cả mọi người rằng những gì tôi nói là hoàn toàn có thật và tôi chịu trách nhiệm cho mọi điều mà tôi nói. Thưa các vị, cho phép tôi xin được dông dài một chút về cuộc đời mình.” Cô thở dài, lấy một hơi sâu rồi lại tiếp tục - “ Tôi sinh ra có một xuất phát điểm tốt hơn nhiều người khác. Mẹ tôi giáo sư đại học trẻ nhất cả nước, bố tôi là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu thế giới, mà tôi tin là quý vị ở đây hẳn là cũng đã nghe tới tên một vài lần. Tôi chưa bao giờ lo lắng về vật chất, nền tảng kinh tế, giáo dục của tôi cũng tốt hơn hẳn người bình thường. Tôi lớn lên trong những lời tán dương và ca tụng. Nhưng cũng chính những lời tán dương và ca tụng ấy đã khiến cho nửa đời trước của tôi trôi qua thật kinh khủng. Năm mười hai tuổi, vì chỉ đạt Huy chương bạc IChO, tôi đã bị chính những người mà tôi gọi là cha, là mẹ tra tấn một cách tàn bạo và dã man. Họ có trí thông minh vượt xa bình thường, cho nên không đời nào họ dùng những phương thức thông thường. Họ tiêm vào người tôi những chất mà tôi chẳng biết là gì, ở những vị trí chẳng bao giờ để lộ ra ngoài, cho dù có mặc loại quần áo thiếu vải cỡ nào đi chăng nữa. Họ khiến tôi không thể ăn hay uống, thậm chí nhốt tôi vào phòng kín với đủ loại con vật, cho đến khi tôi van xin họ và thề rằng sẽ đạt được Huy chương vàng vào lần sau. Đã vô số ngày đêm, tôi phải tự làm đau mình chỉ để giữ tỉnh táo. Nếu tôi không thành công, đón nhận tôi là thứ mà còn tuyệt vọng hơn cái chết. Cha mẹ đổ lên đầu tôi hai chữ “trách nhiệm”. Nửa đời sau của họ trông chờ vào tôi, họ chờ tôi làm họ nở mày nở mặt. Thất bại là không được phép. Họ đưa tôi đến Mỹ, cho tôi tiếp cận nền giáo dục tiên tiến nhất, để tôi có thể đạt được những thành tựu tốt đẹp nhất. Quả thật, tôi chưa bao giờ thất bại thêm một lần nào nữa, vậy nên tôi cũng chưa bao giờ phải nhận sự trừng phạt đó thêm một lần nào nữa. Nhưng cơn ác mộng ấy cứ quấn lấy tôi hết ngày này đến ngày khác, nó giày vò và trừng phạt tôi khiến cho tôi không thể thoát ra cơn mộng mị. Tôi bắt đầu căm ghét những gì mà mình theo đuổi. Sau đó, tôi tụ sát. Nhưng tôi không chết, cũng chẳng ai biết về chuyện đó. Và tôi nổi loạn. Tôi cứ nghĩ mình đã thành công, cho đến khi cha mẹ tôi đã bóp nghẹt cuộc đời tôi bằng những vụ kiện tụng, những lần vu oan giá hoạ. Tôi sụp đổ. Rồi tôi nguyền rủa. Tôi nguyền rủa cái trách nhiệm mà tôi phải mang trên lưng. Bản thân tôi còn chưa lo nổi cho tôi, tại sao cứ phải bắt tôi đi lo cho người khác? Tôi bắt đầu có những ý nghĩ điên rồ hơn. Thế rồi cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn. Lúc đó, tôi cảm thấy mình sống không nổi nữa. Có lẽ là bởi vì tôi nguyền rủa nên họ mới như vậy chăng? Những ý nghĩ đó ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm, khiến cho tôi tưởng chừng như muốn phát đ.i.ê.n. Tôi quyết định đi làm thiện nguyện. Thế nhưng điều ấy cũng chẳng giúp tôi được là bao. Thế là tôi dừng lại. Mọi người biết đấy, một người không cứu được chính mình thì chẳng cứu được ai nữa cả. Nhưng một cuộc gọi ở bờ bên kia đại dương đã thay đổi tất cả.”

“Tôi đã gặp được cơn mưa rào cho những khô hạn của cuộc đời mình.”

“Tôi cứ nghĩ đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cho đến khi cậu ấy nói với tôi rằng thực tế chúng tôi đã gặp nhau từ gần mười lăm năm trước. Cậu ấy luôn nhớ về tôi. Đó là một cậu trai nhỏ nhắn, nhưng vĩ đại. Cậu ấy ấm áp, tốt đẹp và luôn hạnh phúc. Ước mơ của cậu ấy đã chấm dứt vì một căn bệnh nan y quái ác, nhưng lý tưởng và cuộc đời của cậu ấy vẫn tràn đầy niềm tin và niềm vui. Cậu ấy tên là Lý Khánh Toàn, một vận động viên đã đạt sáu huy chương vàng Olympic thể dục dụng cụ và vô số các giải thưởng ở cấp độ quốc gia và khu vực.”

“Chúng tôi vẫn luôn nói chuyện với nhau, ngay cả sau khi tôi đã về lại Mỹ để tiếp tục dự án của mình. Tôi luôn thấy cậu ấy hoạt bát, vui vẻ, và tôi cảm thấy rằng tôi cần có trách nhiệm với điều ấy. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm với điều gì đó. Cậu ấy đã nói với tôi, rằng tôi chính là vị cứu tinh của cậu ấy. Tôi là người duy nhất có thể cứu cậu ấy.”

“Nhưng tôi đã không làm được điều đó.”

“Tám năm, nếu như cậu ấy có thể đợi, thì cậu ấy hoàn toàn có cơ hội khỏi bệnh. Tôi đã tạo ra cơ hội được sống cho hàng triệu người, nhưng tôi không thể cứu được cậu ấy.”

“Cậu ấy đã c.h.ế.t, là bị người ta ép c.h.ế.t.”

“Căn bệnh của cậu ấy đã có những tiến triển rất tốt đẹp, mặc dù đã phẫu thuật tim, nhưng sống thêm mười năm nữa hoàn toàn không phải vấn đề, vì cậu ấy còn trẻ và nền tảng thể lực cũng rất tốt. Nhưng rồi cậu ấy ra đi đột ngột như vậy. Và đó là kết quả của một loạt những hành vi vô nhân đạo!”

“Những kẻ ở thượng tầng ra lệnh cho cậu ấy, nói rằng cậu ấy phải có trách nhiệm với quốc gia, với dân tộc. Cậu ấy phải phụng sự và cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cậu ấy phải xông lên mỗi khi Tổ quốc cần cậu ấy. Vì cái trách nhiệm chết tiệt ấy, cậu ấy đã tham dự Olympic trong tình trạng không đảm bảo, dẫn đến căn bệnh Fabry mới có diễn biến xấu như vậy. Nếu họ chịu lắng nghe cậu ấy, có lẽ tình hình chẳng tồi tàn như thế. Nhưng rồi, khi họ hay tin cậu ấy mắc bệnh, họ cho cậu ấy một số tiền như bố thí và chẳng đoái hoài gì đến nữa. Khi hay tin bệnh tình cậu diễn biến tốt, họ ép cậu ấy trở thành huấn luyện viên, và khi kết quả chẳng được như mong đợi, họ đã ép cậu phải làm việc nhiều hơn nữa, thậm chí họ còn bắt cậu phải cùng tham dự Olympic ở kỳ Đại hội sau với tư cách huấn luyện viên chỉ đạo trực tiếp. Trái tim mỏng manh của cậu ấy nào chịu nổi điều đó. Nhưng họ chẳng quan tâm. Họ muốn cậu xuất hiện. Họ muốn những bài báo về truyền động lực và niềm tin, họ muốn lan tỏa sự truyền cảm hứng đến mọi người. Thật độc ác. Họ bắt một người mắc bệnh nan y phải gánh trên mình sứ mệnh của cả một dân tộc. Họ nói rằng được cống hiến đó là vinh dự của cậu, chết vì quốc gia là niềm tự hào của cậu. Tôi tự hỏi, rốt cuộc mười hai năm đó, khi cậu còn là một thiếu niên đến một người trưởng thành, mười hai năm đó không tính sao? Không, họ chẳng qua là cần một thành tích, họ chẳng qua là cần một hình nhân thế mạng, còn cậu chẳng qua chỉ là một kẻ chẳng máu mủ ruột rà gì với họ.”

Người phụ nữ đặt lên bục phát biểu chiếc máy ghi âm rồi nói: “Ngay sau đây, tôi sẽ công bố buổi chất vấn giữa tôi và người lãnh đạo liên đoàn. Người đó vẫn chưa về hưu, và dù có xem buổi lễ này hay không, tôi vẫn muốn người đó nhớ lại những lời lẽ kinh khủng mà mình đã nói. Những kẻ coi mạng người như cỏ rác này chẳng đáng được tha thứ. Lý Khánh Toàn là một người mà tôi rất yêu quý, nên tôi muốn cho cả thế giới minh bạch về cái c.h.ế.t của cậu ấy. Tôi rất yêu quê hương mình, nên tôi muốn mọi người nhìn rõ loại sâu mọt còn tồn tại ở đây. Tôi cảm thấy may mắn vì mình chưa nhập tịch Mỹ. Mọi người biết đấy, cha mẹ tôi từng muốn nhập tịch cho tôi, nhưng vì trục trặc giấy tờ, rồi đám tang của họ nên tôi vẫn chưa đổi quốc tịch. Thế nên, tôi hoàn toàn là một người con của đất nước đó. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi chịu trách nhiệm về tất cả những gì mà mình đã nói, và sẽ nói.”

Bài phát biểu và file ghi âm đó đã gây bão toàn thế giới. Nhiều người phẫn nộ về sự ra đi của một huyền thoại và nguyên nhân đáng căm phẫn đằng sau. Làn sóng chỉ trích lan ra trên phạm vi toàn cầu, khiến Chính phủ phải tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. Cuối cùng, họ phát hiện rất nhiều vấn đề: ăn chặn tiền ăn, tiền cơ sở vật chất, lương, thưởng. Nhiều vận động viên đã phải luyện tập trong tình trạng tồi tàn và không đảm bảo, thứ níu giữ họ, có lẽ lại là ước mơ và trách nhiệm.

—-----------

Cuộc trả thù diễn ra tốt đẹp, người ta cũng có cái nhìn đúng hơn về các vận động viên. Họ cống hiến cho đất nước và họ xứng đáng được tôn trọng, dù cho họ có đem vinh quang về cho đất nước hay không, thì họ cũng đã làm hết sức mình. Mai Diễm Thư từng có ý định tự s.á.t sau đó, nhưng mẹ anh đã ngăn lại. Bà nói, đến khi bà già đi rồi, nhỡ mà lú lẫn, vậy thì ai sẽ nhớ đến anh?

Thế là người phụ nữ đã dành hẳn mười hai năm sau đó để chuẩn bị cho cái chết của mình, bằng đúng thời gian mà anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Cô đã thành lập một quỹ mang tên anh để hỗ trợ cho các vận động viên có hoàn cảnh khó khăn trên toàn cầu. Cô đã bỏ vào đó gần như là toàn bộ tài sản của mình, phần lớn là từ cha mẹ cô để lại, cộng thêm tiền bản quyền và tiền thưởng Nobel mà cô nhận được. Mẹ của Lý Khánh Toàn cũng đã để lại toàn bộ tài sản của con trai cho quỹ đó sau khi bà qua đời, chỉ mười một năm sau cái c.h.ế.t của con trai mình. Khi đó, số tiền mà quỹ vận động được đã lên đến gần năm mươi triệu đô la.

Quỹ càng ngày càng lớn mạnh, càng nhiều người biết tới quỹ, số tiền vận động được cũng đã lên đến mấy trăm. Hàng năm, số vận động viên mà quỹ tài trợ cũng đến con số hàng nghìn. Họ cũng hỗ trợ trọn đời cho rất nhiều những vận động viên tiềm năng nhưng có hoàn cảnh khó khăn khác. Thường thì những người đó sẽ đến từ những quốc gia lạc hậu, hoặc nghèo nàn, có rất nhiều sức mạnh tiềm ẩn, nhưng vì cơm áo gạo tiền mà ước mơ ngày một xa vời. Nhiều người nói cô đã thay đổi thế giới, khi đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để đem đến những điều tốt đẹp cho các vận động viên. Cô không cảm thấy như vậy. Thực tế là, cô và anh, họ đã làm điều đó cùng nhau.

—---------------

Trận mưa ào ào trên mái nhà, trắng xoá cả một con đường, dòng người hối hả ngược xuôi. Không khí trong lành và mát mẻ, nhưng dường như chẳng ai bận tâm đến. Tất cả đều muốn mau mau trở về nhà để không còn phải chịu cảnh mưa xối xả như thế này. Họ không biết lúc đó, trên bầu trời, một ngôi sao đã sáng lên.

Truyện Hôm Ấy Trời Mưa Rào đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!