Chương 12: Hôm Ấy Trời Mưa Rào

Chương 12. Sau cơn bão (1)

2,554 chữ
10 phút
46 đọc

Chương 12: Sau cơn bão (1)

Cơn bão qua đi, cũng bất chợt như cách nó đến. Nhưng khi nó đã qua đi, nó cũng đã thành công quét sạch mọi thứ.

Việc mà cô gái muốn làm ngay lúc này chính là ngay lập tức trở về gặp lại anh. Dù cho bây giờ anh chỉ là một cái xác không hồn, cô vẫn muốn gặp lại anh.

Tại sao lại như vậy? Hai người vẫn nói chuyện với nhau gần như hằng ngày, hoàn toàn không có gì bất thường, sao lại nói c.h.ế.t là c.h.ế.t?

Làm bác sĩ, cô gái đã chứng kiến vô số khoảnh khắc sinh tử, cô gái cũng hiểu lý thuyết của đột tử, nhưng khi đó là người mà cô gái rất yêu quý, thì đột nhiên cô gái không thể nào mà minh mẫn để suy nghĩ được nữa.

Những người đồng nghiệp khuyên cô gái tạm thời chưa nên về nước lúc này, vì hiện tại, cô gái không hề bình tĩnh. Không bình tĩnh là nguồn gốc của mọi cái sai trong cuộc đời. Nhưng cô gái căn bản nghe không lọt tai. Cô vẫn cố chấp muốn đặt vé máy bay trở về ngay lập tức.

Những tờ báo trong và ngoài nước điên cuồng đưa tin, dù sao, việc này cũng liên quan đến cô gái. Nhiều đơn vị truyền thông cũng đặt câu hỏi về việc tại sao cô gái mới về nước chưa lâu mà một người khoẻ mạnh nói đi là đi như vậy? Dù không hoàn toàn, nhưng với nền tảng thể lực của một vận động viên hàng đầu như vậy, tại sao lại đột ngột và bất ngờ như vậy?

Đây cũng là câu hỏi mà cô gái muốn nhận được câu trả lời.

Thậm chí cô gái còn nghĩ rằng có điều gì đó khuất tất trong cái c.h.ế.t của anh.

—--------------

Đám tang đã kết thúc. Căn nhà của người con trai ấm áp bây giờ lại lạnh lẽo như vậy. Có thể thấy rõ mẹ anh đã mệt mỏi và đau khổ như thế nào. Khi nhìn thấy bà, cô gái chỉ khóc. Người phụ nữ đã vất vả nửa đời người ấy ôm chầm lấy cô, dịu dàng vỗ vỗ lưng cô. Bà không nói gì cả, nhưng chừng ấy đã là quá đủ.

Cho đến khi cô đã khóc thỏa thích, bà hôn lên trán cô, giọng nói mềm mại: “Con đã rất vất vả rồi.”

“Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi.” Cô gái ngay lập tức quỳ xuống, mặt không ngẩng lên.

Cô gái không quỳ trước ai bao giờ. Dù tiếp nhận một nền giáo dục tư nhân từ nhỏ và nhận được sự đào tạo bài bản ở Mỹ, suy cho cùng, dòng máu chảy trong huyết quản của cô gái vẫn là dòng máu Á Đông.

Người Á Đông không quỳ.

Bờ vai của cô run bần bật, giọng nói nức nở. Cô gái cảm thấy xấu hổ không gì tả được. Cô không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt của bà. Cô như nhìn thấy anh ở đó.

“Con không cứu được cậu ấy, cuối cùng cậu ấy vẫn phải c.h.ế.t. Đó là lỗi của con!”

Người phụ nữ vuốt ve mái tóc mềm mại nhưng lại có chút xộc xệch của cô gái: “Con hẳn là đã cảm thấy khó khăn lắm.” Rồi bà nâng cô gái lên và ôm lấy cô: “Đó không phải là lỗi của ai cả. Là ông trời muốn đưa nó đi. Ai rồi cũng sẽ phải c.h.ế.t và thời gian của nó đã hết. Thằng bé chỉ là đi sớm hơn một chút mà thôi.”

“Tại sao?”

Người phụ nữ có hơi chút sững sờ khi nghe cô gái hỏi như thế.

“Cô nói cho con nghe, tại sao chuyện lại tới nước này? Bác sĩ nói như thế nào? Pháp y đã khám nghiệm hay chưa?”

Người phụ nữ thở dài: “Thằng bé lao lực quá độ.”

Năm nay cô gái ba mươi sáu tuổi. Ba mươi sáu năm nay, cô gái chưa bao giờ phẫn nộ đến như thế.

Olympic là cái nôi đưa người con trai đến với vũ đài thế giới, nhưng cũng chính Olympic là nguyên nhân gián tiếp chấm dứt cuộc đời của anh.

Bởi vì Olympic, sự nghiệp của anh đã chấm dứt, cũng bởi vì Olympic, đến mạng của anh cũng chẳng còn.

Có lẽ cô gái đã quá điên cuồng, vì suy cho cùng, mục đích của Olympic luôn luôn tốt đẹp. Nhưng những gì mà nó mang lại đã quá lớn khiến con người ta không còn giữ vững được bản tính tốt đẹp của mình.

Olympic không sai, cái sai là con người.

Người ta đã g.i.ế.t đi niềm tự hào duy nhất của chính họ.

—-------------

Cô gái nói rằng cô muốn gặp lãnh đạo liên đoàn để nói về chuyện của Lý Khánh Toàn. Ban đầu họ từ chối, nhưng khi cô gái dọa rằng nếu không gặp, cô nhất định sẽ làm ầm ĩ trên báo. Dù rằng cô gái đã lâu không ở đây, nhưng sức ảnh hưởng của cô gái là không thể bàn cãi, nếu cô gái nhất định muốn làm loạn, vậy thì đúng là phiền phức.

Ai ngờ cô gái còn nói thêm một câu: “Nếu các ông vẫn định không gặp tôi nữa, tôi sẽ công bố nguyên nhân cái c.h.ế.t của cậu ấy ra ngoài. Để tôi xem lúc đó các ông ăn nói như thế nào với bàn dân thiên hạ!”

Việc này đúng là không còn đơn giản nữa. Họ đành phải đồng ý gặp cô gái.

Thực ra mẹ của Lý Khánh Toàn cũng chẳng mong làm ầm chuyện này lên. Người c.h.ế.t thì cũng đã c.h.ế.t rồi, làm loạn lên thì có được gì đâu cơ chứ. Bên cạnh đó, vì Lý Khánh Toàn là đột t.ử, thành ra di chúc để lại không có nên hiện tại bà cũng đang vướng phải một số những vụ kiện tranh giành tài sản đến từ những con người không biết xấu hổ. Đương nhiên bà cũng chẳng ngần ngại mà thuê một luật sư hàng đầu cả nước, cũng không ngần ngại mà đem mọi chuyện lên báo để lấy được con bài truyền thông. Dù bà không làm thế thì đối phương cũng sẽ làm. Ai cũng biết lợi ích mà việc này đem lại là gì, dù sao cũng chẳng có ai là đồ n.g.u cả. Cũng chẳng phải bà tham số tiền đó, bà dự định là sau khi bà qua đời thì bà cũng sẽ đem đi làm từ thiện hết cả, chẳng qua bà không muốn số tiền mà con trai bà dùng m.ạ.n.g để đổi lấy lại rơi vào tay những kẻ không xứng đáng. Thành ra, ban đầu bà cũng định ngăn Mai Diễm Thư lại, nhưng sau khi suy nghĩ, bà quyết định để cô làm việc mà cô muốn.

Cô gái cũng chỉ là muốn có một câu trả lời chính xác hơn mà thôi. Dù cho việc này chẳng thay đổi được điều gì, nhưng nó có thể làm cho con người ta thoải mái hơn, hoặc rõ ràng hơn ở một sự việc nào đấy.

—------------

Cô gái xông thẳng vào phòng họp của ban Lãnh đạo. Trước khi đến, cô đã bật sẵn ghi âm. Ngay lập tức, cô gái ném thẳng bản giám định pháp y cái chết của Lý Khánh Toàn lên bàn.

Đôi mắt của cô gái bắn đầy lửa giận cuồng nộ.

“Cô Mai Diễm Thư, cô có ý gì đây?”

Cô chỉ vào bản giám định lộn xộn trên bàn, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Các ông nhìn kỹ cho tôi, nguyên nhân cái c.h.ế.t của Lý Khánh Toàn là gì? Fabry bộc phát? Làm lãnh đạo lâu quá, kỹ năng đổ thừa của các ông đã lên một tầm cao mới rồi nhỉ?!”

Người đàn ông béo phệ, cười hì hì: “Cô Thư, mong cô hiểu cho chúng tôi. Lúc đó chúng tôi cũng đâu còn cách nào nữa. Fabry là cái lí do hợp lý nhất rồi. Tôi biết điều này ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của cô, nhưng cô gái à, chúng tôi cũng biết dự án của cô sắp hoàn thành rồi, nhiều thì cũng mười năm nữa là đã xong, hơn nữa cả đời cô còn về đây được mấy lần nữa đâu, nhưng cô xem, nếu như cái vụ này mà úp lên đầu chúng tôi, vậy thì nguyên một dàn mấy chục lãnh đạo chúng tôi, không phải là đều về hưu sớm hết rồi sao? Cô gái, mong cô thương lấy chúng tôi, đằng sau chúng tôi còn biết bao nhiêu miệng ăn, chúng tôi mà không xong thì bọn họ cũng không xong. Cô gái, chúng tôi làm lãnh đạo, ít thì mười năm, nhiều thì hai mươi năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Dù sao thì sự đã rồi, người sống mới là quan trọng nhất, không phải sao?”

Khi cô gái ở Mỹ, cô gái từng nghe những lời phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, cô gái cảm thấy đó đã là đủ kinh tởm, đủ vô liêm sỉ rồi, nhưng những gì cô gái vừa nghe đúng là khiến cho cô mở mang tầm mắt!

“Lão già, ông coi mạng người là cái gì mà nói tỉnh bơ như thế? Bây giờ tôi g.i.ế.t c.h.ế.t ông, rồi đi tù chắc cũng mười năm là về rồi, dự án của tôi đến cũng đó cũng coi như sắp hoàn thành, kiểu gì cũng có tên tôi, ông nói xem lúc đó ông còn cảm thấy người sống là quan trọng nhất nữa không? Ông chỉ quan tâm đến chính mình thôi! Không còn Lý Khánh Toàn, căn bản là cái đất nước này chẳng có cái huy chương Thế vận hội nào hết. Các ông áp lực với bên trên, áp lực với quần chúng, thế là các ông cắn chặt không buông một đứa mắc bệnh nan y. Năm xưa nếu không phải các ông cố chấp, có lẽ cậu ta cũng không đến nông nỗi phải thay tim sớm như vậy, biết đâu lại còn cống hiến được nhiều hơn. Thế mà các ông vẫn ép cậu ta cho kì được! Để rồi bây giờ, sức khỏe cậu ta vất vả lắm mới khá lên được một chút, các ông lại nỡ lòng nào ép cậu ta làm việc quá sức để mà dẫn đến đột t.ử! Ông sờ lên tim mình xem, nó còn đập không mà sao ông vô tình vô nghĩa như thế? Cậu ta không phải niềm hy vọng của đất nước này sao, sao lại ép cậu ta như thế? Các ông là con người mà, đúng không? Tại sao là con người mà lại đi ép niềm hy vọng của mình vào tuyệt lộ? Có phải các ông không biết tình trạng của cậu ta đâu, sao lại đối xử với cậu ta như thế? Đằng sau các ông còn mấy miệng ăn, thế cậu ta thì sao? Cậu ta không phải người ư, mẹ cậu ta không phải người ư? Mẹ cậu ta chỉ còn mình cậu ta, ông bảo bà ấy phải làm thế nào bây giờ? Một đám họ hàng hút máu, bây giờ một người phụ nữ đã sáu mươi đến nơi rồi mà còn phải đi lại khắp nơi kiện cáo để bảo vệ tài sản của con trai mình! Thử hỏi nếu đấy là con là cháu ông, ông sẽ cảm thấy thế nào? Các người vì cái gọi là thành tích, ép c.h.ế.t một người như thế! Các người sợ đối mặt với truyền thông, nên lúc nào cũng đẩy người ta ra làm hình nhân thế mạng! Các ông đúng là biết chơi đấy! Cái ghế lãnh đạo của ông, ngồi nhiều đúng là thành tinh rồi!”

“Cô gái, cô nói như vậy là khó nghe quá rồi đấy. Lý Khánh Toàn c.h.ế.t, tôi biết cô rất đau buồn, với tư cách là lãnh đạo, tôi cũng rất đau buồn, nhưng chúng ta không thể cứ thế bi luỵ được! Cô gái, thứ cho tôi nói thẳng, làm người ai mà không phải c.h.ế.t, cậu ta chết trong niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân cả nước, thậm chí là bên nước ngoài cũng vậy, cậu ta vậy là đã quá vẻ vang rồi! Cậu ta sinh ra là phải có trách nhiệm với quốc gia với dân tộc, cậu ta đã hoàn thành trách nhiệm của mình. C.h.ế.t như vậy cũng còn gì đáng tiếc nữa đâu? Mà cô gái, mẹ cậu ta không làm ầm lên, tại sao cô phải khóc thuê nhỉ?”

Cô gái hít một hơi thật sâu, rồi bật cười: “Khóc thuê? Được rồi, tôi biết tôi nói từ nãy đến giờ nghe chắc chắn là chẳng lọt lỗ tai ông được chữ nào đâu.Ông nói đúng, dù sao thì sự đã rồi, nhưng có cái này ông không biết, một lão già như ông, vĩnh viễn không thể tưởng tượng được cái gọi là truyền thông, một khi đã ép ai đó, thì người đó nhất định sống không nổi!”

Ông ta vẫn cười hề hề như thế: “Cô Thư, cô phải hiểu, chúng tôi làm lãnh đạo, mấy tờ báo kia có thể tác động đến chúng tôi như thế nào cơ chứ? Dù sao quốc gia này cũng là xã hội chủ nghĩa, là xã hội chỉ có duy nhất một Đảng, cô nói xem, một Đảng viên ba mươi lăm năm như tôi có thể bị tấn công đến mức độ như thế nào nào?”

“Được lắm, tôi chính là chờ câu nói này của ông!” Cô gái cơ hồ là rít qua kẽ răng. Nói rồi, cô gái đập thẳng cửa, phát ra một tiếng uỳnh, đi không ngoảnh đầu lại.

Trách nhiệm ư? Cuộc đời Mai Diễm Thư, ghét nhất là hai chữ “trách nhiệm”!

—-----------

Mấy năm sau, vụ kiện tụng của mẹ Lý Khánh Toàn cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Bà vẫn bảo vệ được tài sản của con trai mình. Sau đó, bà quyết định dùng tiền để đi làm từ thiện và đi du lịch khắp nơi, trở thành một người có ảnh hưởng trong xã hội.

Cô gái vẫn tiếp tục công việc của mình. Dự án đang tiến triển hết sức tốt đẹp. Tám năm sau cái c.h.ế.t đầy bất ngờ của Lý Khánh Toàn, dự án cuối cùng cũng đã hoàn thành. Không nằm ngoài dự đoán, cô và các cộng sự của mình đều nhận được giải Nobel Y Sinh cho những phát minh vĩ mô có thể cứu sống hàng triệu người mắc những căn bệnh nan y này. Trước đêm phát biểu nhận giải, mọi người đã thống nhất người phát biểu cuối sẽ là cô, họ cũng đồng ý với những gì cô sẽ nói.

Người phụ nữ đã dập đầu cảm ơn họ.

Tất cả mọi người đều xúc động.

—---------

Bạn đang đọc truyện Hôm Ấy Trời Mưa Rào của tác giả Lưu Vũ Hoàng Kỳ. Tiếp theo là Chương 13: Sau cơn bão (2)