Chương 11: Bão tan - Cuộc sống của mỗi người (2)
Chữa trị được ba năm thì cô phải về lại Mỹ, lý do là người ta đã hoàn thành hết các thủ tục, dự án của cô được tiếp tục. Trước khi lên đường, cô trịnh trọng hứa: “Tớ nhất định sẽ chữa được bệnh cho cậu!”
Cô gái không thích hứa, càng không thích hứa suông. Đó là một hành vi cực kỳ vô đạo đức và vô trách nhiệm, chắc chắn cô gái sẽ không làm. Trước khi đi, cô gái có để lại rất nhiều lời dặn, về thời gian làm việc, ăn ngủ nghỉ và đương nhiên là chuyện uống thuốc. Người con trai đều rất nghiêm túc lắng nghe, cả mẹ anh cũng thế.
“Tớ chờ cậu.”
Đáp lại anh chính là nụ cười của cô gái. Một nụ cười mà anh cho rằng đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Anh tin, cô nhất định sẽ quay trở lại, vì cô đã hứa sẽ chữa được bệnh cho anh.
—--------------
Cô gái lao đầu vào nghiên cứu. Dự án vẫn luôn tiến triển rất tốt đẹp. Dù sao cơ thể người vô cùng phức tạp, đương nhiên là phải cẩn thận. Nhưng Lý Khánh Toàn như một ngòi nổ, khiến cô gái lúc nào cũng trong trạng thái 200% năng lượng. Cũng có mấy người đồng nghiệp trêu cô: “Sao nào, về quê gặp được ai mà hăng hái thế?”
Cô gái hiếm khi có tâm trạng đùa lại: “Anh đoán xem?”
“Bạn? Người yêu? Chồng tương lai? Nhìn vẻ mặt phơi phới này của cô, tôi đoán nhé, là cái cuối cùng đúng không?”
“Anh cũng hay thật đấy. Nhưng mà đoán sai nhe, chúng tôi chỉ là bạn thôi.”
“Bạn? Cô đừng có đùa với tôi.” Rồi, anh ta lại ghé sát tai cô nói - “Là kiểu bạn nào vậy?”
“Bạn bình thường thôi, anh đừng có suy diễn.” Cô gái thở dài
Người đàn ông làm ra vẻ hiểu biết, đi đi lại lại: “Tôi sống lâu hơn em đến mười mấy năm đấy, em gái, không có cái bạn nào mà vẻ mặt em lại thế kia cả. Sao nào, là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, nhà cửa thế nào? Em yên tâm, tôi không phải kiểu người phân biệt.”
“Anh như này người phương Đông chúng tôi gọi là tính tình bát quái đấy. Như nào nhỉ, ở đây người ta gọi là “gossip man” à?” Cô gái che miệng cười
“Tôi biết tỏng cô rồi, là anh chàng vận động viên đó hả?” Anh ta tiến đến gần cô, làm ra vẻ ngả ngớn.
Cô gái gõ vào đầu anh, thở dài: “Anh viết báo cáo chưa? Tý nữa họp đấy nhé.”
“Cô đây là công tư không phân minh.” Anh chàng bĩu môi
Rồi anh ta lại nói: “Là anh chàng vận động viên đó thật hả?”
Cô gái thở dài, không nói gì.
Người kia cũng không hỏi nữa, anh ta nhận ra cô không muốn nói. Anh cũng không phải người vô duyên, đương nhiên là biết dừng lại đúng lúc.
—--
Không phải cô gái không biết tâm tư của Lý Khánh Toàn.
Cô chỉ là không dám.
Cô gái rất nhạy cảm, nhạy cảm hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh tưởng là cô không biết, nhưng sự lén lút của anh làm sao qua được mắt cô? Cô không còn cách nào ngoài giả ngơ. Cô chỉ cảm thấy mình không xứng với anh.
Mối quan hệ giữa anh và mẹ tốt đẹp như thế, còn cô, cô là một đứa con tội lỗi đã nguyền rủa cha mẹ mình, cũng là một đứa con để tang cha mẹ. Cô làm sao xứng với anh? Cô u ám, xấu xa như thế, nào xứng với sự tốt đẹp, ấm áp của anh?
Cô không dám tiến tới.
Cứ như vậy mới là tốt nhất.
Cô cố dằn lòng mình. Thứ tình cảm này không được phép sinh sôi nảy nở. Nó phải chấm dứt ngay từ trong trứng nước. Những lúc nhìn anh say sưa với công việc, cô cũng vui lây. Cái vui ấy không phải cái vui giữa những người bạn, mà nó đã không còn trong sáng, thuần khiết được nữa.
Cô muốn ngăn anh lại. Dù làm công việc huấn luyện, cô cũng không muốn anh làm. Nhưng cô hiểu anh phải có trách nhiệm với quốc gia, hơn nữa, nhìn vẻ mặt anh hạnh phúc như thế, cô nào nỡ? Thế nên khi dự án khởi động, có bỗng có chút đắn đo. Cô muốn ở đây, ở bên cạnh và ngắm nhìn anh như thế, nhưng rồi suy nghĩ ấy gạt phắt ra khỏi đầu cô. Cô phải nhanh lên, giờ không phải lúc uỷ mị, anh đang cần cô, anh cần liều thuốc cứu mạng ấy.
Cô lao đầu vào làm việc. Công việc ngày một tốt lên. Ở nơi xa, cô càng thấy nhớ anh hơn. Cô bỗng có chút khó hiểu. Anh đã nhớ đến cô như thế nào trong bao nhiêu năm đó? Mùa hè năm mười bảy tuổi, hai người gặp nhau, nhưng chỉ mình anh nhớ đến. Rồi bao nhiêu năm tháng trước đó, anh đã luôn ngóng trông để gặp cô. Cô có chút bội phục cái khả năng này của anh.
Thỉnh thoảng, hai người cũng có liên lạc, mà đa số là anh chủ động. Hai người nói về chuyện trên trời dưới bể. Anh kể về công tác huấn luyện của anh, kể về mẹ, rồi khoe với cô anh luôn tuân theo những gì cô nói, không hề có ý làm trái. Cô gái không phải người hoạt ngôn, nên phần đa là lắng nghe anh. Cũng có khi, anh giận dỗi khi thấy cô chẳng mấy chia sẻ.
“Tớ không làm ở bệnh viện nữa, bây giờ tớ toàn tâm vào nghiên cứu thôi. Mà cậu đấy, đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn hay giận dỗi?”
“Tớ ba mươi tư, gần ba mươi lăm tuổi, mà cậu không hiểu hả, đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Mà trẻ con, giận dỗi thì có làm sao? Hứ!”
Cô gái, lần nào cũng như lần nào, cười nuông chiều một cách bất lực.
Nhìn thấy anh rạng rỡ, hớn hở, cô càng có động lực để tiếp tục làm việc.
Cô muốn gìn giữ nụ cười ấy của anh. Cô gái cảm thấy mình cần có trách nhiệm với nụ cười ấy của anh.
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng tìm được động lực cho mình.
Thế nhưng, vào một ngày mùa hạ nọ, sau một đợt mưa to gió lớn, trời nắng chang chang, cô gái nghe được một tin sét đánh từ bờ bên kia đại dương.
Lý Khánh Toàn lên cơn đau tim, c.h.ế.t.