Chương 10: Bão tan - Cuộc sống của mỗi người (1)
Cậu trai ngày càng tích cực kiếm tiền hơn trước. Dù sao thì bệnh tình của cậu cũng ngày càng ổn, không thể cứ ru rú mãi được. Ngoài viết báo, làm bình luận viên hay tham dự huấn luyện online, cậu cũng siêng livestream hơn trước. Ngoài ra, cậu cũng mở một kênh mạng xã hội để chia sẻ chuyện thường ngày. Nội dung chủ yếu là về các cách luyện tập môn thể dục dụng cụ, hoặc nói về các bữa ăn, hoặc về dấu hiệu cũng như cách chữa trị về bệnh Fabry. Cũng có khi Mai Diễm Thư xuất hiện trong video của anh. Thật ra, chính cô là người hướng dẫn anh cách chỉnh sửa video. Đây là một kỹ năng mà cô gái cực kỳ thành thạo. Nói đi cũng phải nói lại, chỉnh sửa chuyên nghiệp thì có thể cô không biết, nhưng mang tiếng là sinh viên trường Y số một thế giới, lại mang học vị tiến sĩ, mấy cái kỹ năng cơ bản đương nhiên là cô nằm lòng.
Những video có cô gái đều thu hút lượt tương tác rất cao, phần vì cô rất xinh đẹp, phần vì người ta rất ấn tượng với những thành tựu của cô. Hơn nữa, cũng hiếm có ai sau khi đã đạt được những thành công như vậy lại quyết định trở về quê. Tất nhiên, việc này cũng đi kèm với chuyện rất nhiều tài khoản ăn theo cũng được lập ra nhằm mục đích “ship” hai người lại với nhau. Hai người có ngoại hình tương xứng, đều là những phần tử ưu tú của xã hội, mặc dù hiện tại sức khoẻ Lý Khánh Toàn không tốt, nhưng hình tượng chàng thiếu niên ấm áp đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân, nên dù vậy họ vẫn rất yêu quý anh. Nhiều người cảm thấy cũng chỉ có Mai Diễm Thư mới xứng với anh. Đương nhiên cũng có người phản bác. Mai Diễm Thư xinh đẹp như vậy, tiền bạc lại càng không phải nói. Anh dù có mấy cái huy chương vàng Olympic, nhưng số tiền đổ vào chữa trị hẳn là không nhỏ, nhưng tiền bạc ở đây không phải vấn đề, mà mấu chốt là bệnh tật quấn thân khiến anh chẳng biết mai này thế nào. Nhỡ anh mà c.h.ế.t, vậy không phải là khiến cô gái đau khổ sao? Không lấy nhau còn được, nếu nên duyên vợ chồng, mối liên kết sâu sắc như vậy, một người mà chết, người kia phải làm sao bây giờ?
Không cần cộng đồng mạng nói thì anh cũng biết, nên những bình luận như vậy ở video của anh, anh đều xoá hết. Anh cũng không dám nói cho cô biết, sợ nói ra vì mối quan hệ của hai người sẽ chẳng thể duy trì được. Anh không biết là cô có biết tình cảm của mình hay không, nhưng dù có biết hay không, thì việc hai người tiếp tục là bạn là lựa chọn vẹn toàn nhất cho đôi bên rồi.
—--------------------
Năm nay Lý Khánh Toàn ba mươi hai tuổi, cách lần phát bệnh đầu tiên của anh thế mà đã ba năm. Sức khoẻ của anh đã dần ổn định, Mai Diễm Thư nói, có thể xuất viện được rồi. Hơn nữa, Olympic sắp đến, tham gia thì hẳn là không thể, nhưng làm cố vấn thì không thành vấn đề, tất nhiên là cũng không được ra nước ngoài. Anh có chút cảm thán. Cô mới đến đây hơn một năm, vậy mà đã khiến bệnh của anh tốt đẹp lên trông thấy. Anh cũng biết cô không ở đây được bao lâu. Đến khi dự án khởi động lại là cô sẽ ngay lập tức trở lại nghiên cứu, cũng không thể ngày nào cũng làm bác sĩ riêng cho anh được. Sau khi xuất viện, để cho đỡ nhớ nghề, anh định là sẽ tham gia vào công tác huấn luyện cho đội tuyển quốc gia. Thành tích thì không dám hứa, nhưng chắc chắn sẽ làm hết sức mình. Tất nhiên là trước đó thì anh phải về nhà ở với mẹ mấy ngày. Mẹ anh biết tâm tư của anh, nhưng bà là người thấu tình đạt lý, bà hiểu cho cảm xúc và sự khó xử của anh, thành ra, bà chưa ép uổng anh bao giờ. Nhưng bà không ép không có nghĩa là người khác cũng thế. Ông bà ngoại của anh tìm đến. Anh cũng tự nhiên có thêm vài người cậu mợ chú thím gì đó, lại cũng mọc ra một đống anh em họ. Lúc trước họ đuổi mẹ anh đi, bảo bà là nỗi ô nhục, bây giờ lại nói không hổ là con cháu nhà này, đã làm rạng danh gia tộc. Từ mấy năm trước, bà cũng đã viết báo từ mặt. Bà nói, thà là chẳng có họ hàng anh em gì, cũng còn hơn có một đám họ hàng anh em hút máu. Anh cũng hoàn toàn tán thành với bà.
—------------------
Sau kỳ nghỉ, anh tiếp nhận công việc huấn luyện. Mai Diễm Thư làm bác sĩ cho anh, ngoài việc giám sát uống thuốc, cô cũng phụ trách theo dõi các chỉ số sức khoẻ khác. Cũng có mấy lời đồn đoán, trêu ghẹo, nhưng Mai Diễm Thư chẳng bao giờ quan tâm. Mới đầu anh còn xấu hổ, sau này cũng học được cách bỏ ngoài tai. Nếu anh khó xử, cô sẽ khó xử. Anh không muốn thế. Cảm giác như đấm phải bông, nhiều người cũng thôi mấy trò đùa giỡn, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng gặp vài kẻ thích đùa dai, hoặc đơn giản là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Đối phó với những người ấy, tốt nhất là phải giả điên.
Về tình hình huấn luyện, anh cũng nói thẳng với Ban Liên đoàn rằng thành tích năm nay của đội tuyển thể dục dụng cụ có thể sẽ rất bết bát, tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý trước. Mấy năm anh còn tung hoành, anh cũng đã dặn dò nhất định phải chú trọng rèn luyện vận động viên trẻ, nhưng có lẽ là mọi người làm ngơ đi, nên thành ra đến khi yêu cầu tìm nhân tài thì tìm mỏi mắt cũng chẳng có một ai. Nếu có tài thì cũng đã mài mòn hết rồi. Mọi người quá ỷ lại, dẫn đến việc kết quả thật chẳng ra làm sao. Đất nước này cũng phải cỡ một trăm năm mới đẻ ra được một người như Lý Khánh Toàn. Suy cho cùng, tiền đầu tư cho thể thao nhiều, nhưng lại chẳng được mấy tờ là chất lượng.
Nhưng nói thì cũng phải khách quan, lứa năm nay cũng không đến nỗi bết bát như thế. Ở giải khu vực, họ vẫn làm tốt, nên cũng có thể có một số sự trông chờ nhất định. Anh không thể tham dự đại hội cùng họ, nên lúc ấy họ phải biết tự mình đối phó. Cũng vì vậy, anh không trở thành huấn luyện viên chính, mà thường làm cố vấn chuyên môn nhiều hơn: thời gian linh động và không đòi hỏi nhiều sức khoẻ.
Anh hoàn toàn nghe theo lời cô gái. Một ngày anh làm việc đúng sáu tiếng. Đa số thời gian anh đều ngồi trên xe lăn, có những lúc anh vật lý trị liệu, nhưng đa phần là nghỉ ngơi. Trái tim này là đồ đi mượn, anh cũng không có quyền yêu cầu nó chạy hết ga hết số, nên cũng phải nhờ lãnh đạo thông cảm là một ngày anh chỉ làm được chừng ấy mà thôi. Lãnh đạo cũng ra vẻ là sẽ hiểu cho anh.
Nhưng thành tích của đội thực sự tệ hại.
Kết thúc kỳ Olympic, đội thể dục dụng cụ thậm chí không có một ai lọt đến bán kết, chứ đừng nói là mơ tưởng đến huy chương. Một số vận động viên còn phải về nhà ngay ngày đầu ra quân. Mười mấy năm nay, mọi người đã quen với việc thành tích môn này lúc nào cũng số một Đông Nam Á, có năm còn xếp số một Châu Á, nên với kết quả này, khỏi phải nói cả nước đã phẫn nộ như thế nào. Dù anh không phải thí sinh, nhưng anh cũng phải hứng chịu sự chỉ trích cực kỳ vô lý đến từ một bộ phận cư dân mạng không biết nói lý lẽ. Lãnh đạo cũng bắt đầu gây áp lực đến cho anh, yêu cầu anh làm một ngày nhiều hơn sáu tiếng. Nghe thế, cô gái nhảy dựng lên: “Thế nào? Thành tích tốt là do các ông biết đầu tư, thành tích không tốt thì lại tìm người đổ thừa à? Sống kiểu gì mà khôn thế?”
Thấy cô như vậy khiến anh rất cảm động. Anh cũng uyển chuyển nói cho lãnh đạo nghe, nhưng xem chừng họ không lọt tai lắm.