Dương Mặc nghe những lời nói của Hứa Giang mà an tâm một phần nào, cậu biết rằng không thể đặt hết hy vọng vào chuyện này được vì càng hy vọng nhiều thì sẽ thất vọng càng nhiều mà thôi. Nếu như mọi chuyện không như cả hai muốn thì chính cậu sẽ tự buông tay Hứa Giang. Dương Mặc nắm lấy bàn tay của Hứa Giang lên chậm rãi:
- Tôi luôn tin thiếu gia mà, nhưng nếu như lão gia không từ bỏ ý định lúc đầu thì tôi sẽ chúc phúc cho cả hai người hạnh phúc.
- Không! Dù vậy ta vẫn sẽ luôn bên cạnh đệ. - Hứa Giang ôm Dương Mặc nói với cậu nhằm trấn an tinh thần Dương Mặc.
Đã nhiều ngày trôi qua, Lâm Lạc cũng đã khỏi bệnh, sắc mặt hồng hào trở lại, những vết thương do bị đánh cũng không còn. Vài ngày trước khi cậu vừa tỉnh sau bao ngày nằm mê man, thì thấy người mà mình luôn căm thù ngủ gục bên cạnh giường làm cậu ngạc nhiên: " Vì sao hắn lại ở đây?". Lâm Lạc định xuống giường vô tình làm hắn thức giấc:
- Tiểu tử ngươi đang trong tình trạng này sao lại tự xuống giường?
Lâm Lạc tròn xoe mắt mà nhìn xem tai mình nghe nhầm không, liền lên tiếng dù vẫn còn mệt:
- Lão già nhà ông hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà lại tốt với ta thế?
- Ta chỉ không muốn gặp rắc rối thôi, kẻo như ngươi bệnh nặng mà chết trong nhà ta thì sao? Hơn nữa ngươi đừng hòng quên ngươi còn thiếu nợ nhà ta đấy tiểu tử.
- Ai là tiểu tử, ta năm nay hơn hai mươi rồi. - Lâm Lạc nói xong liền đứng dậy nhưng do còn choáng váng nên ngã, Tuyên Kiệt vô tình đỡ cậu lại, nhếch môi cười:
- Là tiểu tử không phải sao, đi đứng còn không vững. Ta lớn hơn ngươi gần gấp đôi số tuổi đấy.
Lâm Lạc liếc mắt một cái:
- Sao ông không quăng ta chết ngoài đường, như vậy là được mà, như vậy đâu còn dính dáng tới nhà ông nữa.
Nhớ đến ngày hôm đó mà bây giờ Lâm Lạc vẫn còn nghi vấn, kể từ ngày cậu khỏi bệnh đến nay không còn bị bắt giam nữa, mấy tên thuộc hạ cũng không hách dịch như trước. Lâm Lạc không rõ lý do là gì, chỉ có điều mà cậu cảm thấy được là Tuyên Kiệt đối với cậu không còn hung bạo như trước. Nghĩ đến cảnh Tuyên Kiệt tận tay bưng thuốc cho mình hay nhiều lần ngủ quên bên cạnh giường bệnh mà Lâm Lạc cảm giác là lạ, tim cậu đập nhanh hơn, thế nhưng đột nhiên:
- Không! Lâm Lạc ngươi điên rồi sao?
Lâm Lạc tự hỏi bản thân mình, cậu vội uống một chén trà rồi tự tát mình vài cái cho tỉnh lại, Tuyên Kiệt bước vào thấy liền hỏi:
- Tiểu tử ngươi đang làm trò gì đấy?
- Tuyên Kiệt! Ta muốn ông giam ta vào phòng củi như trước đi, như vậy ta sẽ thấy tốt hơn bây giờ. Ta không bị rơi vào kế hoạch gì đó của ông đâu.
- Phòng củi ta cho người sửa chữa rồi không dùng được.
- Vậy thì phòng khác cũng được. - Lâm Lạc tìm cách rồi chợ nhớ ra - Đúng rồi! Chẳng phải ông muốn ta tra nợ cho ông sao? Từ mai ta sẽ ra làm nhân công cho nhà ông.
- Được, nếu ngươi muốn ta cho ngươi toại nguyện. Hôm sau ngươi ra mỏ đá mà làm.
- Được. Nếu như khi nào ta làm đủ tiền mà nhà ta còn nợ ông thì hãy thả ta ra.
Tuyên Kiệt ra ngoài, gọi tên thuộc hạ thân cận lại nói nhỏ vào tai điều gì đó, tên thuộc hạ gật đầu tuân lệnh.
Sáng mai Lâm Lạc bắt đầu làm ở ngoài trời như bao người thiếu nợ Tuyên gia, thế mà đã đã đêm khuya mà cậu cũng không thể nào ngủ được. Lâm Lạc bước xuống giường đi ra ngoài tản bộ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tự do trong Tuyên gia phủ như vậy, bước đến bàn đá tại hậu hoa viên. Cậu ngồi xuống ngắm trăng trên trời, nghĩ đến cha mẹ đang ở nhà không biết giờ thế nào. Nghĩ đến vài tháng trước, khi chứng kiến cảnh tỉ tỉ mình ra đi, cậu lại trở nên căm hận Tuyên Kiệt hơn, vài lần âm mưu trả thù nhưng bất thành còn bị bắt lại tra tấn như hiện tại. Lâm Lạc rất muốn trở về nhà nhưng hiện tại thì không thể, rồi thở dài cứ thế mà ngủ quên tại chỗ lúc nào không biết.
Sáng sớm, mọi vật đều thức dậy, Lâm Lạc cũng thức giấc như thường ngày, cậu không biết mình ngủ quên mất, có điều Lâm Lạc còn nhớ rất rõ cậu đang ngoài hậu hoa viên thế mà sáng thức dậy thì lại nằm trên giường đắp chăn cẩn thận.
- Liệu có phải mình bị mộng du chăng?
Lâm Lạc tự hỏi mình một cách ngu ngốc, chốc sau tên thuộc hạ vào kêu lớn:
- Đã đến giờ làm việc, mau ra khu đất phía tây mau!
Hôm nay là ngày Lâm Lạc làm việc với tư cách là người làm công trả nợ, cậu chau mày đi theo tên thuộc hạ đi ra nơi làm việc. Khu đất phía tây này là khu vực thuộc sở hữu của Tuyên gia, chủ yếu là đào đất vác đá để xây dựng cái gì đó. Công nhân chủ yếu là những người thiếu tiền trả nợ. Lâm Lạc bắt đầu cầm cuốc mà đào, thế nhưng vừa cầm cây cuốc lên thì một tên thuộc hạ lại bảo cậu bưng trà cho những tên đang giám sát khác. Công việc này bình thường là của phụ nữ và Lâm Lạc cũng thường thấy những cô gái bưng trà hay quạt cho mấy tên canh gác đó, thế mà hôm nay lại là cậu. cứ mỗi lần cầm cuốc hay rìu lên là mấy tên thuộc hạ lạ kêu làm công việc gì đó khiến cho Lâm Lạc khó hiểu.
Tại Hứa gia, hôm nay Hứa lão gia lại có cuộc bàn bạc kinh doanh với Tuyên Kiệt. Hứa lão gia vẫn chưa biết công việc của mình đang bị Tuyên Kiệt lợi dụng, vì trên thị trường Tuyên Kiệt chiếm phần lớn, lại độc quyền nhiều mặt hàng. Bọn họ bàn bạc ở xưởng vải như mọi lần, hôm nay cả hai Hứa Giang và Dương Mặc cũng có mặt để giải quyết giấy tờ xuất nhập kho. Dương Mặc thấy Tuyên Kiệt vẫn toát ra vẻ xấu xa như ngày nào, cậu thấy lúc Hứa lão gia chuẩn bị lăn tay vào thoả thuận kinh doanh, ánh mắt của Tuyên Kiệt lộ vẻ gian tà, miệng cười gian liền ngăn lão gia lại:
- Lão gia à, tôi thấy ngài nên đọc kĩ rồi hãy quyết định ạ.
- Con nói vậy là sao Tiểu Dương? - Hứa lão gia thắc mắc hỏi Dương Mặc.
- Con thấy bản hợp đồng này có vấn đề.
Tuyên Kiệt biết Dương Mặc đã nghi ngờ mình bèn nói:
- Tên tiểu tử nhà ngươi lấy quyền gì mà cản ta?
- Ta nghĩ ông lấy quyền gì để chiếm gia tài cậu ấy mới đúng đó. - Hứa Giang đi đến tiếp thay lời Dương Mặc.
- Các ngươi...
- Gia đình chúng tôi không dễ bị lợi dụng như vậy đâu, Tuyên Đại Kiệt lão gia. À phải nói là Tuyên Kiệt lão gia mới đúng.- Hứa Giang dõng dạc.
Bàn họp khi này khá căng thẳng, Hứa lão gia thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, ba người kia thì nhìn nhau với đôi mắt có lửa vậy.
- Thật ra là đang xảy ra chuyện gì, tại sao các con ngăn ta ký thoả thuận. - Hứa lão gia hỏi tiếp.
- Thưa cha, hắn là tên quản gia cũ cũ Tiểu Dương đấy ạ, là Tuyên Kiệt.
Hứa Giang thay lời Dương Mặc nói vì Dương Mặc khi này đã đứng yên và không nói câu nào, có phải vì quá căm hận hay vì cậu vẫn còn sợ hắn chăng?
- Thật sao Tiểu Dương?
Hứa lão gia hỏi Dương Mặc, ông muốn biết rõ mọi chuyện từ miệng cậu, Từ lúc đầu ông đã hứa sẽ giúp cậu giành lại gia tài, ông cũng muốn bàng hữu cũ của mình là Dương lão gia được yên nghỉ nơi xa xôi kia.
- Tuyên lão gia à, tôi nghĩ chúng ta không từ nay không nên hợp tác với nhau nữa.
Câu nói của Hứa lão gia khiến Tuyên Kiệt tức giận, hắn đá cái ghế bên cạnh rồi chỉ vào mặc Hứa lão gia mà quát:
- Hứa Đạt Thành ông được lắm, lần trước ông từ chối thỏa thuận của ta, ta có thể bỏ qua, nhưng lần này không những thế ông còn tin mấy lời của hai tên tiểu tử này mà ăn nói không căn cứ.
- Con trai ta làm sao ta không tin cho được, chỉ có ông làm nhiều chuyện trái với lương tâm đó. - Hứa lão gia nói lớn.
- Các ngươi nhớ lấy, thứ gì mà Tuyên Kiệt ta muốn phải thuộc về tay ta.
Nói rồi Tuyên Kiệt lại đạp cái bàn một cái làm đổ trà lênh láng, giấy tờ bay tứ tung rồi đi ra khỏi cửa. Hứa Giang vỗ vai Dương Mặc mà trấn an cậu:
- Từ nay đệ phải mạnh mẽ hơn, hắn chắc chắn không bỏ qua cho chúng ta đâu, đặc biệt là đệ đó.
Phải nói về Hứa Giang, thật sự y vẫn chưa hết giận cha mẹ mình về chuyện thành thân nhưng Hứa Giang biết đâu là chuyện công và tư, phải phân minh, việc riêng tư thì hãy về nhà giải quyết. Hứa Giang quay sang Dương Mặc:
- Tiểu Dương đói chưa, chúng ta cùng đi ăn?
- Dạ, thiếu gia.
Bước vào quán ăn, Dương Mặc hỏi Hứa Giang:
- Thiếu gia hết giận lão gia rồi sao?
- Ta không có giận ông ấy, chỉ là không hiểu vì sao ông ấy không hỏi ý kiến của ta. Vả lại chuện lúc nãy là chuyện của cả gia đình, là chuyện làm ăn cơ mà.