Chương 23: Hồi Ký Chuyện Tình

Chương 23. THƯ CHO NGƯỜI CŨ

923 chữ
3.6 phút
103 đọc
2 thích

Em biết không, trong mỗi chúng ta ai cũng cần có một tình yêu, người ta chưa bao giờ dừng mong muốn yêu và được yêu. Ngoài kia anh thấy còn rất nhiều người như anh luôn khao khát có được tình cảm từ trái tim của cô gái mà họ yêu thương bấy lâu, vậy mà trong số họ không phải ai cũng chiếm trọn tình cảm đó. Anh đã thấy họ gục ngã trên con đường tìm lại chính mình, em biết vì sao không? Vì họ đã bị tình yêu trói buộc lại, họ không thoát ra được.

Anh thấy anh sắp là người trong số họ. Anh từng mong ước hai chúng mình có thể quan tâm nhau một chút, nhưng điều đó quá xa vời và viển vông phải không em? Anh hiểu rằng em cần một ai đó khác chứ không phải anh, có lẽ anh là một tên gan lỳ cứ cố chấp theo đuổi một tình yêu mà anh không đáng có, nhưng người ta có quyền mơ về những thứ tốt đẹp phải không em? Em cần tình yêu, anh cũng vậy, hai ta đều có chung mục đích, chẳng qua là trái tim lại không cùng nhịp đập.

Đã bao lâu rồi. Anh đã không quên cái ngày anh gặp em, đó là một chiều chủ nhật dưới mái trường cấp ba của mình, cảnh đẹp lắm, cảnh đẹp có cây phượng nhưng chỉ có mình anh đứng ngắm, em gặp anh lần đó vội khẽ chào sau đó quay đi. Kể từ đó anh đã say đắm phải một cô gái nết na thùy mị, nhưng đâu biết rằng mối tình đơn phương mà anh theo đuổi suốt bao năm dần trở nên vô vọng. Anh đã phải lặng nhìn em từ xa, chỉ nhìn mà không dám làm gì vì sợ em buồn, em giận, em không còn xem anh là bạn nữa, anh thú thật rằng anh sợ điều đó, và anh đang cố gắng để nó không xảy ra, nhưng càng làm anh thấy càng khó em à!

Anh mãi không hiểu vì sao người ta càng xa thì lại càng nhớ nhiều, càng yêu thì lại càng không thể nào quên được. Em biết không? Người ta có thể rất dễ quay lưng với bạn bè mình nhưng quay lưng với người mình yêu thương thì khó gấp bội lần. Có lần anh từng ước, giá như chuyện tình hai ta là sự thật, nó đẹp giống như câu chuyện của Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm, hay giữa Trịnh Công Sơn và Dao Ánh, chỉ là một phần đó thôi, mà dù sao chuyện tình của họ cũng dang dở.

Từ đây anh hiểu rồi, tình yêu không phải lúc nào cũng nên thơ và mơ mộng như anh đã từng nghĩ. Ngờ đâu, anh kể cho em nghe những chuyện tương tự như thế, em cố tình lại bỏ ngoài tai và tránh né anh, để rồi ngày hôm nay anh vẫn sẽ không quên được câu nói như cứa vào tim mà em đã dành cho anh suốt năm tháng đó.

“Con trai gì mà suốt ngày văn với chương.”

Em nói đúng, anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài hai từ “văn chương”, anh không biết vì sao anh lại chọn nó, anh không tách ra được, bởi vì em phải hiểu văn chương là cả tâm hồn của anh. Anh không trách em, ai cũng có lí do mà. Em trách anh suốt ngày mê văn chương cũng được, anh hiểu rằng dù sao chuyện hai chúng mình sẽ không bao giờ đến nơi đến chốn như anh hằng mong đợi, nên việc em ghét văn chương chẳng có nghĩa lý gì với anh, riêng em có vẻ lại thích điều đó. Không sao! Anh không buồn hay giận hờn đâu em, nếu nổi nóng và trách móc nhau như thế thì anh chỉ mãi là một đứa trẻ con trước mặt người anh yêu mà thôi.

Hôm nay, nghe bảo em đã lấy chồng sau chừng ấy năm hai ta chẳng còn gặp nhau, em lên thành phố học đại học, anh thì vẫn theo nghiệp văn chương ở chốn quê nhà, hai con người ở hai nơi xa cách, không bao giờ thư từ qua lại, cũng không một cuộc điện thoại hay lời nhắn tin nào. Thôi thì anh nghĩ duyên số đã an bài với em, đáng ra nghe tin này anh phải vui mới đúng, sao anh lại phải khóc cơ chứ, anh phải mừng vì em đã được yên bề gia thất, anh dặn lòng mình không khóc nữa để nở một nụ cười, vậy là anh cũng yên tâm rồi.

Anh không còn gì phải đắn đo hay suy nghĩ nữa, anh chợt hiểu rằng từ hôm nay chuyện tình đơn phương của mình đến đây đã khép lại, nó khép lại một cách mà anh không ngờ đến, nhưng anh đã vỗ tay tán dương cho chính mình, vì anh đã không ngại kiên nhẫn suốt chừng mấy năm ấy chờ em thay đổi quan điểm, nhưng đến nay đã rõ, em vẫn sẽ là Thư ngày nào, Thư của một ngày đã xa mà anh từng được gặp.

Giờ phút này anh không còn biết nói gì hơn ngoài việc chúc phúc cho em. Từ tận đáy lòng mình anh xin chúc em hạnh phúc, em phải thật hạnh phúc nhé Thư.

Bạn đang đọc truyện Hồi Ký Chuyện Tình của tác giả Hoàng Phong. Tiếp theo là Chương 24: HOA CHIỀU TÍM