Đời này ai mà chẳng cần và mong muốn có được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc như thế nào mới là cái đáng nói, hay khi có tình yêu thì con người chúng ta mới thật sự có hạnh phúc.
Bây giờ, hễ có đi đâu là tôi bắt đầu để ý người ta hay trao nhau cái gọi là tình yêu ngay trước mặt, đặc biệt là công viên, quán cafe, quán ăn và chỗ công cộng, chuyện đó giờ quá bình thường, dẫu sao con người cũng cần phải có tình yêu mà.
Nhưng rồi về nhà lên facebook thì lại gặp tiếp hình ảnh của bạn bè chụp chung vs người yêu của họ, tôi nhìn chốc lát, cố kìm lòng mà không nói gì. Có lẽ cái lòng đố kỵ mà tôi cố giấu bao năm nó xém nổi dậy, tôi phải cố kìm nén nó lại. Âu rồi cũng đành thế thôi, coi như người ta may mắn hơn thôi chứ có gì đâu.
Tôi chấp nhận và lo nghĩ về thứ khác hay ho hơn cho đến khi có nhiều hơn một chuyện nói về tình cảm giữa tôi với bạn mình, có lẽ họ đã hết chuyện để nói, và cũng mưu cầu một sự hạnh phúc trong tình yêu, thế là hai đứa ngồi tỏ bày.
Ấy thế mà, người ta tưởng tôi may mắn hơn hẳn, nhưng đâu có biết rằng... Thằng thất bại trong tình yêu lại ngồi khuyên thằng chưa bao giờ biết yêu là gì, tính ra nó cũng có cái thú vị.
Đến nổi ngày ngày, lướt ngang qua một trang facebook thấy ảnh của mấy bạn nữ, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn mà ngắm nữa, cái tình cảnh cách đây không lâu của tôi nó lại ùa về, nó khiến tôi trở nên vô cảm trước những cái gọi là tình yêu, tôi không biết nên gọi nó là gì, hay là mình đang dối lòng và cố chấp, chẳng biết nữa.
Để rồi trong những giây phút đó, tôi nhớ lấy câu này mà bạn tôi đã từng hét vào mặt tôi khi tôi đã từng được hạnh phúc.
“Hãy tha cho những người cô đơn như tụi tao đi”
Tội nghiệp, đến bây giờ vẫn vậy, vẫn ngày ngày phải van xin cái sự tha thứ như vậy suốt. Nhưng mà nghe bảo yêu cũng hay hay với lại không yêu thì chán lắm, có nhiều người nghĩ đời không còn ý nghĩa nếu mình chẳng yêu nổi ai, quan điểm đó không đúng lắm nhưng dù thế nào thì vẫn nên có tình yêu hiện diện, để rồi không yêu thì mình mất hứng nữa.
Nhưng rồi nếu yêu thì sợ bị sảy chân vì mình không xứng đáng, sợ cái cảnh chia ly, sợ cái vô cảm, sợ phải thấy người mình từng yêu thường rồi trở về tâm thế bất lực.
Vậy cuối cùng tôi tự hỏi chính mình liệu yêu hay không yêu mới là hạnh phúc đây?
Dù không yêu hay yêu nó không còn quan trọng ở thời điểm này vì thật ra do mình đang hình tượng hóa quá mức thứ gọi là tình yêu đấy thôi.
Nói thì nói thế, chứ tôi biết mình như thế nào, lý thuyết bao giờ cũng dễ hơn thực tế ngoài đời. Cho dù có làm vua đi chăng nữa thì đã không trèo cao vướng sợi tình, nhưng tình thì ai chẳng vướng.