Thuở còn chưa biết rung động tôi hay tự hỏi "Tình yêu đầu đời có vị gì?"
Một lần có dịp được sang chơi nhà người chú. Tôi quăng quơ hỏi. Chú đưa cốc nước ấm bảo,
- Đây, mùi vị tình đầu như này đây.
Tôi hớn hở chộp lấy cốc nước, húp một ngụm. Mùi của nó xộc lên mũi, vị đắng xoáy từ lưỡi vào tận cổ họng. Tôi chả ực vào nổi mà phun ra đầy nền nhà.
- Khiếp, nước gì khó uống vậy chú!
- Thuốc Bắc. Hồi đấy mới quen, Thím thấy tao ốm yếu hay bệnh vặt nên mỗi lần gặp, cứ về nhà là trong tay tao lại mang thang thuốc bổ.
Thím là mối tình đầu của chú và họ nên duyên cùng nhau cho đến bây giờ.
Từ đấy, tôi đinh ninh rằng tình yêu đầu tiên chắc sẽ như vị thuốc Bắc đắng nghét. Tôi cũng từng nghe loáng thoáng, mối tình đầu người ta bảo nhau đắng, chua, ngọt gì đó nhưng chả quan tâm, vì tôi đã được uống một ngụm từ nhà chú thím rồi.
Ngày ấy, bầu trời mang một màu xanh lơ thật đẹp, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua ô cửa sổ. Hôm đó, tôi vô tình gặp được một cô bạn. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy, đã làm tim tôi đập liên hồi.
Điều bất ngờ hơn, khi biết cô là học sinh mới chuyển đến và học ở chính lớp tôi.
Cô ấy là một cô gái xinh vô cùng cực, nổi bật với đôi mắt biết cười. Thỉnh thoảng tôi hay mải mê lén nhìn trộm cô ấy, xui thay cứ bị thằng bạn tớ bắt được và trêu suốt đường về nhà.
Ngày qua ngày, cô ấy cứ vẫn hút hồn như thế, còn tôi thì vẫn cứ ngắm nhìn cô như dõi theo một vì sao.
Một vài tháng sau đó, tôi nhận được một mảnh giấy nhỏ từ tay của một bạn học. Khi chỉ còn một mình, tôi tò mò mở ra xem.
Ngạc nhiên không! Là một lời hẹn. Tối nay gặp tại cầu tình yêu, càng ngạc nhiên hơn chủ thư không ai khác chính là cô gái mà tôi để mắt đến. Cảm giác của lúc này như có khả năng nhảy lên tận 9 tầng mây.
Là một buổi đêm gió thổi man mát, bầu trời như dãy ngân hà đầy ắp những vì sao lấp lánh, ánh trăng đêm nay cũng sáng vành vạnh trên nền trời...Và rồi tôi đến.
Kìa, cô ấy đã có mặt trước đó tự bao giờ.
Bọn tôi ngại ngùng cùng ngồi lên băng ghế. Cô ấy ngượng nghịu nhích nhẹ lại tớ một chút. Tôi nhìn sang. Hai tay tôi run cầm cập cứ chà chà vào nhau, thi thoảng lại gãi gãi đầu. Thật sự cô ấy nhìn tôi bản rằng đáng yêu lắm, lúc đó tôi chỉ muốn nhảy vào ôm cô ấy một cái thôi.
Sau đó cô ấy lấy trong ba lô một hộp dâu tây chín mọng. Cô lấy một quả, dúi vào tay tôi, bảo nếm thử xem. Tôi đưa vào miệng cắn một miếng. Vị ngọt ngọt xen lẫn một chút xíu chua nhưng ngọt, ngon cực!
- Tôi thích cậu!
Là cô ấy tỏ tình!
Tim tôi đập loạn hết cả. Tôi cắn thêm miếng nữa.
Là vị tình đầu đây sao?
Vị dâu tây chín mọng. Đúng. Là vị dâu thơm ngọt. Chắc là nó rồi. Tình yêu đầu đời đây.
Cũng ngon và ngọt quá nhỉ?
Tôi nghĩ thầm. Thế mà hồi đó chú bảo tình đầu là vị thuốc Bắc đắng nghét đó. Dỗi chú ghê !