“ Mà tại sao thấy Tuấn tốt như vậy mà cũng không bằng người trong lòng cậu sau”
“ Thật ra người mà tôi thích cũng đơn giản lắm, cậu ấy có thể không đẹp trai như Tuấn nhưng cậu ấy rất tốt, nhưng hành động nhỏ cậu ấy làm cho tôi cũng có thể khiến tôi không thể quên được, lử bên cạnh cậu ấy tôi cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu lắm”
“ Vậy sao, vậy nếu như crush của cậu cũng không thích cậu mà cũng chỉ muốn hai người làm bạn thì sao”
Tôi nghe xong câu đó mà cứ như muốn đứng tim vậy, chẳng nhẽ Tuấn đã nói cho cậu ấy biết rồi, tôi còn chưa kịp thổ lộ tình cảm mà đã nhận được câu từ chối rồi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời Minh.
“ Việc mình thích một người mà không được đáp lại tình cảm thì cũng bình thường thôi, nếu mà cậu ấy không thích tôi thì chắc có lẽ tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách với cậu ấy, ít gặp thì phần nào cũng sẽ ít tình cảm đi mà thôi và tôi mong rằng cậu ấy sẽ tìm được mà cậu ấy thích, hạnh phúc không nhất thiết là phải có được người ấy mà là được nhìn thấy họ hạnh phúc”
Nói đến đây mà nước mắt tôi cũng rơm rớm rồi, tiếng chuông báo giờ ăn tối réo lên, tôi đứng dậy mà nói: “ Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi” nói vậy thôi chứ trong lòng tôi đã xác định hôm nay là hôm cuối cùng tôi có thể cùng đi và cùng nói chuyện một cách thân thiết như vậy. Chúng tôi nhanh chóng lấy thức ăn và ngồi vào bàn của nhóm, một bạn nam nói:
“ Na đang thích ai vậy, sao lại nỡ từ chối Tuấn cơ chứ, ai mà lại có phúc vậy”
“ Mọi người mau ăn đi, đừng nhắc gì nữa ta không muốn nghe đâu, từ bây trở đi tôi cũng chẳng thích ai nữa nên đừng ai nhắc đến việc yêu đương gì hết”
Tất cả khựng lại vài giây và nhìn tôi, còn tôi nhanh chóng ăn thật nhanh và đi về phòng của mình. Mọi người bàn tán nhau: “Hôm nay nó bị làm sao vậy”
Và từ hôm sau tôi như một con người khác vậy, hễ nhóm dủ đi chơi hay học cùng nhau mà có mặt Minh là kiểu gì hôm đó tôi cũng xin nghỉ hoặc lấy lí do để không đi cùng nhóm. Tôi nghĩ rằng nếu làm được như vậy thì tôi có thể nhanh chóng quên được Minh dễ dàng hơn. Mọi người cũng thấy nghi ngờ nên tụ họp nhau lại,
“ Chúng mày có thấy hễ khi thằng Minh có mặt là con Na không đi cùng tụi mình không”
“ Ừ đúng đấy, sao lạ vậy nhỉ”
“ Mày có làm gì con Na không mà nó cứ tránh mày vậy”
“ Tôi cũng không biết, tôi chỉ nghĩ Na có việc nên không đi cùng tụi mình nhưng mà cũng lạ, từ hôm qua tôi nhắn tin mà cũng không thấy trả lời”
Nói xong Mình như ngợ ra điều gì và chạy đến ngay chỗ tôi ngồi, vẫn là gốc cây quen thuộc ở sân bóng thôi, chiều nào tôi chả ra đây ngồi. Thấy Minh đi từ xa đến tôi đứng nhổm dậy và quay người lại đi, Minh chạy đến cầm tay kéo tôi lại về phía cậu ấy và nói:
“ Sao lại tránh mặt tôi vậy, tôi làm gì sai à”
“ Đâu có tránh mặt gì đâu chỉ là tôi có việc thôi, tôi đi trước đây”
Minh nắm chắc tay không cho tôi đi và nói:
“ Có phải vì câu nói hôm trước mà giờ tránh mặt tôi không, thật ra Tuấn đã nói cho tôi biết hết rồi, người cậu thích là tôi đúng không, vậy tại sao phải tránh mặt tôi. Câu nói hôm trước tôi còn chưa nói xong mà”
“ Cậu biết rồi sao, biết rồi cũng tốt mà tôi cũng nhận được câu trả lời rồi mà, còn gì để nói nữa đâu”
Minh kéo tôi lại và ôm lấy người tôi, “ Thật ra người tôi thích là cậu, tôi chỉ đang chờ thời gian để nói cho cậu nghe mà thôi, có hiểu không hả đồ ngốc “
“ Vậy tại sao hôm trước cậu lại nói vậy”
“ Tôi chỉ muốn trêu cậu thôi mà vậy mà tưởng thật hả, cũng bị lừa dễ vậy à”
“ Cậu còn cười được nữa hả”
“ Thôi tôi xin lỗi mà, bây giờ hãy để quan tâm, chăm sóc cậu hằng ngày được chứ”
Tôi chỉ biết gật đầu trong hạnh phúc thôi, và cảm tưởng như mình đang mơ vậy. Minh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi và hai đứa đứng ôm nhau một lúc. Tôi thật sự vẫn không thể tin được rằng mình có người yêu và người đó còn là người mà mình thích, Minh dắt tay tôi quay trở lại nhóm, mọi người nhìn thấy và ai cũng bất ngờ
“ Ồ cái gì vậy, sao hai đứa lại nắm tay thế kia, chẳng nhẽ lại yêu nhau rồi à”
Minh đáp lại: “ Đúng rồi, đây là người yêu của ta nha từ giờ đừng có thằng nào nhòm ngó biết chưa hả”
Tuấn từ xa đi lại : “ Chúng mừng hai người nha, cuối cùng người cô đơn vẫn là tôi nhỉ”
Cả nhóm phì cười và trêu trọc Tuấn, còn chúng tôi thì chắc đang là những người hạnh phúc nhất rồi. Suy đi tính lại thì việc đi quân sự cũng có ích lắm chứ hihi, tôi đã trả lời được câu hỏi của chính mình đó chính là “ Đi quân sự có thể đi một về hai”
- HẾT-