Tôi tỉnh dậy ở cái lồng trong căn phòng ban đầu, vừa dậy tôi liền tìm Filovi để khoe với cậu ta.
“Aedes! Vừa nãy cậu làm gì vậy?” – Cậu ta ngồi ngay sau lưng tôi.
Giật mình, tôi quay phắt lại nói: “Ủa, Filovi! Tớ cũng đang tính đi tìm cậu để kể nè” Trông Filovi không có vẻ gì là hào hứng cho lắm.
“Tớ nắm lấy tay cô ấy rồi cả hai nhìn nhau đắm đuối trong không gian chỉ có hai đứa. Ôi thật là lãng mạn làm sao”
Filovi day day trán nói: “Cũng may cậu tên Aedes, đứng đầu danh sách đấy”. Tôi chả hiểu cậu ta nói gì, nhưng tôi nhận ra rằng mình vẫn chưa biết tên của em. Cứ giờ cơm, em mang đồ ăn đến cho tôi. Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều, em nói rằng em cũng rất yêu tôi nhưng hai chúng tôi không thể đến được với nhau. Bởi em là người còn tôi là muỗi. Vì thế, em không thể cho tôi biết tên, em sợ tôi sẽ nhớ em mãi mãi mà không bước thêm bước nữa. Em mang khuôn mặt buồn u uất rời đi.
Hôm sau, em tới mở lồng cho chúng tôi bay đi. Một tốp khác lại đến.
“Aedes! Mau lên!” - Ở khe cửa, Filovi gọi tôi.
Chẩn chừ giữa không trung, phía sau đẩy tới, phía trước đẩy lại, tôi bị một áp lực gì đó ghìm cánh lại. Tôi và em không thể đến được với nhau, tôi biết rất rõ điều đó. Và tôi cũng chỉ sống được thêm vài ngày nữa mà thôi, tôi mà chết thì em sẽ ra sao đây cơ chứ. Tiếng gọi của Filovi đánh thức tôi khỏi cuộc suy tư, nghe theo lý trí, chực bay về phía khe cửa thì một tốp khác ào ra. Những người cũ đã ra ngoài hết, phía sau không còn ai đẩy tới nữa, tôi bị cuốn vào dòng người. Khe cửa được lấp lại để không bị phát hiện, tôi mắc kẹt trong căn phòng trắng.
Không vào lồng, tôi lén lút, nhẹ nhàng đậu lên búi tóc óng mượt của em. Tóc em có mùi dịu, thoang thoảng không quá nồng nhưng đủ để át hết đi mùi hóa chất trong đây. Em nhìn lại vào lồng, mà thở dài, chắc em nhớ hình bóng của tôi đây mà. Không sao đâu, tôi ở ngay đây rồi, tôi sẽ luôn ở bên em đến khi chết.
Đóng lồng lại, ghi chép gì đó rồi bước ra ngoài. Em dừng lại trước một cánh cửa lớn, hít thật sâu, chỉnh trang quần áo, đầu tóc rồi đẩy cửa bước vào. Ngồi bên trong là một lão già hói, mặt nhăn như đít khỉ. Lão ta nhận lấy xấp giấy tờ em đưa rồi mặt còn nhăn hơn nữa. Đập xấp giấy xuống bàn lão quát:
“Cô làm việc kiểu gì mà lần nào cũng có sai sót thế hả? Lần này lại còn nhiều hơn trước nữa chứ. Cô biết tốn kém lắm không mà làm việc kiểu đó? Tiền của nhà nước cả đấy. Cứ cái đà này thì đừng có mơ tưởng gì cả.”
Tôi nhìn thấy mà tức sôi máu lên, chỉ muốn bay đến chích cho lão một cú. Nhưng với tình hình hiện tại thì chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Vì bọn tôi mà cô bị khiển trách. Công việc của cô là cấp căn cước công dân cho những người được sinh ra trong phòng thí nghiệm này, nhưng do bọn tôi trà trộn vào làm lúc nào cũng bị sót từ hai mươi đến ba mươi người.
Nếu không ngăn họ lại thì em sẽ bị mắng, phạt, thậm chí là đuổi việc. Còn nếu ngăn họ lại thì khác gì tôi đang phản bội giống loài của mình cơ chứ. Nhưng đối với tôi hiện giờ giống loài là gì? Tôi chỉ mới sống được hơn một tháng, tôi còn chẳng biết tí gì gọi là tinh thần dân tộc hay giống loài nữa. Ngay cả gia đình mình tôi cũng đã bỏ rơi rồi thì những thứ đó còn quan trọng sao? Bây giờ trong tôi chỉ có tình yêu dành cho em mà thôi.
Cố sức hít lấy hít để mùi hương của em, tôi tạm rời khỏi mái tóc suôn mượt đó. Bay đến bên khe cửa, nó đã bị bịt kín lại để tránh phát hiện. Tôi cố sức đập cửa.
“Filovi! Filovi! Cậu có đó không?” – Tôi gào to gọi Filovi. Nhưng chẳng có ai phản hồi. Chắc Filovi đã bỏ về, tôi và cậu ta chỉ mới quen nhau có một ngày chứ mấy. Chẳng việc gì cậu ta phải ở lại đợi tôi cả. Có căn cước công dân rồi thì tha hồ mà hưởng thụ, chúng tôi chỉ sống được thêm vài ngày ngắn ngủi, chẳng dại gì mà lãng phí nó như thế. Tôi bỏ cuộc, chỉ còn cách đợi đợt đăng ký mới mà thôi. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của em rồi, không thể đợi được. Bất lực, tôi gục đầu lên cánh cửa bỗng có tiếng gọi phía bên kia:
“Aedes! Aedes đó hả?” – Là Filovi, cậu ấy vẫn còn đợi tôi.
Dật mình, tôi hét lên:
“Filovi! Cậu mở cửa cho tôi được không? Có chuyện này cấp bách lắm.”
Một lúc lâu sau, khe cửa hé mở, Filovi thò tay ra kéo tôi vào thật mau. Cậu ta cau có hỏi:
“Cậu làm cái gì ở ngoài đó thế hả? Tại sao không quay về cùng chúng tôi?”
Vì cuống quá nên làm liều, tôi chưa kịp nghĩ ra lý do gì hợp lý để khuyên bọn họ dừng việc cấp giấy căn cước lại. Nhớ về những lợi ích của căn cước, não tôi nảy số thật nhanh.
“Không có nhiều thì giờ đâu. Tớ có chuyện cần báo với Culex gấp”
Filovi dắt tôi đến gặp Culex. Culex đang nói chuyện rôm rả, thấy mặt tôi, cậu ta lập tức cau mày.
“Sao cậu lại ở đây? Hết chen hàng đến...”
“Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu.” – Tôi không để Culex quát hết câu. – “Phải dừng việc cấp giấy căn cước này lại ngay, thật ra chẳng có cái gì gọi là căn cước công dân cả. Bọn con người đang tiêm thuốc làm chúng ta nhiễm một loại vi khuẩn khiến chúng ta vô sinh. Khi giao phối, vi khuẩn này cũng lây sang muỗi cái và rồi giống loài của chúng ta sẽ bị tuyệt diệt.” – Một âm mưu hết sức ly kỳ của loài người tôi vừa mới bịa ra. Nó hợp lý mà, đúng chứ?
“Mày đang nói gì vậy? Gây rắc rối chưa đủ hay sao còn bịa chuyện vớ vẩn?” – Culex không tin những gì tôi nói.
“Chẳng có cái gì gọi là ‘trách nhiệm của một công dân gương mẫu’, ‘kế hoạch hóa gia đình’ cả, vốn dĩ có đẻ được nữa đâu. Nếu không tin anh thử đi khảo sát những người đã được cấp căn cước xem. Vì thấy có điều mờ ám nên tôi đã cố tình ở lại điều tra và biết được.”
“Mày đừng có mà bịa chuyện. Đi theo tao.” – Culex miệng thì không tin nhưng trong lòng đã có chút lo lắng. Cậu ta dắt tôi đến một cái ngách to được bịt lại bằng nhiều miếng giấy màu sặc sỡ. – “Vào đi! Quyết định mọi chuyện là của hội đồng. Filovi, cậu ở ngoài.”
Bên trong tối đen như mực, nhưng nhờ đặc tính của loài chúng tôi vẫn có thể nhìn được bình thường. Hai bên lối vào có hai hàng lính đứng xếp hàng, họ trang bị đầy đủ khí giới, mặt ai cũng nghiêm nghị không một cảm xúc. Phía trước là ba cái bục cao, chắc “hội đồng” mà Culex nói đang ở trên đó.
“Có chuyện gì vậy Culex? Người kia là ai?” – Người ở giữa lên tiếng.
Culex kéo tôi cúi chào rồi nói:
“Thưa ngài Anopheles, đây là Aedes. Cậu ta có việc quan trọng muốn báo cáo.”
“Chào các vị!” – Tôi vội vã.
Được sự cho phép của ba người, tôi kể lại câu chuyện mà mình bịa ra. Một câu chuyện vô căn cứ, hết sức vô lý nhưng lúc đó tôi rất tự tin. Tôi kể rõ ràng, rành mạch, ly kỳ, … Kể xong, hai mắt nhìn thẳng vào Anopheles. Trái lại với những gì đáng lẽ phải xảy ra, ba người kia cười khinh bỉ:
“Thì? Cuộc sống của chúng ta vốn ngắn ngủi, ai hơi đâu mà đi lo cho bọn sau này chứ? Đẻ con ra vài ngày sau chết, không hưởng được một tí gì của chúng nó thì đẻ làm gì? Cái giống loài này đã có lịch sử hằng triệu năm phát triển và tiến hóa nhưng ngươi nhìn xem, vẫn phải chui rúc nơi gầm cầu cống rãnh đấy thôi, có bao giờ đứng lên được đâu. Vậy thì tuyệt chủng có gì đáng sợ?” – Bironella, người bên phải Anopheles nói.
Kế đến là Chagasia, người bên trái tiếp lời:
“Thậm chí nếu giống cái không thể mang thai thì tha hồ mà giao phối. Ha ha ha!”
“Vậy nên cứ cho là ngươi nói thật đi, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên, để tuyên dương cho tinh thần của ngươi, bọn ta phong cho ngươi làm quản lý đội sáu. Đừng lo lắng nữa, hãy tận hưởng đi. Culex, hướng dẫn công việc cho đồng nghiệp.”
Culex kéo tay tôi ra khỏi căn phòng khi tôi vẫn đang sốc vì thái độ thờ ơ của bọn họ.
“Hừ, câu chuyện cậu bịa ra cũng khá đấy. Nhưng tôi khuyên thật, hãy từ bỏ đi, lùi bước về sau để được thấy cô ấy rõ hơn. Vài ngày nữa thôi, là chúng ta chết rồi, tranh thủ mà ngắm nhìn, ghi nhớ khuôn mặt ấy.” – Culex vỗ vai tôi thì thầm. Giọng cậu ấy trầm buồn mà đồng cảm.
Ngay lập tức, ho vài tiếng rồi lại chất giọng nghiêm khắc cũ, Culex nói:
“Thấy những gì ta làm rồi chứ? Cứ bắt chước theo là được.”
Cậu ta dẫn tôi đến trước khe hở, chỗ này đã tập chung đông đủ để chuẩn bị cho đợt tiếp theo. Giữa đám đông, Culex hô to thu hút sự chú ý của mọi người rồi giới thiệu tôi.
“Chào mọi người! Tôi là Aedes, vừa nhận chức quản lý còn nhiều thiếu sót mong mọi người chiếu cố. Vì có ít kinh nghiệm nên quản lý đội bốn có thể nhường lượt đi tiếp theo cho tôi để tôi có thể cọ sát được không ạ?” – Nhân cơ hội đó, tôi xin lượt đi tiếp theo. Tôi là quản lý mà, tôi có thể dắt chúng nó đi chỗ khác. Em sẽ không bị khiển trách nữa, em sẽ tươi vui, em sẽ hạnh phúc.
Các quản lý khác đều đến mỉm cười với tôi, họ đặt tay lên vai tôi nói: “Cố lên!” – Ánh mắt của họ tràn đầy hy vọng như muốn gửi gắm điều gì đó ở tôi, làm vai tôi nặng trĩu theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Đợi một ngày để đến đợt tiếp theo, tôi lên kế hoạch cẩn thận. Đầu tiên là không dẫn mọi người đến cái lồng mà nấp trong lọ thuốc. Kế đó đợi đến khi em đi vào, phải lập tức báo cho em biết về sự tồn tại của khe hở, nơi chúng tôi trú ngụ. Những tên thủ lĩnh đã không quan tâm đến sự sống còn của giống loài rồi thì việc gì tôi phải quan tâm kia chứ, cứ cho chúng nó chết hết cũng chẳng sao cả.
“Filovi, ngày mai khi tôi ra ngoài đó, cậu hãy lập tức về nhà nghe chưa. Ở đây nguy hiểm lắm.” – Filovi lãng phí một ngày quý giá của mình để ở lại với tôi. Tôi không muốn vụ này liên lụy đến cậu ấy, nên cũng không kể cho cậu ấy nghe việc mình định làm. Cậu ta chỉ cười, động viên tôi và cười.
Rồi cũng đến lúc đó, tôi đeo băng quản lý, đứng đầu hàng hơn hai mươi người. Em bước vào căn phòng trắng, mở lồng cho bọn ở bên trong bay ra. Cùng lúc đó, cửa khe hở cũng mở, tôi phất cờ ra hiệu cho mọi người xuất phát. Hai dòng người tiến vào và bay ra chuẩn bị chen chúc vào nhau thì tôi rẽ hướng, dẫn mọi người đến chỗ lọ thuốc rỗng dưới bàn. Nhưng dòng chảy đó vẫn tiếp tục, chỉ có mình tôi là rẽ hướng, mọi người vẫn lao về phía trước rồi chui tọt vào lồng.
Thật ra chức quản lý chả là cái gì cả, nó chỉ là một niềm an ủi nhỏ nhoi của ba tên thủ lĩnh ban cho chúng tôi mà thôi. Culex, Malaya, Limatus,…, bọn họ đều như tôi, đều có một câu truyện bịa của riêng mình, đều có một tình yêu của riêng mình. Họ cũng đã cố gắng cứu lấy em nhưng không thể, chỉ biết làm quản lý để có thể gặp lại em lần nữa, để ngắm nhìn rõ khuôn mặt em mà mang xuống mồ với hy vọng sẽ ghi nhớ đến tận kiếp sau để tìm lại.
Dòng muỗi bay đi hết, căn phòng trở về tĩnh lặng. Em ngồi thụp xuống cạnh cái lồng, nhìn bọn muỗi trong đó mà bất lực. Tay em run run ghi lại báo cáo để nộp lên trưởng khoa. Thất thểu đi từng bước nặng nề đến cánh cửa lớn, chắc em sẽ bị đuổi việc. Giấc mơ tiến sĩ của em khép lại, em đã bỏ ra biết bao công sức học hành mà giờ bị mấy con muỗi cỏn con làm tan biến.
Phải báo gấp cho em về sự tồn tại của cái khe hở, trước khi em đi đến đó và bị đuổi. Tôi vội vàng bay đến bên tai em, khựng lại một chút khi tôi nhận ra tên em là gì mình cũng không biết, rồi hét thật to:
“Anh yêu em!”
Chát.