Tôi được sinh ra và lớn lên dưới gầm cầu, cống rãnh. Nơi đó lúc nào cũng ẩm ướt, tăm tối, không bao giờ được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nói là thế chứ tôi cũng chẳng biết cái thứ gọi là “ánh sáng mặt trời” kia là gì. Bởi vậy, khi mới vừa chào đời, anh em chúng tôi đã mắc bệnh. Không phải chỉ mỗi những căn bệnh truyền nhiễm chết người mà còn có căn bệnh nan y không thể chữa tên là “nghèo”. Người xưa có câu “Đâu ai nghèo ba họ, đâu ai khó ba đời” nhưng chắc chúng tôi là ngoại lệ. Bố mẹ tôi hút chích, trong cơn phê pha cứ thế mà đẻ. Gia đình tôi chắc phải lập được vài đội bóng là ít. Bố mẹ không làm gương, dạy dỗ, cũng chẳng trông đợi gì bọn hàng xóm ở cái nơi tối tăm này, ai cũng như ai. Anh em chúng tôi dần đi theo vết xe đổ của họ, cũng bắt đầu hút chích, quan hệ bừa bãi. Riêng tôi, tôi không muốn giống họ, tôi không cho phép mình giống họ. Tôi phải kiềm nén cơn nghiện, cơn động dục xuất phát từ huyết quản do mang trong mình dòng máu dơ bẩn của họ. Nếu ở đây lâu hơn nữa chắc chắn tôi sẽ không thể giữ được mình, tôi phải ra đi.
Từ biệt anh chị em, tôi đi dọc đường ống cống, đi mãi đi mãi. Giữa không gian ẩm ướt, đen tối đó bỗng có một tia sáng từ trên trời chiếu xuống kèm theo âm thanh rộn rã. Tiến lại gần tia sáng, như có một lực hút nào đó hút tôi bay lên phía trên. Chui qua cái lỗ nhỏ, nơi ánh sáng phát ra, tôi đến một thế giới hoàn toàn khác.
“Vù” chiếc ô tô chạy vụt qua, do quá nhẹ, tôi bị cuốn theo. Cố gắng lắm mới bám vào được cửa kính. May thay, con người bên trong hạ kính xuống để vứt rác ra đường, nhân cơ hội đó, tôi chui vào trong xe. Kiếm một chỗ kín đáo trong xe mà nấp, nếu phát hiện chắc chắn họ sẽ giết tôi mất. Nấp dưới ghế tài xế nhìn qua cửa sổ, khung cảnh bên ngoài liên tục thay đổi, thế giới mới rộng lớn nhiều thứ mới mẻ khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân. Lần mò đến bên cửa kính, tôi chăm chú ngắm thế giới bên ngoài. Xe lướt qua một căn nhà sơn sẫm màu, cùng với áp lực vô hình mà bản năng tôi mách bảo là hình ảnh bàn tay khổng lồ từ từ tiến lại gần. Phản xạ tự nhiên, tôi bay lên phía trước thoát chết trong gan tấc. Bàn tay của cậu nhóc đập mạnh vào cửa làm người bố đang lái xe gắt gỏng - “Đừng có đập nó, đuổi nó đi thôi”. Người bố hạ cửa kính xuống, cậu nhóc lùa tôi ra ngoài.
Quán tính khiến tôi giật lùi lại phía sau, vội vàng né những chiếc xe đang lao về phía mình. Lấy lại bình tĩnh, tôi đậu vào một cái cây ven đường. Khác hẳn với cái nơi u tối kia, nơi đây tràn ngập màu sắc, mọi thứ đều rực rỡ, âm thanh của con người, xe cộ khiến tôi cứ thế bị cuốn theo, tận hưởng mà chẳng kịp nghĩ gì nhiều. Sau khi tận hưởng đủ, tôi mới định thần lại nhận ra mình chẳng có dự định gì cho tương lai cả. Nào là bỏ lại gia đình, dứt áo ra đi các kiểu, nhưng bây giờ tôi phải làm gì? Lúc đi tôi chẳng hề nghĩ đến, tôi chỉ muốn đi khỏi cái nơi tăm tối đó, cắt đứt quan hệ với những con người tệ nạn đó mà thôi.
Ở mãi trên cây cũng chẳng giải quyết được gì, tôi tiếp tục trong vô định. Mỏi thì lại đi nhờ xe người khác, mọi người ở trên này không hung dữ như bố mẹ vẫn thường kể cho chúng tôi nghe. Theo lời họ thì con người trên này rất độc ác, luôn luôn muốn giết chúng tôi. Mẹ ruột của tôi cũng là nạn nhân của họ, bà bị thiêu đến chết không toàn thây. Bọn chúng còn tỏ ra thích thú với mùi cháy khét từ cái xác nữa cơ chứ. Nhưng chắc đó chỉ là mấy lời bịa đặt để bào chữa cho việc bả hút quá liều rồi chết vất vưởng ở xó xỉnh nào đó.
Tôi dừng chân ở một bệnh viện lớn khi thấy có đám đông bu lại đông nghẹt ở một góc bệnh viện. Lân la lại gần, tôi hỏi cậu bạn nhỏ con đứng bên ngoài vì không chen vào được – “Này cậu ơi! Có chuyện gì mà đông dữ vậy?” – “Mọi người đang tranh nhau làm căn cước” – Cậu bạn trả lời.
Tôi tiếp tục hỏi.
“Căn cước? Nó để làm gì thế?”
“Căn cước chỉ đàn ông như chúng ta mới có thôi, bọn đàn bà không có đâu. Nếu có căn cước thì cậu sẽ trở thành một công dân chính thức của thành phố này. Cậu có thể tự do đi lại mà không sợ bị đánh đập. Khi có căn cước, với trách nghiệm là một công dân tốt, cậu sẽ kiềm chế được cơn thèm hút và biết cách kế hoạch hóa gia đình.” – Cậu ta không ngần ngại nói cho tôi biết rồi còn cao hứng nói thêm. – “Cậu cũng may mắn lắm đấy, vô tình đến đây đúng lúc tổ chức đợt làm căn cước. Không phải ngày nào cũng làm đâu.”
Chẳng phải đó là tất cả những gì tôi muốn sao? Tôi bỏ nhà ra đi cũng chỉ vì những thứ tệ nạn ấy. Thật may mắn khi mới ngày đầu tôi đã tìm được cách chống lại chúng. Rồi tôi sẽ quay về và dẫn lũ em lên đây sinh sống, chúng sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn, chúng tôi sẽ bỏ lại chốn tù túng dơ dáy kia mà làm lại từ đầu.
“Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi là Aedes, còn cậu?”
“Tôi là Filovi, hân hạnh được gặp”
Có tôi tiếp sức, chúng tôi chen vào đám đông để lấy số thứ tự rồi ngồi trò chuyện đợi đến lượt mình. Filovi được sinh ra ở trên này, gia đình cậu cũng chẳng khác gia đình tôi là mấy. Trước khi căn cước công dân ra đời, bố mẹ cậu cũng hút chích vô tội vạ, thậm chí nhà cậu còn đông con hơn cả nhà tôi. Đến khi họ chịu quay đầu thì đã quá muộn, bố cậu vừa mới mất tháng rồi. Ông bị đập chết khi đang trên đường đi đăng ký căn cước công dân. Hầu như dân ở đây ai cũng xem chuyện đó là hết sức bình thường, Filovi còn chẳng căm hận những kẻ đập chết cha mình mà cậu chỉ muốn có căn cước để sống không phải lo sợ gì nữa.
Đang kể dang dở về cuộc đời và hành trình mới chớm của mình thì có thông báo đến lượt. Chúng tôi được dẫn vào trong bệnh viện qua một khe cửa hẹp, họ phân chúng tôi vào một nhóm tầm hai mươi người rồi phổ biến cách đăng ký căn cước. Phía sau cửa chính là căn phòng trắng khổng lồ có một chiếc lồng đựng rất đông người, họ là những người đã được cấp căn cước công dân và sớm được thả về với xã hội. Khi họ được thả, chúng tôi chỉ cần lén lút trà trộn đi vào cái lồng và đợi đến lượt mình. Thực chất chỉ những người được nuôi dưỡng từ bé ở đây mới được cấp căn cước mà thôi, chúng tôi là bọn đầu đường xó chợ nên mới phải làm chui như thế này.
Một bóng người mặc áo blouse trắng bước đến, chúng tôi được ra hiệu vào vị trí sẵn sàng. Hai phút sau, cửa lồng mở ra, chúng tôi phóng thật nhanh hòa vào dòng người đông đúc.
“Hừ, ban hậu cần làm ăn tắc trách thật, lúc nào cũng còn sót lại vài con thế này” – Giọng nói cằn nhằn nữ tính phát ra từ người mặt áo blouse kia.
Cô ta đóng cửa lồng lại, đem chúng tôi sang phòng khác. Phòng bên này có rất nhiều lồng, cái nào cũng đông nghẹt. Còn có những hồ nước nơi bọn họ nuôi những đứa trẻ sơ sinh, những công dân đích thực chứ không phải cái thứ như bọn tôi. Chúng tôi đang tập chung nghe người hướng dẫn nói chi tiết những việc cần làm thì cửa lồng mở lần nữa. Một lũ con nít mới lớn tràn vào. Tính tôi không thích con nít, nhìn chúng tôi lại nhớ đến đám em nheo nhóc ở nhà, nếu lần này thành công tôi sẽ trở về dắt chúng lên trên này làm lại cuộc đời.
Để Filovi và mọi người chơi với bọn trẻ, tôi leo lên một góc lồng, ngồi thẫn thờ nghĩ về gia đình và tương lai của mình sau này. Nhìn về phía cửa với mong muốn mọi chuyện kết thúc nhanh để còn được ra ngoài, tôi vô tình bắt gặp khuôn mặt của cô ấy. Lúc đầu thấy ánh mắt ấy, mây đen đã kéo đến giăng kín lòng tôi nhưng tôi không thể nhận ra, đến bây giờ được ngắm nhìn trọn vẹn khuôn mặt kia thì tia sét đã giáng xuống làm tôi tỉnh người. Đây là lần đầu tôi có cảm xúc này, hình như nói được gọi là yêu. Tôi vội xuống hỏi Filovi.
“Filovi ơi! Cậu có vợ rồi dúng không?”
“Ừ! Có gì không?” – Cậu ta bất ngờ khi đột nhiên tôi hỏi như vậy.
Tôi ghé lại gần tai Filovi nói nhỏ:
“Hình như tôi yêu mất rồi. Giờ phải làm sao đây?”
Cứ ngỡ rằng hỏi người có kinh nghiệm như cậu ta sẽ giúp tôi nhưng nhìn mặt cậu ta còn ngơ ra hơn cả lúc trước. Filovi nói tỉnh như ruồi:
“Cậu yêu thì sao hỏi tôi? Tôi đã yêu ai bao giờ đâu.”
Bây giờ đến lượt tôi trưng ra cái bộ mặt đó:
“Nhưng... nhưng cậu bảo cậu... có vợ rồi mà.”
“Có vợ thì sao ba. Có vợ liên quan gì đến yêu đâu.” – Filovi cười phá lên vỗ vai tôi – “Tôi chẳng biết gì về yêu cả, chỉ nghe mọi người nói với nhau vậy thôi. Nếu muốn biết hay cậu thử đến hỏi cụ Bunya thử xem, ở đây ông ấy là người lớn tuổi nhất, chắc ông ấy biết đấy.”
Tôi chưa kết bạn với ai cả, còn Filovi thì đã quen hết mọi người, thậm chí cậu ta còn nhớ tên từng đứa trẻ một. Filovi dẫn tôi đi gặp cụ Bunya.
“Cụ Bunya ơi! Bạn cháu muốn hỏi cụ một số thứ.”
Người đàn ông lớn tuổi với thân hình to lớn và chiếc mũi cao hạ đứa trẻ trên lưng xuống.
“Ồ, Filovi đấy à? Có gì không?”
“Chào cụ, cháu là Aedes ạ. Rất vui được gặp cụ” – Tôi bước lên một bước tự giới thiệu bản thân – “Cụ cho cháu hỏi với ạ.”
Ông cụ cười nói:
“Ô hô hô, đây là bạn của Filovi đấy sao. Xin chào, ta là Bunya. Có gì cháu cứ hỏi đi, trong tầm hiều biết ta sẽ trả lời. Chỉ sợ đầu óc già nua này không nhớ được gì thôi.”
“Hình như cháu lỡ yêu mất rồi. Bây giờ phải làm sao hả cụ?” – Vì ông là người lớn, hiểu chuyện nên tôi không ngại ngùng mà nói một cách nghiêm túc.
Mặt ông cụ có vẻ đăm chiêu, ông suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời:
“Hừm... yêu sao? Chúng ta sống theo bản năng, việc cháu yêu ai đó là điều không thể nào.” – Bunya nhìn phản ứng của tôi rồi lại nói tiếp – “Hay ý cháu là việc lựa chọn đối tượng để giao phối?”
“Không, không! Ý cháu không phải vậy. Nó kiểu...” – Tôi cảm thấy lời cụ Bunya nói không giống như những gì mình cảm thấy.
Ông cụ vẫn tiếp tục nói nhưng lại đổi chủ đề sang Filovi:
“Filovi! Cậu có vợ rồi đúng không?”
“Vâng! Nhưng cháu không yêu vợ cháu đâu.” – Filovi cằng nhằng vì bị hỏi lại một lần nữa.
Nhưng cụ Bunya chưa buông tha, hình như cụ ấy muốn lấy Filovi ra làm ví dụ cho tôi.
“Vậy tại sao cậu lại chọn cô ấy làm vợ mà không phải ai khác?”
Cứ nghĩ với câu hỏi khó đó của cụ Bunya, Filovi sẽ lúng túng lắm nhưng cậu ta vẫn giữ cái thái độ dững dưng lúc trước mà đáp.
“Người khác cũng được thôi, có sao đâu ạ. Thú thật lúc đó cháu cũng có khá nhiều lựa chọn nên cháu chọn hết luôn. Cháu có tận ba vợ lận. He he.” – Cậu ta gãi đầu ngại ngùng nhưng miệng cười như đang tự hào về chiến tích của mình.
Cụ Bunya cũng chẳng lấy làm bất ngờ mà quay sang tôi nói:
“Ta đến tuổi này cũng sáu đời vợ rồi mà chưa biết mùi ‘yêu’ là gì. Chắc cháu chỉ đang nhầm lẫn việc mình ưu tiên đối tượng giao phối này hơn đối tượng kia với yêu mà thôi.”
Vậy thứ bất thường ở đây là tôi hay sao? Dân trên này cũng chẳng khác gì dân dưới cống bọn tôi. Có lẽ cả thế giới này đều như vậy. Thế thì đưa gia đình lên trên này để làm gì cơ chứ? Cũng có thay đổi được gì đâu. Tôi bỏ lại cuộc sống thối nát dưới cống chỉ để đến một nơi thối nát khác sáng sủa hơn. Dù có nghĩ cho nát óc tôi cũng không thể hình dung ra ước mơ của mọi người xung quanh mình là gì. Filovi hay cụ Bunya chả nhẽ bọn họ chỉ có sống, giao phối, tránh bị đập chết, giao phối, hút chích, giao phối,… rồi chết sao? Lạc vào những suy nghĩ mông lung, hiện tại tôi cũng không biết tiếp theo mình sẽ làm gì. Hay là buông xuôi và sống cuộc sống như bao người, sau chuyến này tôi sẽ có căn cước thế là không sợ chết nữa rồi còn gì.
“Đến giờ ăn rồi!” – Cô gái đeo khẩu trang bước vào cùng với đồ ăn cho bọn tôi.
Ngước lên nhìn trên đầu, dù là ở trong phòng kín nhưng những đám mây tím ngày một dày đặc bao phủ lấy xung quanh. Tôi không biết mình đang đi lên hay xuống, hạnh phúc hay đau khổ. Dù đó là gì, chắc hẳn cô gái ấy đã đặt lên tôi một câu thần chú mang tên tình yêu. Phải rồi, dù có bị đám mây tím che mất tầm nhìn, không biết bước tiếp hay quay đầu, điều tôi biết duy nhất là tôi yêu cô ấy. Vậy từ giờ đó sẽ là lý do sống của tôi.
“Aedes! Aedes!” – Filovi gọi lớn khi đột nhiên tôi ngây người ra.
“A, a. Cháu xin lỗi cụ ạ. Đi ăn thôi nào.” – Tôi hoàn hồn rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
Dường như cô ấy cũng thích tôi thì phải, cô cứ ngồi một góc xem tôi ăn. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, tôi có thể hình dung ra được khuôn mặt xinh đẹp đang muộn phiền sau lớp khẩu trang. Hình như cô ấy ngại khi phát hiện ra tôi biết cô đang nhìn mình, cô đứng lên ra ngoài.
Một lúc sau, vì không thể cứ thế mà giấu đi cảm xúc của mình, cô trở lại mang lồng của tôi đi. Cô đem tôi đến căn phòng khác, chỗ này được trang bị nhiều máy móc hiện đại và đặc biệt là cái mùi khó chịu của nó. Là đàn ông thì tôi nên mở lời trước mới đúng phải không nhỉ? Được rồi, dũng cảm lên tôi ơi. Phía sau còn có Filovi, cụ Bunya và mọi người cỗ vũ nữa cơ mà. Culex, người phụ trách hướng dẫn chúng tôi làm căn cước đang tập trung mọi người lại một chỗ, chắc là để xếp chỗ ngồi xem tôi tỏ tình. Tình yêu là một thứ gì đó quá xa xỉ đối với mọi người nên họ hành động như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Tôi tiến thật nhanh đến cửa lồng khi cô ấy chuẩn bị mở nó ra. Lúc này tôi chẳng biết phải nói gì nữa. “em ăn cơm chưa?”, “xin chào, anh là Aedes đã sống được một phần ba cuộc đời,...”. Đầu tôi toàn nghĩ đến mấy câu nhảm nhí. Lo lắng, bồn chồn tột độ nhưng khi nhìn thấy những người anh em ở phia sau đang hô hào cỗ vũ, thậm chí còn toan chạy đến tôi lấy lại tinh thần. Cô ấy cũng thích tôi nên không phải lo, chỉ cần nói những lời xuất phát từ con tim có lẽ cô ấy sẽ hiểu.
Vừa đến cổng, tay cô đã vội nắm lấy tôi. Tôi lắp bắp kêu lên vài câu thật lòng nhưng với biểu cảm giận dữ trên mặt bọn Culex xem chừng tôi vừa nói điều gì đó ngu ngốc lắm. Dẫu vậy thì đó cũng là tất cả tấm lòng của tôi, tôi biết chắc rằng cô sẽ hiểu. Để có không gian riêng tư, cô đưa tôi ra một góc chỉ có hai đứa.
Trái lại với kỳ vọng của tôi, trông nét mặt cô vẫn còn chút u buồn. Là do cô đã biết về căn bệnh truyền nhiễm của tôi, cô sợ rằng lỡ đâu tôi có mệnh hệ gì. Nhưng giờ thì ổn rồi, căn bệnh đã có thuốc trị. Tôi nằm ngay ngắn để cô tiêm thuốc rồi ngất đi.