06.11.6078
1
07:00
Vùng Từ ngạch
Cơn lo lắng đã làm Clover không hay biết rằng sáng tinh mơ đến.
Đây cũng là lúc anh tiếp xúc với môi trường mà bản thân chưa bao giờ được trải nghiệm: Trời se lạnh, dòng người rải rác khắp thành phố và bầu trời đỏ ngầu vì Sóng Dò của chính phủ.
Clover rất thích quang cảnh này, anh vừa đi vừa ghi nhớ hết mọi thứ. Trong đó có lời đùa của một người lính dành cho đồng nghiệp: “Như lúc tôi thi đại học nhỉ?”
“Thi đại học giống như thế này sao?” Cậu thanh niên mới mười tám tuổi tự hỏi. Nhưng dòng suy nghĩ của anh cũng kết thúc ngay sau đó, vì hôm nay không phải ngày để Clover tận hưởng.
Sau đó, anh làm khảo sát suốt buổi trưa và chiều, nhưng lại không mệt mỏi. Cả cơ thể lẫn tâm trí anh cứ mơ màng, tỉnh táo không ra tỉnh táo, mất ý thức không ra mất ý thức. Như thể, nghĩ gì thì Clover trả lời nấy.
Đến khi tâm trí lo lắng trở lại thì anh lại không dám làm gì nữa, chẳng hạn như gọi điện cho Thành. Clover ngồi bần thần trên giường, tay cầm chặt chiếc điện thoại vừa được phát mà không dám sử dụng.
Nhưng có lẽ anh đã xem nhẹ sự chú ý của Thành, vì đột nhiên món đồ điện tử đó rung lên rồi reo inh ỏi. Màn hình của nó hiển thị một dãy số y hệt số điện thoại trên tấm danh thiếp nọ.
Clover ngập ngừng, phần vì sợ bản thân mất tỉnh táo nên vụt mất cơ hội, ngặt nỗi, anh không bắt máy thì cũng mất cơ hội.
Đến khi cuộc gọi gần ngắt máy thì anh mới liều mạng nhận cuộc gọi.
“Chào.” Clover vẫn không thoát khỏi cơn ngập ngừng.
“Xin chào, tôi là Thành đây. Nhưng mà sao anh lâu nhận cuộc gọi vậy?”
“Tôi vừa mới ra ngoài một lát…” Anh định đứng dậy để giọng mình chững chạc hơn, nhưng lại càng tệ đi vì phải cố đứng vững bằng cách bám vào thành giường.
“Sau này ra ngoài phải mang điện thoại theo dù có đi đâu đi nữa. Không dấu gì anh, tôi suýt chết trong phòng tắm vì không mang điện thoại.”
Lúc này, Clover mới nhận thấy thiết bị này đang truyền đến giọng nói mà có vẻ như anh chưa nghe bao giờ, vì người bên kia không những nói năng thân thiện mà còn cười nhỏ. Và với kẻ có tính đề phòng cao là anh thì phải hỏi ngay: “Vâng, tôi sẽ làm theo. Nhưng mà, anh bị cảm sao? Tôi thấy giọng nói có chút khác.”
“Đây là giọng nói bình thường của tôi. Hôm qua cổ họng có vấn đề nên lời nói rất cứng và ồm.”
Nghe thế thì Clover không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng vẫn còn chuyện anh phải đón nhận. Thế là anh hỏi thẳng một trong những điều mình lo sợ: “Vậy… Chúng ta vào vấn đề nhé? Chuyện anh bảo tôi gọi sau khi đã làm khảo sát đạo đức ấy, có chuyện gì vậy?”
“Ừm! Chỉ là tôi muốn biết anh kiểm tra như thế nào. Nhưng giờ không cần nữa vì có thứ quan trọng hơn rồi. Nên anh có muốn gặp tôi một lần nữa không? Đương nhiên cũng vì mong muốn có cuộc sống tốt hơn của anh rồi.”
“Có, tôi muốn chứ.” Rồi anh hụt hơi vì cái chân trái đã ngắn đi của mình.
“Được. Giờ xin hãy nghe rõ. Tôi đã hiểu thứ anh giỏi và công việc anh muốn làm. Nên nếu anh muốn có một cơ hội thì sau cuộc gọi này, hãy lên trang chính của Nhà Hát Thành Phố rồi làm đơn đăng ký xét tuyển, cứ lựa chọn nghề mà anh giỏi nhất. Khi họ thông báo thời gian phỏng vấn thì hãy gửi tin cho tôi. Nếu anh không biết nhà hát đó ở đâu thì hãy hỏi cảnh sát, họ sẽ chỉ cho anh. Anh thấy sao?”
“Vâng, tôi sẽ làm ạ. Xin cảm ơn rất nhiều.” Clover nói, căng thẳng cũng tan biến theo lời nói.
Người kia nghe xong thì lại “Ừm!” một tiếng rồi tạm biệt anh. Đồng thời, một cảm xúc kỳ quặc hiện lên trên mặt Clover. Anh cười khẩy một cái rồi thở dài, vì người này nhận thấy bản thân lại lo xa rồi.
2
19:00
Số 06, Đường Thù Ty - Vùng Từ ngạch
Đất Giáp chỉ có hai mùa là khô và mưa. Mà vùng Từ ngạch lại nằm ở tận cùng cực Nam đất nước nên chưa bao giờ thật sự lạnh, bây giờ lại đang là mùa khô nên kể cả buổi tối vẫn hơn 36 độ C.
Lạc thong dong bước ra hiên nhà nhìn đất trời mặc cho từng đợt gió khô nóng đang đập vào da. Đã một năm rồi hắn không ở đây nên tâm trạng rất thoải mái, cũng tự giác nghĩ cho tương lai của mình.
Nhưng trước tiên, hắn phải cảm thụ không khí để tĩnh tâm lại.
Căn nhà này, bởi vì phải xây nhiều phòng nhất có thể nên sân vườn rất hẹp, chỉ khoảng nhỏ cho bọn trẻ chơi thể thao. Ấy thế mà giờ nó vẫn bị lấp bằng cây bụi.
Lạc nghe tiếng xào xạc và nhìn những cành cây đung đưa mà lòng nóng lên, không phải tức giận, hắn chỉ muốn sớm tìm được bạn đời để có thể rời khỏi đây. Sự yên ắng và cái nóng của nơi này luôn làm người này bất an. Thù Ty, đúng như kỳ vọng của người tạo ra nó, dân cư của thành phố yên lặng như cái mạng nhện vậy, họ không đánh nhau hay ầm ĩ, chỉ ngoan ngoãn di chuyển và làm việc.
Mười một năm nay, Lạc không để ý đến sự việc này mà tâm chí chỉ đặt ở săn bắt và quân sự vì cảm thấy thanh xuân là phải khổ như vậy. Còn bây giờ, tuổi đầu ba mươi và biên giới đã tạm ổn trở lại nên hắn muốn thay đổi, hòa nhập vào nơi nào đó ồn ào và náo nhiệt như Hoài Ân chẳng hạn. Hắn cũng tò mò về nghề diễn viên của chú mình, đại đa số người trong nghề đó đều đẹp, mà hắn cũng muốn giúp nước nhà phát triển văn hóa nữa.
Với lại, bây giờ Lạc đã để ý một người rồi. Không phải vì tiếng sét ái tình hay vẻ bề ngoài, chỉ đơn giản là hắn thấy người ta có năng khiếu và quá kiên định với nghề diễn nên muốn tận dụng điều mình được dạy - giúp đỡ người kém may mắn hơn. Những lãnh đạo của mọi cộng đồng phát triển văn hóa trên đất Giáp rất khắt khe, đôi khi là xấu xí. Trong đó, nhiều nhất là nâng đỡ gia đình hoặc con của người quen, thứ hai là bài ngoại cực đoan, số ít còn lại là chỉ để ý đến tài năng và đạo đức. Hơn nữa, Lạc vốn mơ mộng, muốn tâm trí mình và bạn đời được kết chặt, vậy thì khi giúp người chưa có gì sẽ tăng thêm khả năng kết hôn.
Nghĩ đến đây thì hắn định tâm lại được rồi.
Nhưng Lạc chưa rời khỏi thành phố nên vẫn còn điều làm bản thân khó chịu.
“Nói chuyện thế nào?” Thành hỏi. Anh ta không quan tâm gì đến việc em họ mình đang trầm ngâm suy nghĩ.
“Rất ổn ạ.” Lạc cố giữ phải phép.
“Thật ra anh rất mong em tán tỉnh người ta đấy!” Thành vừa nói vừa cười khúc khích.
Đột nhiên Lạc dật mình trước câu nói đó. Cùng lớn lên nên hắn tự cho là bản thân rất hiểu người anh họ này, rằng Thành giống như mẹ và em gái - luôn đề phòng người ngoài vì lo cho “việc nhà”. Hơn nữa, với tính tham lam của Thành thì chắc chắn đã tìm ra cách quản lý Clover và đưa người đó đến đất Lang rồi.
Thế là Lạc nói: “Anh có ý gì đây? Đột nhiên rộng lượng với người nhập cư vậy?”
“Thật ra anh hiểu điều em nghĩ mà. Làm sao mà Lạc có thể vô tình với người yếu thế chứ?” Thành nói. Anh ta vẫn chưa ngừng cười.
“Đó không phải điều em thắc mắc. Tại sao anh lại khuyến khích em?”
“Được rồi.” Mặt Thành đanh lại: “Chú Kiên bảo ông ấy sẽ xem hồ sơ của Clover và cả anh và con Lan đều muốn mày cút lên Hoài Ân sớm nhất có thể.”
“Biết mà, các người thì tốt lành gì chứ. Chỉ biết lợi dụng tôi và kiếm tiền. Nhưng em không đồng ý đâu, em sẽ đưa em ấy lên Mộc Căn, ở đó dễ nổi hơn.”
“Chẳng ai chịu đâu.” Thành bình thản nói.
“Tại sao?” Lạc khó hiểu, đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ người nhà sẽ phản đối. Suy cho cùng, họ đồng ý cũng vì khả năng cao là Clover sẽ đem về cho gia đình rất nhiều tiền, mà ngũ quan của cậu thanh niên đó là tiêu chuẩn mà dân đất Lang tự đặt ra, vậy thì chẳng phải đưa cậu ta đến thủ đô văn hóa của nước đó là tốt nhất sao?
“Đi hỏi cha và chú mày ấy. Tao chẳng muốn nói.” Nói đoạn, Thành đi mất.
“Ơ kìa!” Lạc bật dậy ngay, nhưng vẫn vụt mất người anh họ.
Cơ mà hắn lại không dõi theo nữa, chỉ ngồi xuống rồi soạn tin nhắn hỏi rõ quyết định của chú mình. Và dù đó là gì thì hắn cũng sẽ toàn tâm nghe theo.