Khi giọt máu rơi xuống tấm băng ngọc, một quầng sáng chói loà xuất hiện đẩy bay tôi ra phía sau. Tấm băng bắt đầu rạn nứt, từng vết loang lổ dần lớn lên rồi vụn tan thành từng miếng nhỏ.
Một tấm thân kiều diễm, tuyệt mỹ lơ lửng giữa không trung, lấp lóa giữa bụi mụn băng đang rơi lã chã. Chẳng hiểu từ đâu, từ trong thân thể tôi có một nguồn sức mạnh thúc đẩy, nó đốc thúc tôi phải chạy đến ôm lấy cô ấy.
Với chỉ một ý nghĩ, tôi bay ngay lập tức, choàng tay ôm lấy Diệu Ly. Một mùi hương thoang thoảng của toả ra, xộc vào trong cánh mũi, khiến cho trái tim tôi loạn nhịp. Hạ xuống đất, tôi đặt cô ấy trong vòng tay, nhẹ nhàng hạ xuống.
Cả quang cảnh xung quanh bắt đầu rung động, các hình ảnh bắt đầu đan xen vào nhau, hư ảo, vô thực. Tất cả vận chuyển rồi có dấu hiệu tan vỡ. Lúc này, Diệu Ly trong tay tôi mở mắt. Cô đưa tay sờ lên má, nói nhỏ nhẹ:
- Em đã chờ rất lâu để có giây phút này. Nhưng khoảnh khắc nó không được bao lâu. Nếu anh đã mở được phong ấn này thì nghĩa là toàn bộ sức mạnh của em sẽ là của anh. Linh hồn của em sẽ luôn ở trong anh.
Diệu Ly nói xong, toàn bộ hình bóng của cô trở nên mờ nhạt, dần dần tan biến vào trong hư không. Tôi thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh biến mất. Hai hàng nước mắt rơi xuống, nó mang đến vị đắng, vị cay. Một cảm giác đang có được người mình yêu, chưa kịp cảm nhận được sự hạnh phúc thì đã tan biến, nó thật chua chát.
Khi tưởng chừng mọi thứ không còn là quan trọng, thì giọng Diệu Ly lại vang lên trong đầu:
- Ngốc ạ! Em đã chết đâu. Muốn cứu em, anh hãy tỉnh dậy đi, hãy tìm lấy thân xác em và hãy cho linh hồn em có lại thân xác ấy
Tiếng nói Diệu Ly vừa chấm dứt cũng là lúc màn ánh đỏ tím sáng rực che phủ hết mọi thứ xung quanh. Tôi mơ hồ, lơ lửng trong không trung, dần chìm trong giấc mộng.
Khi lão thầy mo vừa biến mất, căn nhà đang yên lặng bỗng sáng chói lên. Một màn quỷ dị xuất hiện, chiếc đầu đầy máu đang lăn lóc ở góc nhà bỗng động đậy. Hai con mắt trắng hếu trợn ngược chuyển sang có hồn.
Thân xác đang nằm im cứng ngắc bỗng chuyển đỏ hồng hào. Toàn bộ thương tích trên người trở nên lành lặn. Nó bật đứng dậy, đưa hai tay mò mẫm dưới sàn. Khi túm được cái đầu, nó đặt lên trên chiếc cổ đầy máu.
Từ phía dưới cổ từ lúc nào mọc ra những sợi dây cơ chằng chịt kéo dài ra, ôm khít lấy chiếc đầu. Chỉ trong giây lát, cả hai nối liền với nhau. Tốc độ lành lặn nhanh đến không gì diễn tả nổi.
- Lý Ngọc, chàng tỉnh lại đi.
Âm thanh như kéo tôi ra khỏi cơn mộng. Giữa khoảng không trắng xoá, tôi bị một thứ gì đó kéo vụt đi. Khi chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tôi đã thấy trước mắt mình là quang cảnh căn nhà quen thuộc.
Tôi nhìn toàn bộ thân thể của mình, không hề có một vết xước, thậm chí nó trở nên săn chắc đầy vẻ nam tính. Tôi không thể ngờ đây là bản thân mình. Từ bé tôi đã ao ước có một thân hình hoàn hảo để lũ con gái kéo theo hàng đàn nhưng dù có cố gắng đi tập luyện thì chẳng hiểu sao nó cứ được tay thì hỏng chân, được chân thì hỏng bụng. Tôi càng tập thì càng trở nên mất cân đối. Giờ đây không cần luyện tập mà vẫn có một cơ thể đẹp như mơ.
Phải chăng đây là mơ, quả thực những gì tôi đã trải qua giống như một giấc mộng mị. Tôi lấy đôi tay véo vào má thật mạnh, cái véo làm tôi đau điếng.
- Đúng là thật, không phải là mơ.
- Anh mặc quần áo vào đi, định để như thế đến bao giờ.
Tiếng Diệu Ly vang lên trong đầu làm tôi thoáng giật mình, chợt nhận ra mình đang không có gì trên người. Hai đôi má vì thể mà đỏ ửng hồng. Tôi tìm cho mình hai tấm vải rách quấn lấy thân.
Tôi nhìn ra bên ngoài, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, tiếng gió thổi rít qua làn cây nghe như những tiếng hát những cô ma nữ. Diệu Ly từ lúc nào hiện thành một hình bóng mờ ảo xuất hiện bên cạnh.
- Anh tính làm gì bây giờ?
- Em có thể biết được thân xác em đang ở đâu không
- Em cũng không rõ lắm những vẫn có một chút lờ mờ.
- Vậy chúng ta cũng đi.
***
Trong ánh trăng lờ mờ ảo diệu, lão thầy mo quay trở về căn nhà quen thuộc. Bước đến chính giữa căn nhà, nơi lão ta đặt những bông hoa bỉ ngạn, lão ngả lưng xuống chiếc ghế, nhìn chằm chằm các bông hoa một cách say sưa.
Khi bóng chủ nhân của căn nhà xuất hiện, những cánh hoa như có tính người, chúng hướng tới lão thầy mo đung đưa ma mị, như đang kêu gào một thứ gì. Như thấu hiểu tâm can của chúng, lão thầy mo đặt chiếc bình xuống bàn, lão quay trở ra và đi xuống phía dưới chân cột nhà, lão bấm vào một cái nút gỗ nhỏ. Một tiếng kèn kẹt vang lên, phía dưới chân lão một cánh cửa gỗ đang trượt ra khỏi đường ray, để lộ ra một cửa hầm bí mật.
Lão từ từ đi xuống phía dưới. Bên trong căn hầm là những chiếc đèn được thắp sáng bằng một ánh sáng đỏ rực, sâu hẳn vào trong nữa là một khoảng không rất rộng. Ở đó, có những tiếng kêu gào thảm thiết với đầy đủ thứ âm thanh của gái có, trai có, trẻ có, già có. Tất cả mọi người đang được nhốt vào trong những chiếc cũi.
Ở giữa căn phòng căn phòng tối, mờ ảo là một chiếc bàn to bản loang lỗ một màu đỏ thẫm, trên đó vẫn vương vãi những mảnh thịt đỏ hỏn không thể phân biệt được từ đâu của cơ thể con người.
Những âm thanh thảm thiết làm lão khó chịu, lão cầm một chiếc dao sắc trên tay, đập mạnh lên bàn và hét lên:
- Imlặng!
Trái ngược với sự ồn ào lúc nãy, mọi thứ trở nên yên lặng đến đáng sợ. Mọi người cúi gầm mặt xuống, sợ hãi, lùi sâu vào trong góc cũi.
Lão thầy mo cất lên tiếng cười nham nhở, lão cầm chiếc dao chạy đến một chiếc lồng ở trong góc. Nơi đó có một đứa bé trai với nước da trắng mịn, nhìn cậu, người ta đoán chừng khoảng mười ba tuổi.
Ánh mặt cậu sợ hãi, run rẩy theo từng bước chân của lão. Cậu hiểu rằng khi được lão chọn thì chỉ có cái chết đón chờ. Cậu nhắm mắt lại, miệng mấp máy cầu nguyện. Nhưng trên đời, đâu phải cầu là được, lão ta đã chọn cậu chứ không phải ai khác.
Khi chuẩn bị mở cũi thì một tiếng nói ồm ồm vang lên:
- Hãy tha cho thằng bé, người muốn gì hãy đến bên ta này.
Lão thầy mo quay lại nơi phát sinh tiếng nói. Nhíu nhíu đôi mắt đầy gian xảo, lão cầm con dao vừa đi vừa cà cà vào khung gỗ làm chúng vang lên những tiếng cộc khô khốc.
Lão đưa con dao lên môi liếm láp, nhìn chòng chọc vào gã đàn ông kia với ánh mắt đây sát khí. Một giọng nói gằn lên từng tiếng:
-Sống không muốn lại muốn chết.
Người đàn ông với râu tóc rậm rạp, đôi mắt ướt át nhưng lại đầy cương nghị. Trên người anh ta không còn một chút gì lành lặn. Anh ta chỉ về phía lão ta mà nói:
-Ta hận ta không thể làm gì người lúc này. Nhưng ta thề, trên có trời, dưới có đất, nếu có làm ma, làm quỷ hay có kiếp sau thì nhất định ta sẽ trả cho ngươi đầy đủ mối thu hận cho kiếp này.
Lão thầy mo giơ một tay lên tai, nghiêng một bên đầu đầy vẻ chế giễu:
-Nói lại một lần nữa coi. Ta nói cho ngươi biết dù có là ma là quỷ thì ngươi cũng không làm gì được ta đâu. Vợ người đã chết, con người đã chết thì nay ta tiễn ngươi đi một đoạn cho có bạn có bè, đây cũng là lần làm phúc của ta cho ngươi