Chương 3: Hóa Ra Chỉ Như Mộng

Chương 3. Chương 3: Lấy Lại Kí Ức (2)

1,324 chữ
5.2 phút
71 đọc
1 thích

Trong cơn mơ, Diệp Ngân Bình một lần đã mơ thấy một viễn cảnh của tương lai. Hàng xe cộ tấp nập người qua lại, những ngôi nhà cao vút và cô đang đứng giữa một dòng người đang chen chút nhau để lên xe buýt. Dòng người vội vàng ùa nhau, xô đẩy va vào người cô, sau đấy là hình ảnh la hét, những nét mặt hoảng sợ của những người đó, tiếng khóc la và “ầm” một tiếng. Có lẽ đây là một phần linh hồn của cô muốn tái hiện lại một kí ức đã quên của cô.

Ở thực tại, Diệp Ngân Bình hét lên một tiếng thắt thanh, Y Nguyệt nghe tiếng la vội vội vàng vàng tung cánh cửa phòng của cô, chúng phát lên “âm” kèm theo là tiếng hỏi của Y Nguyệt.

“ Tiểu thư, tiểu thư, chị không sao ấy chứ, giữa đêm khuya chị la như vậy có chuyện gì không ấy.” Vừa nói tay của Y Nguyệt vừa sờ vào người Diệp Ngân Bình. Y Nguyệt hết nâng cánh tay cô lên soi xét, rồi là xem đến mặt của cô hết xoay trái lại đến xoay phải.

“Chị chỉ gặp một ác mộng thôi, chị không sao.”

Y Nguyệt nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng dãn ra không còn vẻ lo lắng như ban nãy nữa.

“Bây giờ là mấy giờ rồi em.” Diệp Ngân Bình vô tình hỏi xem thời gian nhưng ngôn từ của cô khiến cho Y Nguyệt không hiểu, cô bé nghiêng đâu nhìn cô.

“hmmm….”

“Ý chị là bây giờ là canh mấy á.” Bất chợt cô nhìn quang cảnh xung quanh rồi trong đầu chợt nhớ ra là mình bị nhầm. Nhưng cô vẫn cứ mãi thắt mắc rằng là giấc mơ ấy làm cô thấy mình trong quen lắm, khong hiểu lại có cảm giắc thân thuộc đến vậy.

“À dạ, thưa tiểu thư giờ đang là canh 4 ạ, trời vẫn còn khuya chị ạ chị nghỉ ngơi tiếp đi ạ.”

Nói rồi, Y Nguyệt bẽn lẽn đi ra ngoài, cô bé đóng nhẹ cửa lại rồi tiến bước chân từ từ mắt hút trả lại không gian im lặng.

Cô tiếp tục nằm trên chiếc giường gỗ, ánh mắt cứ mãi suy nghĩ, cô không biết cô đến từ đâu, nhưng chắc rằng một điều cô không phải người ở đây. Một dòng suy nghĩ cứ uốn lượn chạy quanh tâm trí cô, từ từ cô híp đôi mắt của mình lại và chìm vào giấc ngủ.

Tầm khoảng chừng 30 phút, cô lại tiếp tục chìm vào giấc mơ một lần nữa. Lần này, cô thấy bản thân mình mặc một quần áo dính đầy máu và đối diện cô là một người giống y hệt cô nhưng mà trang phục của người đó giống với áo tứ thân của thời xưa. Hai người đứng trong một khoảng không gian tối om, chỉ có hai luồng ánh sáng đủ để hai người con gái thấy được nhau. Người đó toàn thân ướt sủng, ánh mắt cầu cứu nhìn cô, còn cô lúc này hàng loạt kí ức của thời hiện đại liên tục quay nhanh như một thước phim và kiềm theo là kí ức của cô gái trước mắt cô.

“ Cao Như Bình, cô hãy giúp tôi thoát khoit vòng tròn oan nghiệt này giúp tôi, tôi không muốn kết hôn với Dương Phong nên đã dùng tiền thuê đám thổ phỉ có để lập kể hoạch như một cuộc sát hại nhưng mà tôi ngờ…tôi lại bất cẳng trượt chân té xuống con suối… do tôi không biết bời và tôi đã bị bọn chúng đâm vào ngực nên đã mất mạng…” Vừa kể cô gái ấy vừa khóc, tiếng khóc nghe thê lương vô cùng.

“ Không lẽ nào cô là Diệp Ngân Bình, là tiểu thư của Diệp gia.”

Cô gái gật đầu, rồi nói tiếp: “ Tôi và Dương Phong vốn là thanh mai trúc mã nhưng mà tôi không có tình cảm với huynh ấy, người tôi thích là Ninh Khuyết là con trai của trưởng thôn Bắc Lăng, gia đình ấy từng đến làm ăn với cha tôi nên cũng có chút giao tình và rồi dần dần ba người bọn tôi càng ngày càng thân thiết và tôi đã động tâm với Ninh Khuyết. Nhưng mà, lâu dần tôi lại biết thêm ít chuyện vặt của cha, tôi phát hiện rằng trưởng thôn chính là cha ruột Ninh Khuyết đang mưu mô hãm hại gia đình mình và Ninh Khuyết chỉ giao du với tôi và Dương Phong nhằm mục đích chuộc lợi cho cha hắn. Trước mặt tôi và Dương Phong hắn luôn ra là người cao cao tại thượng có học thức nhưng ngoài mặt thì ăn chơi chát tán, tửu lầu nào cũng thấy mặt hắn.”

“ …..” Cao Như Bình cứ mãi đắm chìm trong câu chuyện của Diệp Ngân Bình mà quên mất rằng bản thân mình cũng đang cần một tình yêu, một mái ấm.

“ Cao Như Bình, cô là một người rất giỏi, cô bị tai nạn xe và vong hồn của cô đã lưu lạc đến đây, cô là cô gái của tương lai và tôi thấy cô đến đã vô tình hút linh hồn của cô vào sát mình chỉ hy vọng cô có thể giúp tôi trả cho Dương Phong một tình yêu thật đẹp.”

“ Vậy thể sát của tôi lúc này thì sao, liệu rằng….” Cao Như Bình nhìn Diệp Ngân Bình ngờ vực mà hỏi.

“ Cô yên tâm, cơ thể cô vẫn còn sống và cô và tôi may mắn vẫn còn sống vì cả hai chúng ta vẫn còn một vài phách và một hồn vẫn chưa đi khỏi. Chỉ là cô may mắn hơn tôi là cô ở hiện đại còn tôi ở thời xưa nên việc tôi hút linh hồn cô là vì hợp mạng và là vì tôi và cô là một.”

Nói đến đây, Cao Như Bình thật sự vẫn không hiểu, “ là một” có ý nghĩa gì nhưng rồi ánh mắt cô nhìn Diệp Ngân Bình từ từ như làn khói và tan biến.

Chỉ còn giọng nói vang vọng lại của Diệp Ngân Bình: “ Cô hãy sống tốt ở kiếp này, hãy bù đắp tình cảm cho Dương Phong. Sau khi cô trở về lại tương lai cô sẽ biết vì sao.”

….

Tiếng gà gáy vang liên tục từng hồi, Cao Như Bình trong thể sát Diệp Ngân Bình đôi mắt cô đã đỏ ửng lên, một hàng lệ đổ lên gò má cô, cô khóc nhưng mà cô khóc vì cái gì. Cô vui vì cô nhớ được bản thân mình hay là hàng lệ cho người mệnh khổ kia.

Cánh cửa phong đột nhiên mở ra, ánh sáng của buổi sớm chói vào mắt làm cô nhắm nghiền đôi mắt lại, liên tục nheo nheo đến khi thích nghi được cô mới phát giác người đó chính là Dương Phong và bên cạnh là một người khác hoàn toàn. Hắn ta có gương mặt điểm trai, trên tay hắn cầm một chiếc quạt, trang phục cũng ra dáng người học cao hiểu rộng nhưng mà nhìn hắn đứng cạnh Dương Phong thì khác biệt lắm bởi vì Dương Phong học võ, tướng người rất to chứ không pahir dáng người mỏng manh thư sinh.

“ Ngân Bình, em tỉnh rồi… hôm nay trong tươi hơn hôm trước rồi nè.” Dương Phong trên tay bế chậu nước và một chiếc khăn được vắt trên miệng chậu. Anh đặt chậu nước lên bàn, tiện tay lấy chiếc khăn nhún vào nhậu nước liên tục sau đó vắt vắt cho khô rồi đưa cho cô.

“Em lau mặc đi…cho tỉnh rồi ra ăn sáng.”

Truyện Hóa Ra Chỉ Như Mộng đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!