Chương 2: Hóa Ra Chỉ Như Mộng

Chương 2. Chương 2: Lấy lại kí ức (1)

1,149 chữ
4.5 phút
67 đọc
1 thích

Ánh sáng chiếu rọi vào đôi mắt đen huyền của Diệp Ngân Bình, cô ướng người muốn ngồi dậy nhưng mà cơ thể cô đau khắp. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Diệp Ngân Bình cố cất giọng hỏi gì đó nhưng mà cổ họng khô khóc không bật ra được thành tiếng.

Y Nguyệt đang quỳ gối, tay cô đang vắt chiếc khăn trong chậu nước ấm. Nghe tiếng động trên giường, Y Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Diệp Ngân Bình mà hỏi.

"Người cần gì hả, để em lấy cho.”

Chất giọng khàn khàn, Diệp Ngân Bình cố gắng bật ra thành tiếng.

“ Đây là...ở...ở đâu vậy...còn cô là ai?”

Gương mặt Y Nguyệt hiện rõ sự sợ hãi, cô vội vàng giải thích.

“ Em là người hầu của người được cậu hai gửi đến để giúp người chuẩn bị cho hôn lễ.”

Diệp Ngân Bình ôm đầu, mặt mày nhăn nhó, nói: “ cậu hai....hôn lễ...”

Diệp Ngân Bình cứ lẩm bẩm, rõ là sắc mặt vẫn xanh xạo, nhợt nhạt. Y Nguyệt bên cạnh thấy không ổn, cô liền đứng bật dậy định quay đi tìm thầy lang thì “rầm” một tiếng, cánh cửa phòng mở tung. Một bóng dáng cao lớn của một người đàn ông, vì người đó đứng ngược sáng nên Diệp Ngân Bình chỉ thấy được dáng người.

Y Nguyệt khựng lại, gương mặt biến sắc khi thấy người đàn ông đó. Y Nguyệt cúi mặt, giọng run run nói.

“ cậu...cậu ơi...em...hình như chị ấy mất trí nhớ rồi.”

Hắn không nói gì, gật gật đầu rồi tiến vào trong. Mỗi bước một gần, lúc này Diệp Ngân Bình mới nhìn rõ được nhân dạng của người đó. Hắn có dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh lộ rõ, mũi cao thẳng.

Hắn trầm giọng, nhìn Y Nguyệt bảo: “ Em đi gọi thầy lang đến đây, còn ở đây để ta lo cho.”

Nghe bảo thể, Y Nguyệt nhanh chân mà đi. Lúc này căn phòng còn chỉ duy hai người họ.

Hắn ngồi xuống ngay cạnh cô, nhẹ giọng hỏi: “Em không nhớ ta à?” tay hắn cầm tay nàng vuốt ve.

Diệp Ngân Bình lắc đầu, cô không trả lời hắn bởi lẽ cô chẳng còn kí ức gì. Nhưng mà, Diệp Ngân Bình vẫn cảm nhận được trông ánh mắt hắn hiện rõ vẻ lo lắng.

....

Mấy ngày trước, dưới một con suối nhỏ của thôn, Diệp Ngân Bình cùng với cô Hầu là Y Nguyệt đang từ thôn để lên núi tìm kiếm thảo dược thì đột nhiên có một đám thổ phỉ từ ngọn núi Tuyết Vũ kéo đến chấn ngang trước mặt hai người. Đám thổ phỉ đó buông lời châm biếm, trêu ghẹo Diệp Ngân Bình, nhưng mà trông tình thế tiến thoái lưỡng nan cô không còn cách nào khác, trong người cũng chẳng có lấy chút dao nhọn phòng thân. Quay người bỏ chạy, Diệp Ngân Bình và Y Nguyệt cứ cấm cúi chạy mãi. Cứ thế, bọn họ dí hai người đến sát bên vách suối, chỉ còn cách vài bước chân nữa thì cả hai người đều rơi xuống. Từ nhỏ Diệp Ngân Bình rất sợ nước nên cô không thề biết bơi.

Từ đằng xa, tiếng vó ngựa ù ù tiến đến, Dương Phong nhảy phốc từ trên lưng ngựa xuống, dùng thể trạng của mình, anh chấp hết cả đám thổ phỉ kia. Tiếng đánh đấm vang vang trong khu rừng. Đột nhiên, từ phía trước mặt, Diệp Ngân Bình thấy một người đàn ông bậm trợn, trên tay hắn đang cầm một con dao nhọn thoắt đang dơ ra trước lao thẳng về phía Diệp Ngân Bình. Theo quán tín, Diệp Ngân Bình do quá sợ hãi mà hét lớn, đôi chân cô cứ thế liên tục lùi lùi về phía sau và tiếng hét thất thanh của Diệp Ngân Bình. Quá bất ngờ, Y Nguyệt do đứng chấn cho Diệp Ngân Bình mà không bắt lấy kịp cô. Không suy nghĩ nhiều, Y Nguyệt cũng nhảy theo để cứu Diệp Ngân Bình.

Lúc này, mấy gia nhân của Dương gia cũng đã đến, trong phút chốc mấy tên thổ phỉ đã nằm bất động trên nền đất. Dưới suối lúc này, Y Nguyệt hụp lặn tìm Diệp Ngân Bình nhưng mãi chẳng thấy. Tuy nói là con suối, nhưng do nó đã có từ rất lâu nên dưới đáy cũng khá sâu, với người không biết bơi như Diệp Ngân Bình thì bị dìm xuống đáy cũng là chuyện thường.

"Cậu hai....chị ấy....chị ấy mất tích rồi...”

Dương Phong nhìn đám gia nhân mà quát lớn: “ Mau xuống dưới tìm cho ta.”

Đám gia nhân mặt mày hoảng hốt, rồi túm tụm nhảy ầm ầm xuống suối để tìm.

Nửa canh giờ, Dương Phong cũng đã tìm được Diệp Ngân Bình, cơ thể cô lạnh toát, sắc mặt tái nhợt vì bị nhiễm hàn. Hô hấp cho Diệp Ngân Bình, từ miệng cô trào ra nước, ho sặc sụa mấy tiếng rồi ngất liệm đi. Dương Phong thấy thế, hắn liền bế cô chở về Diệp gia.

....

Đã mấy hôm trôi qua, tinh thần Diệp Ngân Bình cũng đã ổn định trở lại, nhưng mà không hiểu sao cô kh nhớ gì hết. Lâu lâu, trong đầu Diệp Ngân Bình lại hiện lên một vài kí ức nhỏ nhoi. Trong kí ức, co một bé gái và hai bé trai đang chơi đùa trong khu vườn đầy hoa, tiếng cười đùa của chúng cứ ngây ngô.

Bé gái ấy ngồi trên một xích đu, hai bé trai thì đẩy nhưng rất nhẹ. Cô bé cười rất tươi, nụ cười ngây thơ và hồn nhiên. Cô bé đó nhìn vào cậu bé trước mặt, đưa tay chỉ thẳng mà nói.

“ Ninh Khuyết, sau này lớn anh nhất định phải mang sính lễ qua mà hỏi cưới em đấy.” Sau câu nói đó cô bé phá lên cười thật lớn như mãn nguyện.

“ Không được, em có hôn ước với ta mà sao em muốn lấy hắn ta.” Cậu bé giọng tức tối, phản bác lại tay thì vào Ninh Khuyết.

“ Dương Phong, anh đừng có nói như vậy dù gì Ngân Bình chỉ nói đùa thôi, em ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện hôn nhân đại sự quan trọng.”

Mãi nghĩ về những kí ức hiện hữu, đầu Diệp Ngân Bình đột nhiên đau dữ dội, cảnh vật xung quanh cứ quay vòng vòng, bên tai cứ ong ong và “rầm” một tiếng Diệp Ngân Bình ngã nhào trên đất.

...

Dường như, mọi kí ức của Diệp Ngân Bình đã không cánh mà bay. Mọi thứ ở nơi này đều lạ lẫm đối với cô. Những mảnh kí ức cứ liên tiếp xuất hiện như một thước phim.

Bạn đang đọc truyện Hóa Ra Chỉ Như Mộng của tác giả Tiểu Ý. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3: Lấy Lại Kí Ức (2)