Chương 1: Hóa Ra Chỉ Như Mộng

Chương 1. Chương 1: Vụ Tai Nạn Kinh Hoàng

1,485 chữ
5.8 phút
74 đọc
1 thích

Hôm nay, ngày XX tháng X năm 20XX, vẫn như thường lệ Cao Như Bình trong bộ trang phục công sở đi từ trong tòa chung cư Green đi ra ngoài phía đường lớn để chờ xe đoán đến công ty. Những cơn gió mùa thu nhè nhẹ cứ thổi, mái tóc óng dài được cột cao bằng một chiếc nơ đỏ. Mùi hương trên người Cao Như Bình có chút ngọt ngào nhè nhẹ không quá đậm. Theo sở thích của bản thân, Như Bình chọn cho mình một phong cách khá trưởng thành, một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt cùng với chiếc quần ống rộng lưng cao màu nâu đậm, trong bộ trang phục nhìn khá cổ điển. Trên tay cô cầm một chiếc túi bên trong là một quyển sổ, một chiếc laptop và những vật dụng khác cần thiết. Bên dưới, Như Bình chọn cho mình đôi giày gót màu trắng. Nhìn tổng thể, Như Bình chẳng khác nào một quý bà chốn công sở. Dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, bất chợt nhớ câu “Nhìn vậy chứ không phải vậy” câu mà ông bà xưa vẫn luôn nhắc nhở con cháu đừng nên vội đánh giá một người khi nhìn bên ngoài. Bởi lẽ, người khác nhìn vào Như Bình ắt hẳn sẽ nghĩ rằng cô được đại gia bao nuôi nên mới tự kiêu như thể. Nhưng mấy ai biết rằng cô gái trước mặt từng phải sống đầu đường xó chợ, từng ở trong cô nhi viện. Không ai được chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng mà mình được quyền chọn cách sống cho riêng mình và phải sống thật tốt.

Đợi tầm 15 phút thì cuối cũng xe đã đến, Như Bình hối hả theo dòng người để lên xe. Đảo mắt nhìn quanh tìm vị trí để ngồi, cô tiến đến rồi ngồi xuống ghế, lôi từ trong túi ra quyển sổ tay, cô ghi ghi chep chép vào đấy rất nhiều. Ghi được một lúc, Như Bình ngẩng mặt lên ánh mắt cô thoáng nhìn vào cửa sổ, vẻ mặt bỗng bị trùng lại, đôi mắt đượm buồn trông thấy sau đó cô tiếp tục cúi mặt xuống viết thêm gì đó. Vẻ là Như Bình đã phải trải qua một điều gì đó hoặc một cú sốc lớn mới khiến cô mang nhiều suy tư đến như vậy.

Đột nhiên, xe buýt bắt đầu lảo đảo, những hành khách trên xe hốt hoảng nhào lên trước do tài xế phanh gấp. Như Bình cũng loạng choạng làm rơi quyển sổ trên tay, cô lại định nhặt lại xe lại đột ngột lên ga khiến mọi người ngã nhào ra sau. Không khí trong xe bắt đầu có những dấu hiệu lo lắng kèm theo là sợ hãi. Có vài học sinh mếu máo, có người lớn tuổi miệng thì luôn đọc kinh, chỉ riêng Như Bình là vẫn bình tĩnh cố kiềm nén cảm xúc lại, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, môi mím chật như sắp tươm cả máu. Lúc này xe lảo đảo liên tục và *gầm* chiếc xe lật ngang sang đường. Hoảng loạn tột cùng, những tấm kính cửa sổ vỡ tan tành, có những mảnh kính vỡ cứa sâu vào da thịt những nạn nhân, có người thì bất tỉnh, cũng có người đã tử vong.

Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường vụ tai nạn và cũng không thiếu những cánh nhà đài nhiều tên tuổi. Vụ tai nạn nghiêm trọng đến mức hầu như đài nào cũng giành khung giờ để phát sóng và kem theo báo nào cũng đưa ti tức lên trang nhất của tạp chí. Vụ tai nạn khiến cho 2 người tử vong, 10 người bị bất tỉnh, 3 người hôn mê sâu và 17 người bị thương. Không chỉ có xe buýt mà có gần hơn 5 xe máy đang lưu thông trên quốc lộ, và 2 xe tải chở hàng cũng va chạm với xe buýt. Quan sát camera, vụ tai nạn được chuẩn đoán là do có một xe máy tạc ngang đầu xe buýt khiến xe buýt mất lái, vừa hay có một xe từ trong hẻm đâm ra và đụng vào khiến cả xe buýt lật ngang.

Theo đường đi dọc QL, những tiếng xe cứu thương dập dìu chạy qua lại, có cả tiếng khóc của người nhà những nạn nhân xấu số. Con đường vốn đã đáng sợ nay lại có tai nạn, những vệt máu vươn khắp đường, những mảnh kính vỡ nằm trơ trội và những con người không may ngày hôm nay.

Đến khoảng tầm 7 giờ tối, trên những trang mạng xã hội đầy rẫy những hình ảnh của buổi sáng hôm nay, những lời phê bình thì nhiều hơn là những lời động viên.

“ Sáng nay tầm 7 giờ sáng, một chiếc xe buýt lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn từ QL1 đi GV đã có xảy ra va chạm với 2 xe tải. Được biết vụ tai nạn đã làm cho nhiều người bị thương, đoạn đường theo như quan sát thì khá là phức tạp, phía trước là vòng xoay và nhiều ngã rẽ rất nguy hiểm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.”

Phía dưới đoạn video về thông tin vụ tai nạn là những lời bình luận tiêu cực nào là “ tài xế bị sao vậy, tính mạng con người như đồ chơi của ông ta hả”

“Ối giời ạ, không biết nghĩ sao lại chạy được như vậy”

“ Dù sao thì cũng qua rồi mọi người không nên làm ùm lên như vậy”

“ Tài xế cũng đã tử vong rồi, mọi người làm thế được gì”

Cộng đồng mạng trong một hôm chia làm 2 phe đối lập nhau chửi khắp mạng xã hội ngày hôm đấy.

Ông bà nói quả không sai “Sinh nghề tử nghiệp” cái nghề hằng ngày sớm hôm chuẩn ai thấy, lại trong một ngày thành kẻ giết người. Lúc giúp người mấy ai thấy, lúc lầm lỡ cả thế giới quay ra chửi, tại sao không ai nhìn nhận vấn đề một cách tốt để tốt hơn mà cứ châm dầu vào lửa để cho cháy rồi xoay ra trách.

Phòng cấp cứu lúc này đây tấp nập người, đột nhiên một y tá chạy ra nói to.

“Cho hỏi ở đây có ai là người nhà của nạn nhân Cao Như Bình không?”

Mọi người nhìn chị y tá nhưng rồi trả lời lại chị là những tiếng ồn, tiếng khóc. Chị y tá rươm rướm nước mắt, quay lại vào trong tay vội lau đi dòng lệ và chạy lẹ về phòng cấp cứu. Người thân lấy nổi một người còn không có, xem ra cô là người rất đáng thương nhất vụ tai nạn. Theo chân chị y tá, nhìn vào phòng mổ máy đo huyết áp lên xuống, các bác sĩ thì mồ hôi nhễ nhãi cố gắng vực lấy sự sống từ tay thần chết . Trên băng ca là một cô gái dáng người nhỏ nhắn nhưng lạnh lẽo bởi vì phía người nhà chẳng lấy một người chờ cô ngoài này.

Đến hôm sau, bác sĩ từ phòng mổ đi ra ánh mắt thắm mệt mỏi, tay chân đau nhức và những người họ nhìn nhau rồi lắc đầu. Sự sống le lói đó, không biết khi nào Như Bình sẽ tỉnh lại, do là cô bị chấn thương khá nặng vì bị một mảnh kiếng đâm vào gáy, phần là vì ý thức cô không muốn tỉnh lại. Xung quanh căn phòng bệnh lẻ loi cô gái nhỏ nằm với chiếc máy đo nhịp tim cứ tít tít từng hồi.

……

Trong không gian đột nhiên truyền đến bên tai Diệp Ngân Bình những tiếng bước chân đang chạy ầm ầm khiến cô choàng tỉnh , mắt mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh. Đôi mắt cô cứ lúc tỏ lúc mờ mờ, nheo nheo mắt mấy cái thì mới rõ mọi thứ, cảnh vật xung quanh cô khác lạ. Diệp Ngân Bình đang nằm trên một chiếc giường gỗ, chăn được đắp ngang ngực và trên trán có có chiếc khăn ấm đang yên vị trên đó. Cảnh vật xung quanh thì cổ kính, bàn trang điểm, bàn ăn và xung quanh tôi cứ như đưa cô trở về quá khứ, giống như là trong mấy phim xưa trên truyền hình vậy. Trong lúc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong tâm thức cô haonf toàn chẳng nhớ gì cả kể cả tương lai và hiện tại.

Đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng người kêu thất thành.

“ Tiểu thư tỉnh rồi, cậu ơi, tiểu thư tỉnh rồi.”

Bạn đang đọc truyện Hóa Ra Chỉ Như Mộng của tác giả Tiểu Ý. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: Lấy lại kí ức (1)