Chương 4: Hoa Linh Lan Và Chòm Sao Thứ Bảy

Chương 4. Chương bốn

837 chữ
3.3 phút
63 đọc

"Laljé à, em có chuyện giấu tớ, phải không?"

"Tại sao lại hỏi như vậy?". Laljé không trả lời câu hỏi của Lynix mà hỏi ngược lại. Cái nhìn của cậu chứa đầy sự dịu dàng thân thuộc. Khóe môi Laljé cong cong như một cánh hoa mới nở. Lynix như bị đoạt hồn bởi cảnh tượng ấy. Phải biết người kia lúc nào cũng giữ mãi một biểu cảm với cậu, Laljé luôn lạnh nhạt với Lynix dẫu cho cậu cố gắng đến thế nào đi nữa. Laljé đưa tay ra với Lynix, ôm cậu vào lòng. Lynix nhắm mắt tận hưởng thời khắc hiếm hoi này, chưa bao giờ như bây giờ, cậu ước ao có thể chiếm đoạt dòng chảy của thời gian để nó đừng trôi đi nữa.

" Lynix à, có những chuyện em chưa thể nói với cậu, không phải là vì em không tin tưởng Lynix, mà em tin rằng Lynix sẽ tôn trọng những điều riêng tư của em.

Đến một lúc nào đó, em sẽ nói ra tất thảy ".

Lynix chẳng mảy may nghi ngờ. Bởi Laljé là người cậu yêu và tin tưởng nhất. Cho dù Laljé muốn giết chết cậu, cậu cũng sẵn sàng dâng hiến cả sinh mạng cho Laljé, miễn sao người kia không phải chịu chút khổ đau nào.

Một con bướm vẫy vùng trong màn mưa buổi chiều cuối hạ. Laljé khép cửa lại, cầm lấy cây dù Lynix đã chuẩn bị rồi mất hút trong cơn mưa. Cậu để lại cho Lynix một mẩu giấy nhỏ để người kia yên tâm không đi tìm mình, nhưng rõ ràng, khi Laljé rời khỏi ngôi nhà nhỏ ấy, Lynix sẽ lo lắng, điên cuồng kiếm tìm cậu.

**********************

Một mảnh tro tàn cháy rụi hiện ra ở mảnh đất trống. Xung quanh cỏ mọc um tùm, có những cây cỏ lau cao hơn đầu người khẽ khàng rung rinh nhảy múa cùng hạt mưa trong suốt. Trở lại ngôi nhà đã từng vẽ nên bao kí ức vui buồn lẫn lộn, Laljé dấy lên cảm xúc nao nao trong lòng. Cậu yên lặng đứng ở nơi đó, nhắm mắt cảm nhận tất thảy thanh âm của sự sống đang rục rịch đâu đây. Một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu. Kẻ này bước đến từ cõi chết, làm cho tất cả sự sống trở nên héo mòn u uất đến nghẹt thở.

"Con ngoan của ta, đứa con mà ta đã dụng tâm mang đến thế giới này. Linh hồn của con sẽ theo ta về địa ngục, để nó trở thành sự tồn tại vĩnh hằng của ta". Người kia lên tiếng, giọng nói khàn đục trầm thấp đến mức khó có thể nghe được. Nhưng Laljé lại hiểu tất cả những gì hắn nói, bởi cậu đã quá quen thuộc với thứ này rồi.

"Để thân xác của tôi ở lại, giữ lại hơi ấm cho tôi đến cuối đời. Tôi vẫn muốn ở bên cậu ấy".

"Ngươi đã có tình cảm với hắn. Ngươi dám có tình cảm với kẻ khác à? Con ngoan của ta, con có biết hắn là cái dạng gì không?"

" Tôi chẳng cần biết những thứ đó đâu. Tôi chỉ muốn cầu xin ngài giữ lại một nửa linh hồn cho tôi, để tôi ở bên cậu ấy!"

"Nghĩ cho kĩ, liệu hắn có còn chấp nhận ở bên một kẻ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma?"

" Nếu cậu ấy không chấp nhận và ghét bỏ tôi, vậy thì cứ coi đó là quả báo mà tôi phải gánh chịu đi".

"Thứ cố chấp!".

Bóng lưng Laljé ngã xuống, cơ thể cậu lạnh đi khi giọt nước mưa tạt vào cơ thể cậu. Một nửa linh hồn bị lấy đi, đồng nghĩa với việc nửa đời sau cậu sẽ sống như một cái cây vô tri vô giác chỉ trực chờ cái chết đến. Lúc Lynix tìm được Laljé, cơ thể cậu đã suy yếu đến mức chẳng ra hình người. Làn da trắng hồng nay lại nhợt nhạt đến mức bệnh tật, hệt như cơ thể của một con búp bê mặc người ta điều khiển. Lynix cố gắng kêu gào tên người kia mà chẳng có lời hồi đáp. Cậu rơi vào tuyệt vọng, khóc lóc thảm thương như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi trong đêm tối. Có chết Lynix cũng không ngờ được, Laljé sẽ tìm đến một con quỷ để trao đổi một thứ gì đó. Nếu như Laljé nói với cậu, cậu tình nguyện dâng hiến tất thảy mà chẳng mảy may mong cầu điều gì từ Laljé, miễn là người kia được hạnh phúc.

"Laljé à, em tỉnh lại với tớ đi. Sao em lại phải từ bỏ một nửa linh hồn của mình chứ? Chỉ cần em nói với tớ, tớ sẽ đáp ứng mọi điều kiện của em mà!"

" Cầu xin em, hãy về bên tớ đi mà..."

Bạn đang đọc truyện Hoa Linh Lan Và Chòm Sao Thứ Bảy của tác giả Mưa Rào Mùa Hạ. Tiếp theo là Chương 5: Chương năm