Chương 3: Hoa Linh Lan Và Chòm Sao Thứ Bảy

Chương 3. Chương ba

938 chữ
3.7 phút
58 đọc

Lúc Lynix ra khỏi nhà, Laljé cũng thức dậy. Cậu lấy từ dưới gối ra sợi dây chuyền bạc hình thiên sứ của mẹ cậu. Là một thiên sứ nhỏ đang chắp tay cầu nguyện đầy thành tâm, mang ý nghĩa về sự bình an và hạnh phúc. Thế nhưng người đeo nó đã từ giã cõi trần thế lúc người chờ cậu trở về nhà. Vụ hỏa hoạn kia đã tước đi sinh mạng của cả gia đình của Laljé, chỉ có con mèo nhỏ của cậu là may mắn sống sót. Sau ngày hôm ấy, cuộc sống của Laljé sụp đổ hoàn toàn. Cậu nghe thấy biết bao lời bàn tán xung quanh mình, cũng đã nếm trải từng ánh mắt dị nghị của người đời dành cho cậu. Laljé không sở hữu vẻ ngoài thánh thần hoàn mĩ như Lynix. Nhưng cậu lại có một loại khí chất đặc biệt thu hút người đời. Là cái kiểu dịu dàng ấm áp như gió xuân, lại lạnh lùng xa cách như mưa tuyết. Làn da tái nhợt hiện rõ cả mạch máu ẩn chứa sự sống một đời người. Laljé là hiện thân hoàn hảo cho vẻ đẹp của sinh linh do thần linh nhào nặn, là kiểu người sẽ làm người ta yêu quý, nhưng đôi khi cũng khơi gợi những dục vọng sâu thẳm nhất của con người khi ai đó nhìn vào mắt cậu.

Laljé còn nhớ rõ, vào một ngày mưa tuyết giá lạnh. Khi cậu đang rảo bước trên con ngõ nhỏ để trở về nhà, có một người đàn ông xa lạ đi đến và bắt chuyện với cậu. Che giấu vẻ ngoài bằng nụ cười giả tạo, cử chỉ ân cần nhưng ánh mắt lại lộ rõ dục vọng dơ bẩn nơi đáy mắt. Laljé trốn chạy khỏi gã ta, mưa tuyết lạnh giá nhưng lòng cậu lại nóng như lửa đốt. Rồi bỗng dưng, Laljé trượt chân ngã dúi về phía trước, cơ thể cậu vùi mình trong băng giá, mặt và cổ cậu tê dại như vừa bị hàng mảnh kính vừa cắt qua. Gã đàn ông kia lao đến nắm tóc cậu giật mạnh về phía sau. Ánh mắt gã hằn lên tơ máu, nhìn cậu cười nham nhở:

“Oắt con thật chẳng biết điều gì nhỉ. Thế thì để tao dạy mày cách làm người nhé... Ha ha”.

Gã vừa nói vừa giữ chặt lấy cổ tay cậu, một tay lại đưa lên bóp mạnh vào cần cổ yếu ớt trắng ngần của Laljé. Hai hàng nước mắt của thiếu niên chảy dài, vừa đau đớn vừa nhục nhã đến cực điểm, cậu muốn kêu cứu nhưng lại chẳng dám, mà nếu có thì cậu cũng chẳng thể thốt ra nổi bất cứ lời nào. Laljé rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm. Lần đầu tiên cậu thấy ghét bỏ cơ thể và vẻ bề ngoài của mình đến vậy.

Bỗng dưng một bóng người xuất hiện, đôi mặt Laljé nhòa đi chẳng nhìn rõ dung mạo người đến. Cậu chỉ biết rằng gã đàn ông đồi bại kia đã chảy máu, dòng máu đỏ tươi tanh tưởi quẩn quanh trong tâm trí cậu, trước khi Laljé ngất đi.

Từ ấy, Laljé hình thành một sự kháng cự với tất cả mọi người. Sự kiện kia đã trở thành một bóng ma tâm lý mãi luẩn quẩn trong lòng cậu, làm cậu sợ hãi và ám ảnh đến tận bây giờ. Cậu biết rõ trong lòng mình vẫn thường trực sự kháng cự với Lynix, không phải vì Lynix khơi gợi cho cậu nhớ về sự kiện kia, mà đó là bản năng xuất phát từ nỗi sợ nguyên thủy nhất của một con người. Laljé chưa nói điều này cho Lynix biết bởi cậu sợ người kia sẽ ghét bỏ và ghê tởm cậu. Liệu đến bao giờ, Laljé mới có thể hoàn toàn chấp nhận tình cảm của Lynix đây.

Laljé nắm chặt sợi dây chuyền của mẹ trong tay, cậu nhìn ra cửa sổ nhỏ, ở nơi chân trời phía xa xa có một đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến.

Laljé nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận hơi lạnh từ sợi dây bạc truyền sang bàn tay. Một hình ảnh hiện ra. Đốm lửa đỏ nóng ran lan ra khắp căn phòng. Tiếng khóc, tiếng la hét hoảng loạn và nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi. Mẹ của Laljé là người đầu tiên phát giác ra vấn đề, bà nhanh chóng ôm đứa con nhỏ rồi chạy ra khỏi nhà. Thế nhưng, cánh cửa gỗ đã bị khóa lại. Bà khóc rất nhiều, tuyệt vọng ôm chặt đứa trẻ trước khi ngất đi trong biển lửa rực cháy.

Laljé mở mắt ra, nước mắt chảy dài ướt đẫm khuôn mặt. Cậu không thể tin được, khi chứng kiến khung cảnh này bản thân lại trở nên tuyệt vọng đến nhường này. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương đau khổ mà chết, trong khi bản thân lại chẳng làm được gì, Laljé hoàn toàn suy sụp. Cậu vốn chẳng phải một người mạnh mẽ, từ trước đến nay vẫn vậy. Cảm xúc của cậu chân thật đến chẳng thể chân thật hơn, tâm cảm của cậu cũng chứa đựng hết thảy những vui buồn của con người, và nó luôn trực trào trong linh hồn cậu. Giờ đây, trước mắt cậu hết thảy mọi thứ đều nhòa đi. Đầu cậu choáng váng và trống rỗng đến cực điểm. Laljé từ từ nhắm mắt lại, ngất đi trong đau khổ.

Bạn đang đọc truyện Hoa Linh Lan Và Chòm Sao Thứ Bảy của tác giả Mưa Rào Mùa Hạ. Tiếp theo là Chương 4: Chương bốn