Tiếng chuông gió kêu leng keng theo từng nhịp điệu khi có làn gió nhẹ thổi qua, đem theo hương thơm độ mới vào hè len lỏi vào ngôi nhà gỗ gần bìa rừng thông xanh mướt. Trong căn phòng nhỏ tầng trên, có một chàng trai đang say giấc miên man. Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa kính, vương vãi rơi trên cơ thể gầy yếu mảnh mai cũng chẳng đánh thức được người trên giường. Khuôn mặt cậu an tĩnh ôn hòa, tịch dương khẽ khàng chạm lên khuôn mặt cậu làm nó trông như một bức danh họa tuyệt tác. Nhưng nếu để ý kĩ hơn, sẽ thấy vài giọt nước mắt còn vương lại trên hàng mi đen láy và khóe mắt đỏ ửng của cậu. Có lẽ cậu đã khóc rất nhiều.
Một con cáo với bộ lông đỏ rực như ngọn lửa xuất hiện gần ngôi nhà. Nó nhìn chằm chằm vào căn phòng kia rồi biến mất chẳng để lại chút dấu vết nào, như chưa từng xuất hiện trên thế gian. Lynix trở lại ngôi nhà lúc đêm muộn. Đầu tiên hắn vào bếp để chuẩn bữa tối. Từng trái khoai tây to lớn được cắt gọt cẩn thận, mùi khoai tây hấp nóng hổi tỏa ra nịnh mũi vô cùng. Cậu nghiền nát khoai tây, cho thêm một số gia vị cùng sữa tươi béo ngậy khích thích vị giác đến cực điểm. Cho thêm nước sốt và một chút tôm băm, món đầu tiên được cậu đặt lên bàn. Tiếp đến là món gà nướng với hương thảo. Lynix cắt nhỏ từng miếng gà vàng ươm rồi xếp cẩn thận lên đĩa. Cậu còn chuẩn bị một ly sữa ấm cho người kia. Sau khi bày biện hết thảy, Lynix lên tầng trên gọi Laljé xuống dùng bữa tối.
Mở của ra, không gian phòng ngủ tối tăm ảm đạm. Có lẽ do vừa thức giấc nên Laljé chưa kịp bật đèn. Tuy nhiên, Lynix vẫn nhìn rõ những gì diễn ra trong căn phòng đó. Mái tóc chàng trai rối tung, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Lynix. Cậu bước đến, nửa quỳ dưới chân Laljé rồi đeo dép vào cho cậu. Ngón tay chạm vào mắt cá chân của người kia, làn da lạnh lẽo như băng tuyết liền kề làm Laljé có cảm giác vô thực lạ kì.
“ Hôm nay em khóc à, có chuyện gì vậy? “. Lynix hỏi, giọng nói dịu dàng lại ẩn chứa một loại ma lực khiến người đối diện không thể chối từ.
“ Em không biết. Có lẽ là nhớ gia đình trước kia quá thôi. Lynix đừng lo lắng!”.
“ Tớ chuẩn bị bữa tối xong rồi, mình cùng ăn tối nhé”.
Không có tiếng đáp lại. Laljé đứng lên rồi đi ra khỏi phòng, bỏ lại Lynix một mình nơi góc tối. Laljé đã trở nên thất thần và buồn khổ miên man được hai tuần nay, cậu chẳng nói rõ lý do nhưng Lynix vẫn biết người kia vì sao mà trở nên như vậy.
Chuyện là trước kia Laljé nuôi một con mèo. Nghe nói là được tặng vào dịp sinh nhật mười bảy tuổi. Cũng là thứ còn sót lại sau khi bố mẹ cậu rời đi khỏi thế giới này. Ấy vậy mà, hai tuần trước con mèo ấy tự dưng biến mất, nó không trở lại nữa. Bình thường Lynix sẽ ra ngoài đến tối muộn, chỉ có con mèo bầu bạn cùng cậu vào ban ngày. Thế nên, khi nó biến mất, Laljé sẽ trở nên trống rỗng vô hồn. Con mèo kia cũng đã chế ngự trong tâm trí cậu một thời gian, giờ đây lại trở thành một phần kí ức. Nghĩ đến đây, bỗng dưng Lynix lại thấy nao nao trong lòng.
Hai người im lặng ăn tối cùng nhau. Tuy chẳng nói với nhau câu nào nhưng giữa họ vẫn có sự hòa hợp đến lạ kì, như thể đã sống với nhau từ rất lâu, và thân thuộc đến chẳng thể tách rời. Có nhiều khi Laljé nghi ngờ liệu hai người đã từng quen nhau chưa, hay là do cậu đã vô tình lạc mất người này trong dòng chảy kí ức vô cùng vô tận của mình.
Ăn tối xong xuôi, bất chợt Laljé hỏi Lynix một câu khá kì lạ.
“ Lynix à, rốt cuộc cậu có phải con người không vậy? Có đôi khi, em cảm thấy cậu chẳng thuộc về thế giới này...”
“ Tớ chẳng biết nữa. Nhưng dù là cái gì thì tớ cũng không làm hại em đâu!”
“ Em biết, cậu sẽ không làm hại em. Nhưng em muốn biết về con người thật của cậu. Không muốn có cảm giác như bị lừa dối “.
“ Rồi sẽ có lúc, tớ nói cho em sự thật. Nhưng không phải là lúc này đâu. Em có cần nghỉ ngơi không, tớ thấy em tiều tụy lắm!”.
Dù không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mỗi lời nói của Lynix luôn ẩn chứa một loại mị lực khiến người ta phải tuân theo. Dù chẳng muốn nhưng Laljé vẫn chìm sâu vào giấc ngủ mà chẳng thể kháng cự. Lynix đặt một nụ hôn lên trán Laljé rồi ôm chặt cậu vào lòng. Trong đêm tối, đôi mắt của hắn sáng rõ màu hổ phách và làn da lại như được phủ một lớp pha lê sáng lạnh. Thật không ngoa khi Laljé lại cảm thấy hắn không thuộc về thế giới này.