Chương 1: Hổ Mang Bò Lên Núi

Chương 1. Núi Hắc Phong

1,098 chữ
4.3 phút
823 đọc
26 thích

Trên ngọn núi Hắc Phong có một con Hổ, một con hổ tinh, làm mưa làm gió ở đây hơn 300 năm rồi, khó khăn lắm mới có một đạo sĩ thu phục nó, không cho nó hoành hành dọa giết người dân nữa.

Từng có không ít đạo sĩ lên đây với mục đích tiêu trừ Hổ tinh vì dân trừ hại, người nào cũng thành công hết, thành công bị con hổ dọa chạy. Bây giờ có người thu phục nó rồi, nên người dân đánh bạo lên núi đốn củi, hái thuốc, săn bắt và tu luyện.

Đúng vậy tu luyện, nhưng không phải người tu luyện mà là một con Bò tinh, tại sao lại là Bò tinh à, nói ra thì dài dòng lắm, túm váy lại là con bò này nó thành tinh nên nó là Bò tinh, vậy đó.

Đùa thôi, thực ra con bò này lúc mới sinh dưới cơ duyên trời định được đạo sĩ nuôi lớn cho ăn linh dược có thể tu luyện, vài trăm năm thì nó thành tinh rồi, còn vì tại sao đạo sĩ lại nuôi bò à, ha ha, vậy phải quay lại trăm năm về trước mà hỏi đạo sĩ thôi.

Núi Hắc Phong là khu vực có nhiều linh khí nhất nơi này, khổ nỗi vì Hổ tinh chiếm cứ mãi nên Bò tinh đâu dám leo lên, so bì sức chiến đấu thì bạn cũng biết rồi đó Bò tinh xử được Hổ tinh à, đáp án dĩ nhiên là không rồi.

Bây giờ Hổ đã bị thu phục nên nó lên núi lén tu luyện chớ sao, bạn hỏi tại sao thân là Bò tinh lại không sợ đạo sĩ à, tất nhiên là sợ nhưng mà nhìn trên núi có nhiều yêu chưa bị làm sao hết thì chắc đạo sĩ không để ý con Bò tinh này đâu ha?

Ôm tâm tình đó Bò tinh tìm một cái động trước có ao sau có cỏ thoải mái mà ngủ, ngủ cũng là một dạng tu luyện đó.

Khu vực Hắc Phong này kể thì cũng lạ, yêu tinh trên núi này chưa hóa được hình thì thôi, hóa hình được rồi thì kiểu gì cũng phải hóa thành người để đi ngủ, tại sao á? Nghe nói là trước kia một đại yêu từng nói rằng lúc ngủ mà hóa thành người, yêu nhìn thấy tưởng là đạo sĩ, chạy, người nhìn thấy tưởng là đồng loại, kệ. Cho nên truyền thống đó vẫn giữ được cho đến ngày nay.

Muốn ngủ là phải hóa hình!

Nói về Hổ tinh thì cũng tội, lập nghiệp bấy lâu nay, tự săn tự bắt có ăn thịt của người nào hay yêu nào đâu, vậy mà có tên đạo sĩ chết bầm từ đâu tới đòi trảm yêu trừ ma, nó tuy là yêu nhưng yêu cũng phải phân tốt xấu chứ, nó rõ ràng là yêu tốt, vậy mà tên đạo sĩ này mở mồm là trảm yêu ngậm mồm là trừ ma, tức không? Tức không? Tức muốn chết.

Càng tức hơn nữa là tên này từ đâu chui ra học được chiêu đạo sĩ túm đuôi mặt kệ là trốn đi đâu tên này đều bắt được cái đuôi của nó, thế là phải bỏ vũ khí đầu hàng rồi.

Ta hận! ta hận!

Đạo sĩ kia chờ đó, đừng để ta túm được đuôi của ngươi không thì ta sẽ xử chết ngươi!

Còn đạo sĩ, tự dưng đang yên đang lành lên núi làm gì á? Thiệt ra thì hắn cũng có muốn chiếm chỗ ở của ai đâu, khổ nỗi là trước kia hắn gây thù chuốc oán nhiều quá bị người người đuổi bắt tên phản đồ của đạo sĩ, còn lý do vì sao hắn bị đuổi bắt như vầy thì... aiz nói ra dài dòng lắm, nói ngắn gọn thì hắn chỉ lỡ tay thả con Rắn tinh thôi mà, hắn có cố tình đâu mấy người này thiệt không lý lẽ.

(Chúng đạo sĩ: bọn ta không nói lý lẽ á? Chẳng lẽ cái tên ỷ việc túm được người ta tác oai tác oái suốt có lý lẽ? Nếu chỉ vậy thì thôi chớ, đằng này tên phản đồ nhà người phá hoại công sức nửa tháng giăng bẫy bắt Xà tinh của chúng ta là có lý lẽ hả? Cái gì? Vô tình á? Vô tình thì cũng thả rồi nhé không bắt về được nhé Pháp bảo của tụi này tiêu hết rồi nhé.

Cái tên thiên tai này! Trốn cho kĩ vào đừng để tụi này bắt được không thì cho ăn hành nhé!)

Vì vậy hắn phải lên núi Hắc Phong nổi tiếng khó chơi này xây nhà ở, mà trước khi có thể xây nhà ở thì phải bắt con hổ tối ngày phá nhà người ta này trước rồi. Còn yêu tinh khác? Xin lỗi, không hứng thú.

Tâm tình của chúng yêu ở núi Hắc Phong cũng phức tạp lắm.

Trước kia Hổ tinh tuy là chiếm núi làm vua nhưng mà không có ăn thịt tụi nó, tuy nhiên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha những ngày này sống có vui mà cũng có buồn. Tên Hổ tinh này tuy không ăn chúng yêu nhưng mà thích hành hạ tụi nó, vui giận thất thường. Cụ thể là... giành cà rốt với thỏ con, phá ổ đại bàng, có khi buồn buồn lại chạy tới đánh cho Tinh Tinh một trận bắt hái chuối cho nó ăn,... còn tại sao Hổ lại ăn cà rốt, chuối,... hả? Nguyên văn Hổ tinh là như vầy nè: "Đẹp da chớ sao?" - Đấy, không có hổ xấu chỉ có hổ không biết làm đẹp mà thôi, phải không?

Sau này, đạo sĩ thu phục tên Hổ tinh kia rồi tuy là nói nó không còn hoành hành như trước nhưng mà vẫn hoành hành nhé chỉ là nơi nào có đạo sĩ là nơi đó không thấy nó thôi, còn những nơi khác ấy hả, nó là vua ở đó muốn làm gì thì làm. Vì thế quanh khu vực của đạo sĩ là địa bàn hoạt động của chúng yêu, nhưng tụi nó không ngu tới nỗi đứng trước mặt đạo sĩ làm việc đâu nhé, tụi nó vẫn sợ đạo sĩ lắm.

Cho nên việc Bò tinh lựa chỗ trước có ao sau có cỏ là an toàn sao?

Một câu thôi: "Không muốn chết sẽ không chết!

Bạn đang đọc truyện Hổ Mang Bò Lên Núi của tác giả Du Gia. Tiếp theo là Chương 2: Hổ gặp Bò trên núi