Tàn tiệc.
Tuấn Phong cố ý ngồi nán lại thêm một chút Nhu Phương lúc này vừa đi vào nhà vệ sinh nôn thốc một đợt, mùi bia nồng nặc phát ra trên cơ thể cô.
Tuấn Phong cầm theo chiếc áo khoác của cô đi tới, anh vươn tay trong khoảnh khắc cô lảo đảo như sắp ngã tới nơi, may mà anh đỡ kịp
- Con sâu rượu này, lần nào cũng say bí tỉ.
Cô cau có ánh mắt hình viên đạn nhìn quản lí.
- Anh lại bắt đầu giáo huấn em đấy, vui mà không cho uống thì còn gì là vui nữa, đây không phải nhà hàng làm việc, anh quản lí em vừa thôi.
Cốc.
Tuấn Phong gõ nhẹ lên trán cô.
- Còn ngang bướng.
Cô xù lông nhím nhảy dựng lên.
- Ai cho anh đánh em, anh thích không..thích không.....
Có men trong người cô mới dám làm loạn như vậy, chứ ngày thường đố cô cũng không dám cãi giả anh một câu, Tuấn Phong nhìn thấy biểu hiện bực bội của cô khi say lại thấy đáng yêu nên mới cố tình trêu thêm chút nữa, anh quay mặt đi trộm cười.
- Hôm nay anh tha cho đấy nhé.
Cô phồng má dẩu môi lên nói lại.
- Cần đấy.
Dương Hưng thanh toán xong, quay lại kiếm cô thì thấy một màn cãi nhau nữa, nhưng bầu không khí toát ra từ hai người không phải là cãi nhau, mà là một nam một nữ đang trêu đùa thì đúng hơn.
Anh là người từng trải, chỉ cần nhìn qua ánh mắt anh cũng biết loại chuyện gì đang diễn ra thêm một khoảng thời gian nữa, hai người chắc chắn sẽ tự động hút vào nhau như hai thái cực của nam châm vậy.
Anh đi lại, ánh mắt sắc bén phát ra tia lửa ghim trên từng hành động của Tuấn Phong anh đột ngột túm bả vai cô đau điếng.
- Quản lí Phong hôm nay cũng vất vả rồi, để anh đưa Nhu Phương về cho, anh biết phòng trọ của em ấy.
Tuấn Phong thấy một màn hổ gầm toát ra từ ông chủ thì không nói gì thêm, chỉ gật đầu cười cứng rắn.
- Vậy anh đưa em ấy về cẩn thận.
Nói xong Tuấn Phong liền dời đi, cô bị anh túm đến đau cả người liền vùng vằng hất tay anh ra.
- Anh làm em đau đấy, em vẫn tỉnh, vẫn về được, không đến mức như mọi lần đâu.
Cô ngang bướng tự mình đi về, anh nheo mày đi nhanh tới cắp cô vào hông như cắp một đứa trẻ bướng bỉnh cô vung vẩy tay chân loạn xạ không hợp tác.
- Thả em ra....thả em ra....
Với cái thân hình cao gần mét chín và cân nặng gấp đôi số căn nặng của cô thì với anh cô nhẹ như bẫng, một tay nhấc gọn.
Anh đưa cô vào xe, cô vẫn vùng vằng một mực lao ra ngoài, anh hết sự chịu đựng ghì chặt lấy cổ cô thật mạnh mút môi cô, tàn bạo khuấy đảo chiếc lưỡi nóng bỏng của cô.
Phập.
Cô cắn anh đến tứa máu, nhưng anh cũng không vừa, anh không chịu thả cô ra, vị tanh của máu vị nồng của men rượu hoà lẫn vào nhau làm đầu óc cô choáng váng.
Cô đấm thùm thụp vào ngực anh đẩy ra, nhưng không cách nào đẩy được đến khi bất lực cô thõng đôi tay mỏi nhừ xuống, nước mắt nóng hổi dào ra, vị mặn cứ thế len lỏi vào bờ môi hai người.
Dương Hưng nhận thấy bản thân đang phát tiết trên người cô thì mới thả cô ra, anh không nói gì chỉ thắt dây an toàn cho cô rồi đóng rầm cửa xe lại.
Anh đi ra phía gốc cây bịt miệng đến dằn vặt, sau khi hút xong điếu thuốc cho bình tĩnh anh mới quay lại xe, lúc này cô đã ngủ từ bao giờ.
Anh thở dài một hơi rồi lái xe đi thẳng, bình thường anh không mấy khi hút thuốc, chỉ khi nào công việc căng thẳng mới hút một điếu để giải tỏa, nhưng hôm nay chỉ vì chuyện có người đàn ông khác lăm le đến miếng mồi của anh không ngờ anh lại khó chịu như vậy.
Đến phòng trọ anh để cô ngủ thêm một lúc, ngồi xem điện thoại định lòng đợi cô tỉnh dậy nhưng cô vẫn ngủ ngon lành, anh đi ra mở cửa bế cô đi lên phòng trọ, vừa loay hoay tìm chìa khoá trong túi áo cô vừa mở cửa.
Anh đặt cô xuống giường rồi đi về, lúc này cô mới cựa mình ngồi dậy, không biết là cô say hay tỉnh, mà một mực nắm lấy tay anh.
- Anh đừng đi ở lại đây với em.
Dương Hưng thấy cô một mặt tội nghiệp thì cũng không nỡ lòng nào dời đi, anh chép miệng lại thở dài một hơi.
- Được rồi vậy để anh ra đóng cửa.
- Không.
Cô ngang bướng ôm lấy ống chân anh, hành động trẻ con hết sức khiến anh bất lực phì cười, anh cúi xuống gỡ tay cô ra nhưng cô vẫn một mực không là không.
Anh đành vừa bế cô lên, vừa đi ra đóng cửa phòng lại, hai người nằm trên giường, cô vòng tay anh qua đầu mà dụi vào lồng ngực anh.
- Nếu là mơ thì để cho em mơ đến sáng đi.
Miệng cô lẩm bẩm, nhưng anh vẫn nghe thấy tất cả.
- Hôm nay từ lúc anh chở em đi gặp đối tác về sao trông em có vẻ không vui vậy?
Anh định không hỏi nhưng rồi vẫn không kìm lòng mà nói ra.
- Còn không phải tại anh, anh ngủ với em rồi anh còn nói em là nhân viên của anh, không lẽ với anh em chỉ là tình nhân làm ấm giường thôi à?
Phụt...ha....ha.....
Dương Hưng cười lớn lên khoái trá, không ngờ cô gái này lại vì một câu nói của anh mà suy nghĩ nửa ngày.
Tiếng cười lớn của anh làm cô choàng tỉnh trong cơn say, lúc này cô mới biết bản thân không phải đang mơ ngủ, xấu hổ đến mức không còn chỗ nào để chui, cô lại ôm chăn phủ kín mặt né tránh.