- Cô gái xinh xắn này là ai vậy? Bạn gái mới của anh sao?
- Không, là nhân viên của anh.
Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng nghe thật miệng anh ấy nói ra cô không nghĩ nó lại đau đến thế.
Nửa tiếng trước, anh đến nhà hàng và nói sẽ đãi mọi người đi ăn một bữa ra trò, chỉ có cô là không có phương tiện di chuyển, cô định gọi taxi nhưng cuối cùng lại nghe theo anh mà lên xe đi cùng.
Được nửa đường thì anh nói phải đi gặp đối tác quan trọng, là chuyện đột ngột phát sinh, không còn cách nào khác anh phải quay xe đi đến điểm hẹn, cũng không thể để cô một mình trong xe ngồi chờ, nên anh dẫn cô theo.
Điểm hẹn là một quán cafe trên lầu cao ốc, cô choáng ngợp trước sự xa hoa khi bước vào khách sạn đó, đến cả thang máy cũng được làm bằng kính trong suốt, càng di chuyển lên cao thì càng nhìn thấy sự tráng lệ phía dưới.
Tầm mắt cô hết lần này đến lần khác được rửa một phen, lên đến tầng thượng của khách sạn là một cafe ngoài trời, bày trí cũng thật đỉnh của đỉnh, cô như hạt bụi lạc lõng giữa đám tinh thể cao quý.
- Em uống gì để anh gọi.
Cô lắc đầu tự ti.
- Không cần đâu ạ, em uống nước lọc được rồi.
Dương Hưng mỉm cười, trước sự ngượng nghịu của cô, anh biết cô vẫn không quen với sự đắt tiền này, vì cuộc sống của cô có chút khổ cực trong lòng nổi lên một cuộn cảm thông, anh xoa đầu cô rồi đi ra phía quầy bartender.
Một lát sau nhân viên phục vụ lịch sự đem ra ly cocktail đặt trước mặt cô, nhìn chiếc ly trong suốt đựng thứ nước xanh đỏ, đến trang trí cũng xinh đẹp đến mức cô không nỡ uống.
Lộp cộp...
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện, tiếng giày cao gót dừng lại trước bàn cô ngồi, người phụ nữ kia đặt chiếc ví nạm ngọc trai xuống mặt bàn, ghé mắt xuống đối diện nhìn cô, khuôn miệng tô son đỏ rực phả ra hơi thở thơm phức lên tiếng.
- Cô gái xinh xắn này là ai vậy? Bạn gái mới của anh sao?
Cô không phủ nhận rằng bản thân đang trông chờ vào câu trả lời của anh, tiếng tim trong ngực cũng chững lại phút chốc.
- Không, là nhân viên của anh.
Nét mặt cô xa xầm xuống, người phụ nữ kia nghe thấy vậy liền nhếch lông mày thẳng người lên cười cười.
- Vậy sao? Em cứ tưởng được diện kiến cô gái mà dạo này anh quan tâm rồi chứ, thất vọng thật đấy, nghe mọi người đồn anh bỏ cả cuộc họp để đến một nhà hàng mới mở chỉ vì chở cô gái đó về sau khi nghe nói hôm đó thời tiết xấu.
- Em định đứng đó nói chuyện sao? Tin đồn thì lúc nào mà chẳng thất thiệt, có thế mà em cũng tin sao?
Dương Hưng từ lúc nào đã đứng sẵn phía sau cô gái kia mà kéo ghế, hành động lịch lãm như một quý ông.
- Không phải em hẹn chiều mai sao? Đột ngột đổi ý làm anh trở tay không kịp đấy.
- Hứ, còn không phải có công chuyện bay sang Sing mấy ngày, anh nghĩ em thích vội vàng như vậy sao? Đến quần áo em còn chưa kịp thay đây này.
Hai người bắt đầu giấy tờ bày biện trải đầy mặt bàn, cuộc trò chuyện của bọn họ khiến cô như vô hình vậy, đúng, đấy mới là thế giới của anh ấy.
Thế giới của người giàu có, còn cô không cùng đẳng cấp để xứng đáng ngồi bên cạnh anh, anh mới bố thí cho cô chút thương hại, cô lại ngỡ đó là tình cảm nhiệt nồng, thật đáng thương.
Cô cười tự giễu bản thân, trong lòng chua xót, bắt đầu từ hôm nay có lẽ cô nên biết thân biết phận của mình thì hơn, vốn dĩ bức tường cao quý đấy cô không nên chạm tay vào mới phải.
Sau khi kí kết xong, hai người bắt tay giao hảo anh còn hẹn hôm nào đó mời cô gái kia một bữa, cô gái ấy liền gật đầu đồng ý, không cần nhìn cũng biết hai người đó hình như là bạn lâu năm, chỉ có người phụ nữ thành đạt mới xứng đi với anh.
Từ lúc lên xe cô cứ im lặng, cũng không phải lầm đầu anh chở cô đi, nhưng nét mặt thoáng buồn của cô khiến anh lưu tâm, anh vừa lái xe vừa quay sang hỏi han.
- Em có chuyện gì buồn sao?
Tim cô nhói lên một đợt, trên mặt cô không lẽ thể hiện rõ ràng như vậy, cô cố cười toe toét nhìn anh.
- Đâu ạ, em thì làm gì có chuyện buồn được chứ.
Đến nơi mọi người đều đã đông đủ, quản lí Phong vừa thấy cô liền gắt gỏng.
- Nhu Phương còn không nhanh lại đây cắt thịt, mọi người đều chuẩn bị xong hết rồi.
Cô bị quản lí gọi thì liền nhanh chóng chạy lại, cô ngồi xuống cầm chiếc kéo phụng phịu cắt miếng ba chỉ, sao anh quản lí lại cứ thích bắt nạt cô thế nhỉ, như thể cô làm gì cũng không vừa mắt anh ta vậy.
Tuấn Phong thấy cô vừa cắt vừa không cam tâm thì liền giằng lấy chiếc kéo.
- Làm cũng lề mề nữa, đưa đây anh làm cho nhanh.
Đấy thế sao ngay từ đầu còn bắt cô cắt, sao anh ta không cắt luôn đi cho nhanh, bắt cô làm xong lại còn hạnh hoẹ, thật là một người khó tính.
Nhờ thái độ của Tuấn Phong mà bữa tiệc hôm nay cô ăn không chút cảm giác ngon, liên tục rót bia vào cốc mà ngửa cổ tu sạch, thấy cô đã ngà ngà sau, Dương Hưng định đi lại ngăn cản thì ngay lập tức Tuấn Phong bên cạnh giật lấy cốc bia của cô quẳng sang một bên, anh cau có chấn chỉnh cô.
- Đừng uống nữa, em định uống hết bia của mọi người sao?
- Trả cho em, bây giờ em uống anh cũng cấm em sao? Từ lúc đến đã khó chịu rồi.
- Sao? Em không vừa ý với thái độ của tôi à, có thích ngày mai cho em chà bồn cầu không hả?
- Chà thì chà, bà đây đếch sợ.
Hai người cứ lời qua tiếng lại đến nỗi mấy người phải lên tiếng ngăn cản, nhưng từ hướng nhìn của Dương Hưng anh lại thấy một sự quan tâm không hề nhẹ Tuấn Phong dành cho cô, khiến anh có chút khó chịu.