Chương 15: Hẹn yêu

Chương 15. Chương 15

1,014 chữ
4 phút
199 đọc

Một luồng điện chạy dọc qua cơ thể, Dương Hưng nghe thấy âm thanh mê người phát ra từ cổ họng cô "ưm" một tiếng thì cắn mạnh vào cổ cô khiến cô giật nảy "Aaa......" Lên.

Anh vừa hôn vừa cắn nhẹ để lại dấu tích khắp cơ thể cô, khiến cô điên cuồng trong khó chịu, cô muốn thêm nữa, muốn được anh âu yếm thêm nữa, cô ôm lấy cổ anh chủ động thâm nhập vào bờ môi anh, mặc dù biết rằng cô đã đi đến giới hạn của chịu đựng nhưng anh vẫn chưa muốn dừng lại, anh tiếp tục trêu đùa cô đến khi nào cô cầu xin mới thôi.

Anh thám hiểm mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, khiến cô trào ra từng đợt nước mắt hạnh phúc, sau đó lại tiếp tục trêu đùa trên đồi núi xanh mơn mởn kia, anh cắn nhẹ vào phần thịt mềm mịn như chiếc bánh bao núng nính cho đến khi miếng bánh đỏ ửng, đôi chân cô run rẩy co quắp vào người anh thở hổn hển.

- Lấp đầy em đi....nhanh lên....a....em không chịu nổi nữa.....

Miệng Dương Hưng cong lên một nụ cười thoả mãn, cái tham tính của nam nhân luôn là như vậy, luôn muốn chiếm hữu muốn nghe thấy sự cầu xin muốn người phụ nữ hoàn toàn yếu thế trước sự oai phong lẫm liệt của mình.

Anh nhấc bổng đôi chân đang run lên từng đợt của cô mà ấn mạnh, cô rùng mình một cái cảm nhận được sự cứng rắn của anh đến nỗi ngạt thở.

Anh dừng lại một hồi, cảm nhận được thứ gì đó ngăn cản sau đó liền nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi bé nhỏ của cô đang căn chặt lại chịu đựng. "Chết tiệt vậy mà em ấy vẫn là xử nữ".

Anh bắt đầu di chuyển nhưng càng lúc càng nhẹ nhàng hơn.Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn, mùi hương tình yêu nồng đập toả ra, tiếng nhịp từng nhịp nhanh chậm của thành giường va đập tiếng thở hổn hển của hai người hoà vào màn mưa không dứt ngoài hiên cửa sổ, cảnh tượng mê luyến hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau.

Cô nằm trong vòng tay anh, thân thể mệt dã dời, cựa mình một cái bỗng thân dưới đau nhói truyền đến cô nheo hàng lông mày đến khổ sở.

- Em dậy rồi sao? Hôm nay anh nghỉ ngơi đi, anh sẽ nói quản lí một tiếng cho em.

Cô ấp úng quay đi, hai má đỏ ửng.

- Không.... em không sao, em vẫn đi làm được.

Dương Hưng chạm nhẹ vào eo cô khiến cô hơi giật mình, anh áp sát thân dưới vào người cô, hai má cô càng phừng phực đỏ.

- Có thật là không sao? Vậy chúng ta tiếp tục.

Mới sáng sớm mà anh ấy lại tràn trề năng lượng đến như vậy, sự nồng nhiệt đêm qua vẫn chưa đủ thoả mãn người đàn ông này hay sao vậy, mặt cô cười đến méo mó, cô giằng lấy chiếc chăn mỏng cuộn tròn lại phòng thủ, hai má phụng phịu.

- Không đâu...em không làm nữa đâu.

Dương Hưng trêu cô thấy rất vui, anh mỉm cười đứng dậy mặc tạm chiếc quần lót rồi đi về phía phòng tắm.

- Còn nói đi làm được, anh định cho em khỏi xuống giường luôn.

Nhu Phương trùm kín chăn lại, cô thấy thân hình tuyệt mỹ của anh đến sịt cả máu mũi rồi, nhìn xuống thêm một chút nữa thấy thứ đàn ông đang khoẻ khoắn nổi cộm lên thế kia liền liên tưởng, có thật là thứ to lớn ấy hôm qua vừa chui vào người mình không?

Càng nghĩ càng xấu hổ tuột độ, cô trốn trong chăn không nhúc nhích, cơ thể lại rạo rực một phen.

Dương Hưng tắm xong quấn chiếc khăn tắm đi ra, vừa hay tiếng điện thoại trong túi áo anh vang lên, sau khi nghe máy anh liền quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi.

Cô vẫn một mực phòng thủ trong chiếc chăn mỏng, như một con mèo lười không muốn rời bỏ chiếc đệm của mình, anh mỉm cười đi lại hôn qua chiếc chăn đến "chụt" một cái.

- Nghỉ ngơi đi, anh đi làm đây.

Câu nói đó làm lụy tim cô rồi, tiếng thình thịch trong lồng ngực không ngừng vang rộn, "cạch" tiếng đóng cửa phòng, cô biết là anh đã đi mới vùng chăn ra thở hắt một tiếng, rồi lại cười toe toét lăn lộn trên giường sung sướng điên đảo.

Nhưng rồi cô chợt khựng lại với câu hỏi chạy xoẹt ngang qua đầu óc mình lúc này "mối quan hệ đó là gì?".

Mối quan hệ mờ nhạt giữa ông chủ và nhân viên, hay đơn giản hơn cô chỉ là một người đàn bà nhẹ nhàng qua đêm với anh như bao người khác, hay còn gọi là "tình một đêm".

Cái cảm xúc hỗn độn ùa về trong cô, cô co chân ngồi dựa vào góc tường ánh mắt thoáng qua vài đốm đỏ trên chiếc ga trải giường màu xanh nhạt.

Anh chưa từng một lần nói gì đến chuyện tình cảm với cô, mọi thứ diễn ra thật đường đột, và cô cũng thật buông thả khi ngay lập tức lao vào vòng tay người đàn ông ấy.

Nhưng cô biết, cô không hối hận, ngủ với nhau thì sao chứ, cô gạt đi cảm xúc của mình, tình một đêm cũng được, cứ cho là vậy đi, cô phó mặc, miễn bản thân vui là được, không cần phải hỏi rõ anh và cô là gì, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý của nhau thôi mà, cô mỉm cười, mình cũng không phải trẻ con ít nhất cũng phải trải qua loại chuyện này với một người hoàn hảo, thật ra với mình anh ấy quá hoàn hảo rồi.

Bạn đang đọc truyện Hẹn yêu của tác giả Lưu Bút Tùy Tâm. Tiếp theo là Chương 16: Chương 16