Chương 2: Hẹn Gặp Lại Giữa Bình Yên

Chương 2. Gắn Kết Qua Những Hành Trình

876 chữ
3.4 phút
22 đọc
1 thích

Những ngày tiếp theo ở thị trấn nhỏ trôi qua chậm rãi, nhưng đối với Minh Thư, đó là điều cô cần. Cô bắt đầu quen với việc thức dậy bởi tiếng chim hót, hít thở bầu không khí trong lành và thưởng thức những bữa sáng giản dị tại nhà nghỉ. Tuy nhiên, những lần gặp gỡ tình cờ với người đàn ông lạ mặt – Huy – dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong ngày của cô.

Chiều hôm đó, Thư quyết định thử thách bản thân bằng cách đi sâu vào cánh rừng bên ngoài thị trấn. Người chủ nhà nghỉ có nói rằng, nếu đi xa hơn một chút, cô có thể tìm thấy một thác nước tuyệt đẹp, nơi ít người đặt chân đến. Thư hứng khởi mang theo máy ảnh, một chai nước, và một ít đồ ăn nhẹ.

Cô không ngờ Huy cũng có cùng ý định. Anh xuất hiện ở lối vào rừng, với chiếc ba lô nhỏ và máy ảnh treo trước ngực.

"Lại gặp cô nữa rồi," Huy cười, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên. "Cô cũng định đi vào rừng à?"

Thư thoáng lúng túng. Một phần trong cô muốn từ chối sự hiện diện của anh, nhưng phần khác lại thấy sự đồng hành không phải là ý tồi.

"Ừm, tôi nghe nói ở đây có thác nước đẹp."

"Vậy thì đi cùng nhau đi. Tôi biết đường, nhưng rừng này không dễ đi đâu."

Họ bước đi giữa những tán cây dày, ánh nắng xuyên qua lá rơi xuống mặt đất thành những đốm sáng nhảy múa. Huy không nói nhiều, nhưng sự yên lặng của anh khiến Thư cảm thấy thoải mái. Thỉnh thoảng, anh chỉ tay về phía một tổ chim nhỏ trên cao, hoặc một bụi cây hoa dại đang nở rộ, như thể muốn cô chú ý đến những điều mà cô dễ bỏ qua.

"Anh có vẻ rất quen thuộc với nơi này," Thư lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Tôi đến đây mỗi khi cảm thấy cần cân bằng lại," Huy đáp, giọng điềm tĩnh. "Thiên nhiên giúp tôi tìm lại chính mình."

"Vậy… anh cũng đang trốn chạy gì đó?"

Huy im lặng vài giây, rồi gật đầu nhẹ:

"Có lẽ vậy. Nhưng tôi không muốn gọi đó là trốn chạy. Tôi nghĩ đó là cách để đối mặt, chỉ là bằng một cách khác."

Câu nói của anh khiến Thư suy nghĩ. Cô nhận ra rằng, trong sự im lặng của thiên nhiên, những nỗi buồn của cô dường như nhỏ bé hơn, và có lẽ, hành trình này là để cô học cách đối mặt với chúng.

Khi họ đến thác nước, Thư như nín thở trước vẻ đẹp kỳ vĩ. Dòng nước trắng xóa đổ xuống từ một vách đá cao, tạo nên làn sương mờ ảo quanh chân thác. Tiếng nước chảy hòa quyện với tiếng chim hót, tạo thành một bản giao hưởng tự nhiên khiến cô cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Huy nhẹ nhàng đặt ba lô xuống và rút máy ảnh ra. Anh không hỏi, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc. Thư cũng làm điều tương tự, nhưng thay vì chỉ chụp cảnh, cô lén quay ống kính về phía Huy. Khoảnh khắc anh đứng trước thác nước, ánh sáng phản chiếu qua làn sương tạo thành một quầng sáng nhẹ quanh anh, khiến cô bất giác cảm thấy rằng anh giống như một phần của nơi này.

"Cô có muốn tôi chụp cho một tấm không?" Huy bất ngờ lên tiếng, khiến Thư giật mình.

"À… ừ, được chứ," cô lắp bắp.

Anh chọn một góc đẹp, yêu cầu cô đứng gần thác nước, rồi nhẹ nhàng bấm máy. Thư không chắc bức ảnh có đẹp không, nhưng khoảnh khắc ấy khiến cô cảm thấy… đặc biệt.

Trên đường trở về, trời bắt đầu kéo mây đen. Chỉ vài phút sau, một cơn mưa rào bất ngờ ập đến. Họ vội vã tìm chỗ trú dưới một mái nhà gỗ bỏ hoang. Mưa rơi xối xả, gió thổi mạnh, nhưng trong không gian nhỏ hẹp ấy, họ lại cảm thấy gần gũi hơn.

"Cô có dự định gì sau chuyến đi này không?" Huy hỏi, giọng anh át đi tiếng mưa.

Thư lắc đầu:

"Tôi chưa nghĩ tới. Có lẽ… trở về và bắt đầu lại."

Huy nhìn cô, ánh mắt trầm tư:

"Đôi khi không phải bắt đầu lại, mà là tiếp tục hành trình với một cách nhìn khác."

Lời nói của anh khiến Thư cảm thấy trái tim mình rung động. Dù chưa rõ điều gì đang chờ đợi cô phía trước, nhưng cô biết rằng sự hiện diện của Huy đang làm thay đổi cách cô nhìn nhận thế giới – và cả chính mình.

Cơn mưa dần tạnh, để lại bầu trời trong vắt với cầu vồng rực rỡ. Họ rời mái nhà, tiếp tục bước đi trong ánh hoàng hôn mờ nhạt. Trong lòng Thư, một tia sáng nhỏ vừa được thắp lên – một hy vọng mới, một cảm giác cô chưa từng nghĩ mình sẽ có lại.

Bạn đang đọc truyện Hẹn Gặp Lại Giữa Bình Yên của tác giả jollyphan87. Tiếp theo là Chương 3: Bình Yên Tìm Thấy