Tiếng còi xe kéo dài giữa dòng người vội vã trên con phố đông đúc. Cô gái trẻ đứng lặng bên cửa sổ căn hộ nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn xuống con đường quen thuộc. Trong căn phòng vốn đã yên tĩnh, nỗi buồn dường như càng nặng nề hơn. Minh Thư – cái tên mà chính cô cũng thấy xa lạ với chính mình trong những ngày này. Một tuần trước, cô đã từ bỏ tất cả: công việc, tình yêu, cả ước mơ mà cô từng theo đuổi.
Bầu trời xám xịt như đồng cảm với lòng cô. Thư không khóc, nhưng lòng cô như bị xé ra từng mảnh. Tin nhắn cuối cùng của anh ta – người cô nghĩ sẽ là cả cuộc đời mình – vẫn còn đó: "Anh xin lỗi, chúng ta không hợp nhau."
Thư đặt vali xuống sân ga, hít một hơi thật sâu. Cô đã quyết định rồi. Không một lời báo trước với ai, cô mua vé đi đến một vùng núi xa lạ, nơi mà chỉ có thiên nhiên và sự tĩnh lặng. “Ít nhất, mình cần rời khỏi đây, khỏi những ký ức đau lòng,” Thư nghĩ.
Chuyến tàu kéo dài vài tiếng đồng hồ. Qua khung cửa sổ, cảnh vật dần thay đổi. Những tòa nhà chọc trời lùi lại phía sau, thay vào đó là những ngọn đồi thấp thoáng trong làn sương mờ. Thư cảm nhận được nhịp tim mình chậm dần, như thể mọi ồn ào của thế giới đã bỏ lại sau lưng.
Nơi cô đến là một thị trấn nhỏ nép mình bên dãy núi xanh ngát. Không khí trong lành, mát lạnh ùa vào phổi khiến Thư hơi ngỡ ngàng. Người chủ nhà nghỉ – một người phụ nữ trung niên hiền hậu – chỉ dẫn cô đến căn phòng nhỏ ở tầng trên, nơi cửa sổ mở ra khung cảnh thung lũng phủ đầy sương.
Ngày đầu tiên, Thư chỉ đi dạo loanh quanh thị trấn. Những con đường nhỏ lát đá, những ngôi nhà gỗ xinh xắn, và dòng suối róc rách chảy qua cánh đồng hoa. Nơi đây như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với những náo nhiệt và tổn thương mà cô vừa rời bỏ. Nhưng trong lòng Thư, nỗi buồn vẫn âm ỉ như những đám mây che khuất ánh mặt trời.
Chiều muộn, Thư quyết định leo lên một con dốc dẫn đến đỉnh đồi, nơi người ta nói có thể ngắm toàn bộ thị trấn. Đôi giày vải sờn cũ của cô kêu lên những tiếng sột soạt trên con đường trải đầy lá khô. Đứng giữa con dốc, cô dừng lại, nhìn quanh quất để lấy hơi.
Đúng lúc đó, Thư nghe thấy một giọng nói trầm ấm:
“Cô không sao chứ? Đường này dốc hơn vẻ bề ngoài đấy.”
Thư quay lại. Một người đàn ông đứng đó, tay cầm một chiếc máy ảnh, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt chứa đầy sự tò mò.
“Tôi ổn, cảm ơn,” Thư đáp ngắn gọn, không muốn bị làm phiền. Nhưng người đàn ông mỉm cười, bước đến gần hơn.
“Nếu cô muốn lên đỉnh trước khi mặt trời lặn, tôi có thể chỉ cho cô một lối tắt.”
Thư ngần ngại nhìn anh. Cuối cùng, cô gật đầu, vì nghĩ rằng sự hiện diện của một người xa lạ có thể khiến tâm trạng bớt nặng nề. Họ bước đi trong im lặng. Anh không hỏi thêm gì, chỉ thỉnh thoảng chỉ dẫn cô qua những con đường nhỏ rợp bóng cây. Thư bắt đầu cảm thấy kỳ lạ – như thể người đàn ông này đã quen thuộc với nơi đây, nhưng đồng thời cũng mang một chút gì đó giống như cô: một người trốn chạy khỏi điều gì đó.
Khi họ đến đỉnh đồi, mặt trời đang lặn, nhuộm bầu trời thành một màu cam đỏ rực rỡ. Thư đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác lồng ngực như trống rỗng nhưng cũng đầy ắp. Người đàn ông vẫn đứng cách cô vài bước, chiếc máy ảnh trong tay anh im lìm như thể anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
“Cô thấy thế nào?” anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo Thư về thực tại.
Thư không trả lời. Cô chỉ khẽ mỉm cười – nụ cười đầu tiên sau một thời gian dài.
“Có lẽ, hành trình này sẽ không chỉ mang đến sự bình yên,” Thư thầm nghĩ, khi ánh mặt trời cuối cùng tắt hẳn.