Chương 9: Hẻm Nhà Họ Lý

Chương 9. Mùa Nước Ngập (P1)

2,206 chữ
8.6 phút
90 đọc
1 thích

Hẻm tui rất ghét mưa. Đến hẹn lại lên, mùa mưa về là người người, nhà nhà ngồi chồm hổm trên ghế mà rầu rĩ. Phải ngồi chồm hổm trên ghế vì nếu không sẽ bị ướt đít. Nước ngập, nước lênh láng, nước tràn bờ đê làm đồ đạc trôi tùm lum. Những thứ không cần trôi cũng trôi luôn. Í ẹ! Mùa này thì con nít tụi tui là sướng nhất, chỉ biết tung tăng, đâu có suy nghĩ gì…À mà có chứ! Suy nghĩ coi nước ngập như vậy thì bày trò gì để chơi. Nghĩ bi nhiêu đó thôi là tui sướng rơn người!

Hôm nay được bữa trời quang mây tạnh, tui liền lanh chanh xắn cái ống quần lên tới háng để lội qua nhà thằng Bình, nhà thằng An, nhà nhỏ Hạnh rủ tụi nó đua “xuồng”. Nước đầu mùa nên ngập hơn đầu gối, còn mai mốt nước sẽ rút bớt. Nên bữa nay là vui nhất!

Dượng Ba tui mới mần cho cái “xuồng” màu xanh dương xịn lắm! Cũng không tốn tiền, chỉ là cái bồn nước 1000 lít bị thủng rồi dượng tui cắt ra làm đôi, lấp đất trồng rau. Mà nước ngập kiểu này rau cỏ gì mọc nổi nên tui xí luôn làm cái xuồng. Đang định xách đít đi chơi thì dì Ba trong nhà gọi với ra:

- Phúc, mày tính đi đâu đó?

Tui hớn ha hớn hở trả lời:

- Dạ đi rủ mấy đứa chèo xuồng.

- Cái xuồng ông Ba lựu đạn mần cho mày đó hả?

- Dạ. Đây nè!

Tui cố hết sức nhấc cái xuồng màu xanh dương lên khoe. Dì Ba tui nghe tới đó liền mừng rỡ, bỏ đôi đũa đang kho dở nồi cá xuống, lon ton lội nước ra.

- Sẵn có cái xuồng, mày chèo vòng vòng trong hẻm vớt mấy đôi dép dìa! Nước ngập lên láng, dép nhà mình trôi đi đâu hết rồi!

Tui mới chu mỏ nói:

- Ngập rồi còn mang dép làm gì dì Ba!

- Bộ ngập rồi hổng được mang dép hả?! Rủi đạp này đạp kia rồi giật kinh phong rồi sao! Thôi nói nhiều quá, đi vớt dìa dùm tui đi.

Tui chù ụ mặt xuống hỏi:

- Rồi sao con biết dép nào của nhà mình. Trôi tùm lum hết kìa!

Dì Ba chống nạnh nói:

- Thì mày thấy đôi nào vớt dìa hết! Xong rồi quăng vô mấy cái sọt để trên ghế đá kìa. Ai lội ngang thấy dép mình thì lụm dìa chứ có gì đâu mà lo lắng!

Tui lại tức tối trả treo:

- Sao dì Ba không sai mấy anh chị mà sai con hoài vậy?!

Dì Ba mới cười ha hả:

- Mấy đứa kia nó lo làm việc khác. Mày còn nhỏ thì giao việc nhỏ, mỗi người một tay chứ có ai rảnh ở không đâu mà phân bì. Thôi đi dùm tui cái đi ông hai!

Dì Ba hất hất nước vào người đuổi tui đi. Tui không trả lời mà lẳng lặng kéo cái xuồng ra, ngồi lên đó rồi lấy cây tre chèo. Được bữa trời hết mưa để đi chơi mà ai dè từ đua xuồng thành ra vớt dép lào “lạc trôi giữa đời”. Mà tui nghĩ lại, ngu gì làm một mình! Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia chứ! Nghĩ tới đây là thấy vui lại liền, tui chèo một mạch qua nhà thằng Bình.

- Bình ơi! Ra chèo xuồng nè! Vui lắm! Nhanh…

Nhà thằng Bình cũng không thua gì nhà tui, nước ngập huốt cả đầu gối. Mà nó không dám xăn quần lên, tại chân nó ghẻ không à! Sợ quê với nhỏ Hạnh nên cứ để quần cho ướt chơi, dù gì mùa này quần áo cũng không khô nổi.

Thằng Bình lội chủm chủm ra:

- Tao tính qua rủ mày nè! Bữa nay hết mưa mừng quá! Qua rủ thằng An với nhỏ Hạnh nữa rồi mình đi.

- Ô kê leo lên chèo với tao!

Rồi hai đứa tui chèo hò dô ta qua nhà thằng An mập. Nó đang chống cằm ngồi buồn rũ rượi như cọng bún thiêu trên bộ lư quăng. Hai chân nó thòng xuống nước. Tui với thằng Bình chèo một nước vô tới bộ lư quăng luôn!

- Sao buồn hiu vậy An?

Thằng Bình vừa nói vừa chống cây tre xuống mặt đất để giữ không cho cái xuồng trôi đi. Tui cũng với tay vịn vào cái lư quăng để giữ tiếp thằng Bình. Hai đứa tui cứ một đứa giữ một đứa nhỏm đít lên vịn, tại người ta chạy xe gắn máy qua nên làm nước gợn sóng. Thấy thằng An không buồn trả lời tui mới chọc nó:

- Bữa nay bị ba má bỏ đói hả sao buồn vậy?

Nó lắc đầu. Thằng Bình tức quá mới hỏi:

- Hay mày bị ai ăn hiếp? Tụi thằng Xẻo hả?

Nó ngước lên nhìn tụi tui bằng một ánh mắt thảm thương rồi lại xụ mặt xuống buồn… miên man. Tui biết ngay nên mới nói:

- Rồi kiểu này là bị tụi thằng Xẻo làm gì rồi nè! Nói đi An, tụi nó lại bày trò gì nữa?!

- Ừ nói đi… tụi tao hợp sức lại trả thù cho mày!

Lúc này thằng An mới chịu nói chuyện:

- Thằng Xẻo sướng lắm! Được anh chị trên Thành phố sắm cho cái cần câu, có gắn cục gì ở giữa để quay quay rồi còn có chuông trên đầu nữa. Đã lắm!

- Thì chuyện của nó… liên quan gì tới mày mà mày buồn?!

Tui bực dọc hỏi, tại tui không có ưa đám thằng Xẻo. Ỷ nhà giàu nên làm phách lắm! Lúc nào cũng khoe đồ chơi trên Thành phố gửi về. Thành phố có gì mà ghê dữ vậy! Tui không tin mấy cái trò tạt lon, bắn đạn, nhảy dây, ô ăn quan, bắt trốn… của tụi tui không bằng mấy cái trò trên Thành phố. Dễ gì vui bằng được!

- Liên quan chứ sao hông? Hồi sáng má tao sai tao đi mua đồ, tao lội ngang nhà thằng Xẻo, thấy nó đang khoe với mấy đứa kia cái cần câu. Nó thấy tao đi ngang liền ra vẻ liền. Nó cầm lên ha rồi quăng một cái vèo… là cái lưỡi câu bay lại gần tới chỗ tao luôn! Nó còn cầm cái cục quay, quay quay sợi dây câu nữa…

- Rồi sao? – Thằng Bình sốt ruột.

- Rồi tao thích quá nên xin nó cầm thử…mà nó…

- Không cho chứ gì! – Tui biết ngay mà – Mày nghĩ sao mà đòi đụng vô đồ của bọn nhà giàu, dễ gì cho mày!

- Thì nhà nhỏ Hạnh cũng giàu mà! – Thằng An thích trả treo.

- Nhưng nhỏ Hạnh là bạn của mình nên khác! Nhỏ Hạnh không có hống hách hay làm phách như tụi thằng Xẻo, hiểu chưa?

- Đúng rồi! Nhỏ Hạnh dễ thương gần chết, ai như đám thằng Xẻo. Mà đám tụi mình đâu có đội trời chung với đám tụi nó đâu. – Thằng Bình cũng nhận thấy vậy!

Thằng An lại buồn hiu xụ mặt xuống. Tui mới vỗ vai nó:

- Thôi buồn gì không biết! Có cái cần câu làm thấy ớn… cần câu dượng tao làm còn “hịn” hơn nhiều. Lát mình lấy ra câu hù lại tụi nó… lo gì.

- Ừ lo gì không biết. Giờ đi giúp mấy cô mấy chú vớt dép lào nè! Nhanh nhanh…

Được an ủi nên thằng An đỡ đỡ. Rủ nó chèo xuồng vớt dép lào làm nó càng thích hơn nên quên luôn vụ cần câu. Tụi con nít mà! Không có buồn dai, giận dai gì hết!

Tự dưng nó đứng dậy, bước vô cái xuồng của hai đứa tui. Thằng quỷ mập vừa bước một chân vô thôi là cái xuồng chao đảo muốn lật liền. Tui mới vội kêu nó xuống.

- Thôi thôi bước xuống cái trời ơi, lật xuồng ướt nhẹp cả đám bây giờ!

- Thằng này mập thiệt chứ!

Thằng Bình cũng vừa hoàng hồn vì cú chao đảo vừa rồi. Thằng An thì mặt nhăn như muốn khóc.

- Rồi tao đi bằng cái gì bây giờ?

Tui suy nghĩ một hồi rồi trả lời nó:

- Mày lội vô nhà lấy cái thau giặt đồ của má mày ra!

- Chi vậy? – Thằng An ngây thơ hỏi.

- Thì để mày ngồi lên chứ chi! – Thằng Bình hả hê trả lời.

- Không. Để cho thằng Bình ngồi, tại thằng Bình nhỏ con hơn. Thằng An qua ngồi với tao.

Thằng Bình trố mắt ngạc nhiên.

- Tao á hả?

- Ừ. – tui gật đầu.

- Thôi tao không ngồi cái thau đâu. Hạnh cười tao rồi sao!

Thằng An được phen cười ha há.

- Mày không ngồi thì ai ngồi hahaha. Tao là tao không vừa rồi đó! Để tao vô lấy cho mày nghen!

- Mày lấy ra đây, rồi tao buộc vô cái xuồng để lôi thằng Bình theo!

Thằng Bình có vẻ chưa bằng lòng lắm với quyết định của tui. Đúng lúc này thì nhỏ Hạnh cũng đang lội bì bõm qua.

- Ủa mọi người ở đây hết hả?

- Ừ. Tụi tui tính qua rủ Hạnh nè! – Thằng Bình nhanh nhảu trả lời.

- Ờ vậy hả?! Ở nhà Hạnh cao quá nên không có bị ngập. Buồn ghê! Nên Hạnh tính rủ mọi người đi dọc nước nè!

Công nhận bà Hạnh tiểu thư nói chuyện… duyên… hết sức duyên! Tui mới nói:

- Dọc nước gì, đi vớt dép lào nè Hạnh. Đi hông?

Nhỏ Hạnh gật đầu lia lịa. Tiểu thư có khác, hay bị cấm đoán nên ham vui lắm! Lúc này thằng An ở trong lôi ra cái thau giặt đồ bự chà bá, nó thấy Hạnh mắt liền sáng rỡ.

- Ủa Hạnh qua hồi nào dạ?

- Ừ. Hạnh mới qua à! Tính rủ mọi người đi dọc nước nè!

- Ờ đi… đi liền nè.

Thằng An quên luôn cái chuyện thằng Xẻo làm nó buồn rười rượi. Tụi tui nhảy lên xuồng, Hạnh ngồi giữa tui với thằng An, còn thằng Bình ngồi bên cái thau giặt đồ. Rồi tụi tui cùng chèo đi vớt dép lào. Chèo được một hai cái thì nhỏ Hạnh lại hỏi:

- Ủa rồi mình đi vớt cái gì vậy mọi người?

- Thì vớt dép lào chứ vớt cái gì?! – Tui trả lời.

- Mà vớt dép lào của ai? – Hạnh hỏi tiếp.

- Của ai cũng vớt hết. Vớt về để vô mấy cái sọt đằng kia kìa!

Tui chỉ ngón tay về phía mấy cái sọt được đặt chễm chệ trên hàng ghế đá trước khu nhà tui. Thằng An cũng tiếp chuyện.

- Mẹ tui cũng kêu đi vớt. Nồi nêu xoong chảo gì cũng vớt hết. Vớt về để đó rồi của ai thì người đó lại lấy.

- Ờ vậy hả?! Thích quá à!

Nhỏ Hạnh tiểu thư vừa thích thú, vừa vỗ tay… dễ thương gì đâu! Rồi tụi tui bắt tay vô làm việc một cách nghiêm túc! Ba đứa tui chèo xuồng kéo theo thằng Bình đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Vớt được một mớ dép lào, dép tổ ong, đâu cũng gần mấy chục đôi. Không biết dép của ai mà trôi dữ thần! Ngoài dép lào ra thì còn những thứ khác cũng trôi lềnh bềnh…nữa mà không có dám vớt. Còn nồi nêu xoong chảo thì…nó chìm nghỉm sao mà vớt. Thằng An muốn ra vẻ với nhỏ Hạnh nên bày đặt nói vậy thôi!

À tụi tui con vớt được hai con chó con của bà Bảy. Bả lo cho mấy con heo của bả mà quên luôn, để mấy con chó có cơ hội được bơi tung tăng. Tụi tui vớt lên là nó sặc sụa mấy ngụm nước, nhỏ Hạnh thấy thương quá nên xin bà Bảy mang về nhà, tại nhà nhỏ Hạnh cao nhất xóm, không có bị cảnh nước tràn bờ đê. Ngoài ra, phi vụ của tụi tui còn kéo vô bờ trả lại cho chủ được… mấy đứa con nít “trôi lạc”. Đó là hậu quả của mấy ông ba, bà má bỏ thằng nhỏ, con nhỏ vô thau rồi để nó trôi đi đâu… thì trôi! Đứa nào cũng cười nhăn răng, thích còn hơn cái gì! Nói vậy thôi chứ ghê gớm cái là hẻm tui đó giờ không có ai bị tai nạn gì liên quan đến nước hết… tại đứa nào sinh ra ở cái hẻm nước ngập này thì “tự dưng” cũng biết bơi hết trơn à!

Chuyện chẳng có gì khi tụi tui chèo ngang nhà thằng Xẻo. Và chuyện chẳng có gì khi thằng Xẻo nó đụng vào… lòng tự trọng… của một thằng nhóc đàn ông…như tui!

Bạn đang đọc truyện Hẻm Nhà Họ Lý của tác giả Lee Red. Tiếp theo là Chương 10: Mùa Nước Ngập (Kết)