Chương 6: Hẻm Nhà Họ Lý

Chương 6. Búp Bê Cầu Mưa (P1)

2,893 chữ
11.3 phút
75 đọc
2 thích

Con nít ở dưới thị xã dậy sớm lắm, cứ năm giờ sáng là bật ngồi dậy hết rồi! Tại ba má phải đi làm sớm nên tụi tui cũng thức sớm theo. Mà giờ đó dậy là vừa, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi còn ăn sáng. Quan trọng là trường học cách nhà tụi tui gần 30 phút đi bộ lận nên phải tranh thủ đi sớm.

Trường học với nhà tụi tui bị chia cắt bởi một cái ao lớn thiệt là lớn. Cái ao nằm ở ngay sau hè nhà tui, không có cầu bắt qua nên tụi tui phải đi đường vòng. Thành thử ra, thay vì ra sau hè mất mười phút thì lại lội ra đường lớn đi tới ba mươi phút. Mà cái ao đó nghiệt ngã lắm, nước đen thùi lùi, còn nổi mấy tảng rêu lềnh bềnh nữa. Ốc bưu vàng định cư nhóc nhoi. Cá thì không biết còn con nào không mà chỉ thấy nhà ai cũng chỉa cầu “ải” ra đó. Nên có cho tiền cũng không dám ai chèo ghe qua! Mà hên là cái ao đó nó thông ra sông chứ không có ứ động một chỗ nên có những thứ “í ẹ” gì cũng trôi luôn ra sông lớn, xuôi về mọi ruộng vườn, tươi tốt…Kinh dị là có mấy lần, phải là mấy lần tụi tui đang tung tăng “rượt” nhau trên đường học về, hai bên đầy hoa dại, thảm cỏ xanh mơn mởn, đầy tiếng cười nô đùa của trẻ thơ…thì té lăn quay xuống dưới ao. Về nhà là ba má tắm cho gần nửa kí bột giặt cũng không… bay mùi! Lại còn bị bạn bè xa lánh…Buồn nào hơn đêm nay!

Những ngày tháng đầu năm học thật buồn chán! Ước gì được nghỉ hè thêm miếng nữa… chút xíu thôi cũng được ~~~ Đi tắm mưa, đi bắt cá, đi chơi đua ngựa, đi đá banh bàn, đi bẻ trứng cá, đi ăn cắp xoài, đi chọc chó, đi tắm sông, đi hội chợ…nghe mấy chụy Bướm, Liễu hát lô tô…mà không cần lo nghĩ gì!

- Phúc… hôm qua đi ăn trộm hả mà giờ này còn ngủ nữa con?

Cô Mơ khều khều nhẹ vai làm tui giật mình lơ tơ mơ ngốc đầu dậy mà đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng.

- Chùi nước miếng đi kìa ông ơi!

Cô Mơ còn chọc quê làm cho cả lớp tụi nó cười ha há lên. Tui cũng đâu có vừa, quay qua lấy cái tay áo của thằng An chùi hết… nước miếng! Vùi chùi xong tui mới sựt nhớ chuyện “đó của thằng An” nên tui hết hồn chồm lên kéo khăng quàng của thằng Bình bàn trên chùi lại những chỗ mới vừa chùi. Xong tui ngước lên nhướng mắt tăm tia mấy đứa kia… Tụi nó không chỉ không chịu quay lên mà còn nhìn tui cười tủm tỉm. Trời ơi! Tui lại chợt nhớ thêm một chuyện “đó của thằng Bình” nên đành ngậm ngùi kéo áo mình lên chùi hết tất cả những nơi mà tui vừa chùi… từ áo của thằng An, khăn quàng của thằng Bình. Nhìn tui hành động như vậy mà cả lớp tụi nó cười một trận no nê như… được mùa!

Cô Mơ không hiểu tại sao nên mới hỏi:

- Có chuyện gì mà tụi con cười dữ vậy?

Thằng Xẻo ma lanh chớp ngay cơ hội trù dập tụi tui liền.

- Tại thằng Phúc nó dám lấy áo thằng An với khăn quàng của thằng Bình chùi mặt hahaha!

- Thì sao? - Cô Mơ vẫn chưa hiểu.

- Tụi nó ở dơ đó cô!

- Xẻo, không được kêu bạn bằng thằng và không được nói bạn ở dơ nghe chưa con!?

- Tại tụi nó ở dơ thiệt mà cô. Chỗ thằng An ngồi là hôm qua thằng An nó mới ói đầy mình mẩy ra đó cô, má nó còn vô dọn nữa mà. Còn thằng Bình thì mới té ao sáng nay, ba nó rước nó về tắm rửa sạch sẽ xong xuôi mới chở nó tới trường. Hahaha!

- Chèn ơi! Vậy thì kệ bạn chứ liên quan gì tới tụi con mà tụi con cười?

- Dạ… gớm là gớm cả lớp không ai dám lại gần hai đứa kia mà thằng… à bạn Phúc nó dám chùi cái mặt nó vô hai đứa đó hahaha!

- Thôi được rồi! Bạn cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi nên mấy đứa con không được cười bạn nữa, bạn buồn rồi sao?!

- Đúng rồi Xẻo với mấy bạn đừng cười Phúc, Bình, An nữa nhe! Mấy bạn tắm kĩ lắm rồi, Hạnh thấy mà!

Ai cũng ngơ ngác nhìn nhỏ Hạnh. Nhỏ Hạnh sợ không ai tin nên nhiệt tình gật đầu lia lịa

- Thiệt… thiệt mà! Hạnh thấy mấy bạn tắm nhiều xà bông lắm nên Hạnh bảo đảm rất sạch sẽ!

Tụi nó lại cười ồ lên nữa, lúc này cô Mơ không nhịn được nên cũng bật cười theo. Còn ba thằng tui thì quê thúi mặt, chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn ai… không phải chuyện thằng An nó ói đầy mình mẩy, không phải vì thằng Bình té cái ao đen thui, cũng không phải vì tui chảy nước miếng tùm lum… mà vì ba đứa tui tắm làm sao mà bị nhỏ Hạnh thấy… quê gần chết luôn à!

- Rồi ai cũng sạch sẽ thơm tho hết. Đứng ở trên đây mà cô còn ngửi được mùi xà bông bồ kết thơm phức đây nè! Vậy là xong chuyện rồi nhe, lớp mình bắt đầu học được rồi nghen các con?!

Cả lớp đồng thanh “dạ” một tiếng làm cô Mơ hiền lành, phúc hậu hài lòng hết sức! Mà môn cô dạy thì đám con trai tụi tui không đứa nào thích hết. Gì mà hết xé giấy, tới cắt dán, rồi lại còn may vá… chán phèo! Toàn nhờ Hạnh với mấy bà chị làm dùm, chứ bọn tui mà đụng vào là coi như bành chành mọi thứ! À! Có nhỏ Hạnh là thích nhất đó, đúng là con gái đảm đang mà còn lại… xinh nữa hề hề!

Cô Mơ đi dạo quanh lớp một lượt rồi trở lại bục giảng, cô tằn hắn xong rồi nói, giọng cô nghe êm tai lắm, vừa hiền… vừa buồn!

- Hôm nay cô sẽ dạy các con làm búp bê nhe!

Vừa nghe cô nói thôi là tụi tui “hờii” một tiếng lên liền. Cô Mơ hiểu nên cười khúc khích.

- “Hờiii” là hời của mấy ông con trai nè đúng hông?

- Dạ… đúng rồi đó cô! Con sợ búp bê lắm!

Thằng An rụt rè giơ tay phát biểu với cô. Nó nói mà cái mặt bánh bao của nó mếu máo là biết nó sợ thiệt rồi!

- Dạ… con thì không thích búp bê. Cái đó chỉ dành cho con gái thôi!

Tui khẳng định chắc nịch luôn. Lúc này thằng Bình mới giơ tay để được cùng phe với tụi tui. Cô Mơ mới hỏi:

- Con thì sao Bình?

- Dạ… tại hai đứa này không thích nên con không thích theo thôi!

Nhỏ Hạnh không chịu được cảnh mọi người đang ghen ghét thứ đồ chơi vô cùng yêu quý của mình nên đã lên tiếng.

- Trời ơi… mấy bạn này tào lao quá đi! Búp bê có gì đâu mà sợ. Người ta có đầm đẹp, có tóc dài đẹp gần chết luôn à!

- Hạnh không nhớ chuyện ông Chín kể ma búp bê trôi sông hả? – thằng An mặt mày xanh lè xanh lét.

- Ừ đúng rồi… Bình còn ớn lạnh tới giờ nè!

- Vậy hả? Mà thôi Hạnh không sợ đâu! Búp bê của Hạnh ở trên bờ nên không trôi sông được đâu! Không sợ, không sợ, không sợ đâu!

Nhỏ Hạnh như đang tự thôi miên nỗi sợ của mình. Cô Mơ mới trấn an mọi người.

- Trên đời này làm gì có ma cỏ đâu mà các con sợ, lại càng không có ma búp bê nữa. Chỉ là do các con tưởng tượng ra mà thôi! Hôm nay cô sẽ dạy các con làm một con búp bê rất khác với những con búp bê mà các con đã thấy. Búp bê này rất có ích nữa!

- Búp bê gì vậy cô? Có đẹp không cô?

Nhỏ Hạnh nôn nao, háo hức trong lòng nên cứ hỏi cô miết! Cũng đúng thôi, Hạnh là nàng công chúa búp bê của xóm tui mà!

- Hôm nay cô sẽ dạy các con làm… búp bê cầu mưa!

Cô Mơ ngưng lại một lúc đề dò xét phải ứng của tụi tui. Thiệt! Không đứa nào biết búp bê cầu mưa là búp bê gì hết! Lúc này cô mới lấy trong cặp của mình ra con “búp bê” màu trắng với cái đầu tròn quay, mặt vui vẻ nhìn dễ thương lắm!

- Đúng như cái tên của nó, búp bê cầu mưa! Hồi cô còn nhỏ, cô hay cùng các bạn làm những con búp bê này để cầu mùa mưa nhanh tới cho ông bà, cha mẹ, cô chú đỡ phải vất vả vì cơn hạn hán. Cách làm thì dễ lắm các con. Coi cô làm mẫu nè…

Cô lấy ra một miếng vải trắng hình vuông, một ít gòn, một sợi dây thừng nhỏ và một cây viết màu đỏ. Rồi cô trải miếng vải ra, nhồi gòn vô giữa rồi chụp miếng vải lại. Cô lấy dây thừng buộc lại phần vừa độn gòn là ra con búp bê với cái đầu tròn quay. Xong xuôi, cô vẽ mắt, mũi, miệng lên. Cô khéo tay nên làm một cái là ra hình đẹp đẽ liền. Cô vẽ cái mặt con búp bê nhìn hiền lành và dễ mến y như cô vậy! Cô giơ lên và tụi tui đứa nào cũng vỗ tay không ngớt cho cô.

- Cũng dễ quá ha! – Cả lớp ai cũng gật đầu tấm tắc.

- Vậy cô cho các con một ngày để làm búp bê cầu mưa nghen! Các con có thể sáng tạo tùy theo ý thích của mình, nhưng quan trọng là cô cần các con viết một lời cầu nguyện nho nhỏ trên thân búp bê được không?

- Lời cầu nguyện gì vậy cô? – Cả lớp hỏi cô.

- Vì năm nay trời hạn hán nhiều, mùa mưa đến trễ, biển lại xâm nhập mặn… nên làm mùa màng, ruộng vườn của bà con bị thiếu nước và chết rất nhiều. Cô mong rằng các con hãy viết những lời cầu nguyện với ông trời để ông trời mau làm mưa xuống cho ông bà, ba mẹ các con… đỡ vất vả nhé!

Cả lớp lại đồng thanh “dạ” tiếng nữa làm cô cười híp mắt. Đứa nào cũng tỏ vẻ hứng khởi và quyết tâm hết! Chỉ có ba thằng tui nhìn nhau và tâm linh tương thông “Nhìn vậy thôi chứ tụi mình mà bắt tay vô làm là nát bét”. Tự nhiên nhỏ Hạnh quay xuống nhìn tui rồi nói.

- Lần này Phúc, Bình và An nữa, tự làm đi nghe! Hạnh không có làm dùm nữa đâu!

- Ủa sao vậy Hạnh? – thằng An ngơ ngác hỏi.

- Ai biểu à! – Bà Hạnh ngó lơ.

- Ai biểu gì?

- Ai biểu… dám nói búp bê người ta thấy ghêêêêê!!!

- Hoiii xin lỗi xin lỗi mà… làm dùm tụi An đi mà Hạnhhhhh!

- Không.

- Đi màaaaa! – thằng An vẫn kiên trì năn nỉ.

- Khồnggggggg! – Nhỏ Hạnh vẫn quyết tâm từ chối.

- Lí do gì mà cùn vậy! – Tui ghé tai nói nhỏ với thằng Bình mà bị nhỏ Hạnh nghe được.

- Ừ! Cùn vậy đó! Ghétttt! Hổng làm luônnn!

Thằng Bình với thằng An bộp bộp vào đầu tui mấy cái liền, cái tội “ngu”. Xong thằng Bình tiếp sức thằng An năn nỉ nhỏ Hạnh.

- Hạnh mà không làm dùm thì tụi này biết làm sao bây giờooo?

- Kệ chớ!

- Đi màaaaaa Hạnh tiểu thư mỹ miều!!!

- Hoi đi nha… đừng có nịnh tui à! Tui là tui… thích… à hông thích đâu à!

Ba thằng tui làm mặt bí xị, thấy vậy nhỏ Hạnh mới nói tiếp:

- Tại Hạnh thấy mấy bạn học mà cứ kêu Hạnh làm dùm hoài, cô Mơ nói giúp bạn vậy là hại bạn đó. Cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay Hạnh sẽ không làm thủ công dùm mấy bạn nữa đâu!

- Vậy giờ tụi An biết nhờ ai bây giờ?

- Thì nhờ chị Linh với chị Diễm của tao nè! – Tui tỉnh bơ trả lời thằng An.

Nhỏ Hạnh tức tối mới nói.

- Mấy bạn không tự mình làm được hả mà cứ nhờ mấy chị hoài vậy?

- Mấy cái vụ thêu thùa may vá của con gái này sao tụi tui biết làm được! – Tui cũng hơi bực.

- Liên quan gì tới con gái, con trai. Phúc phải tự mình làm đi chứ, người gì mà cứng đờ y như cục đất… mấy cái chuyện dễ ẹc như vậy cũng không biết làm! Thua Xẻo nữa~~~~

- Ê! Nói gì cũng được nhưng đừng mang tui ra so sánh với thằng Xẻo à! Tụi tui là không có đội trời chung với nó đâu, đúng không Bình, An?

Tui liếc mắt qua tụi nó để tìm kiếm sự đồng minh, quả thật anh em tốt, tụi nó gật đầu lia lịa như kiểu “Tụi tui và thằng Xẻo nước sông không đụng nước giếng đâu à!”

- Hạnh chỉ nói sự thật thôi! Mọi người tự lo mà làm búp bề cầu mưa đi nghen! Nhớ đó, nhớ viết lời nguyện cầu thì phải viết cho chân thành vô thì ông trời mới giúp mình được nghe chưa?!

Nhỏ Hạnh này như đụng vô lòng tự ái của tui. Tui mới mạnh miệng nói.

- Ừ! Lần này ba đứa tui sẽ tự làm, không đẹp hơn thằng Xẻo, không đẹp hơn Hạnh thì không ăn tiền…Coi đi!

- Ờ Hạnh đợi Phúc đó nha. Cố lên hihi!

Tui nghêng mặt với nhỏ Hạnh rồi quay qua vỗ vai thằng An kế bên và thằng Bình bàn trên.

- Lần này ba đứa mình sẽ tự làm, không đẹp không ăn tiền nha tụi bây!

Tui cũng biết mình hơi hố, làm tụi nó chỉ biết nhìn tui ngậm ngùi. Tui cố khích lệ tinh thần tụi nó.

- Không lẽ ba đứa mình thua thằng Xẻo sao?! Ráng làm đẹp thiệt đẹp tặng cho Hạnh làm kỉ niệm luôn!

- Hở? Thiệt hở? Hiihi. Thích quá à! Nhớ làm cho đẹp vô đó nghe mấy ông!

Nhỏ Hạnh cười tít mắt, rồi tự dưng giơ ngón tay trỏ lên rồi làm mặt suy nghĩ.

- Ai mà làm đẹp nhất thì Hạnh sẽ…

- Sẽ sao hả Hạnh? – Thằng An với thằng Bình đồng thanh dữ ha!

- Sẽ… sẽ… cho người đó đóng vai hoàng tử của Hạnh! Chịu không?

Thằng An với thằng Bình gật đầu không ngớt, tụi bây không thấy mỏi cổ hả? Vừa nghe tới câu tặng cho Hạnh làm kỉ niệm, vừa nghe tới câu “hoàng tử của Hạnh” trong đợt diễn kịch sắp tới là hai đứa khoái chí liền. Thằng An mới quay lên hỏi cô… mà thẹn thùng hết sức!

- Cô ơi, có phải mình viết lời cầu nguyện gì lên búp bê mưa cũng sẽ được ông trời đọc và giúp mình không cô?

Cô Mơ nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu.

- Ừ đúng rồi. Nhưng ông trời chỉ giúp những người tốt và người nghèo thôi các con!

- Vậy con là người nào vậy cô?

- Mày là con heo mập chứ người nào! Hahhaha – thằng Xẻo lại giở trò chọc ghẹo.

Cô Mơ mới la thằng Xẻo.

- Xẻo không được phép nói bạn như vậy! Cô mà nghe con nói bậy một lần nữa là cô phạt con quét lớp cả tuần đấy nhé! – Rồi cô quay qua nói với thằng An. – Con là một cậu bé rất dễ thương, hiền lành và tốt bụng. Nếu con nguyện cầu những điều tốt đẹp thì ông trời chắc chắn sẽ giúp con.

Thằng An ra vẻ mừng quýnh nhìn nhỏ Hạnh. Thằng Bình hình như cũng ngấm ngầm hiểu ý đồ của thằng An nên mặt nó đã hầm hầm. Hai đứa này lúc nào cũng nhìn lén nhỏ Hạnh cười tủm tỉm… làm tui ngửi thấy mùi chiến tranh, giành giật gì đó thoảng qua đâu đây. Chắc tụi nó lại có kế hoạch ngốc nghếch gì nữa đó, mà thôi, quan trọng là tui cũng phải ráng phải làm một con cho ra hồn vì đã lỡ… mạnh miệng với nhỏ Hạnh rồi! Thua con gái thì nhục dữ lắm!

Bạn đang đọc truyện Hẻm Nhà Họ Lý của tác giả Lee Red. Tiếp theo là Chương 7: Búp Bê Cầu Mưa (P2)