Vừa đủ dùng?
Thế nhưng lợn con xinh đẹp à, nhiệm vụ của bổn bảo bảo hiện tại đã thay đổi rồi, có phải cũng nên gửi thêm cốt truyện không?
Thiên Bồng dường như cân nhắc một lúc, cuối cùng lý trí trả lời: 【 Nhiệm vụ là do cô muốn đổi, liên quan gì đến bổn hệ thống? Bổn hệ thống chỉ cần yên ổn nhìn cô chạy nhảy là được rồi. Chỉ cần không chơi nát vị diện thì ta sẽ không có ý kiến. Đương nhiên, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ thì càng tốt. À, nhân tiện, nếu cô không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ có trừng phạt. 】
Ngải Ân: "..." Kỳ lạ là ta không tìm ra chỗ nào để phản bác.
Cái rắm ấy! !
Đây là loại hệ thống vô trách nhiệm gì vậy! !
Bổn bảo bảo muốn về nhà! !
【 Nhắc nhở hữu nghị: nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không thể trở về đâu. 】
Ta X! !!
Con lợn ngu xuẩn này! !!
【 Vì ký chủ phục vụ. 】
Đợi hệ thống đi rồi, Ngải Ân rất nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở ra một hơi, kéo kéo khóe miệng, đôi mắt lấp lánh ý cười.
Rốt cuộc vẫn phải làm nhiệm vụ.
Sẽ có một ngày bổn bảo bảo chơi chết con lợn kia.
-
Ngải Ân ôm túi xách xinh đẹp của mình, chán nản đứng trước một tòa nhà cao tầng. Biển hiệu khổng lồ nhấp nháy mấy chữ vô cùng khoa trương: Công ty giải trí Tịnh Tiến.
Gương mặt cô nhiễm ý cười ngọt ngào.
Trời nắng quá đi mất.
Da của bổn bảo bảo cháy hết mất rồi.
Lần sau nhất định không đi bộ nữa!
"Ôi, đây không phải Chúc tổng của chúng ta hay sao?"
Giọng nói thanh thúy vang lên, âm dương quái khí. Một cô gái xinh đẹp, tô môi đỏ chót bước tới.
Đây là giống cái tên Lisa lúc trước phóng điện lung tung đây mà.
Ngải Ân cười vui vẻ, ngọt ngào đáp trả: "Ôi, đây không phải cái người phẫu thuật thẩm mỹ lồng lộn Lisa của chúng ta hay sao?"
Lisa hơi nhướng mày, cao giọng hỏi lại: "Sao vậy, Chúc tổng gần đây thiếu thốn đàn ông nên mới tìm đến nơi này kéo quan hệ sao?"
Ngải Ân híp mắt, đáng yêu lắc lắc bàn tay nhỏ nhắn, lo lắng nói: "Thiếu thì chỉ có một thôi, nhưng mà, Lisa à, gần đây cô rất mệt mỏi sao? Hai mắt đều thâm quầng lên cả rồi. Ngay cả trang điểm cũng đậm nét như vậy nữa. Có phải diễn xuất khổ cực quá hay không?"
Kỳ thực lớp trang điểm Lisa cũng không tệ như vậy, chỉ là bị cô cố tình soi vào thôi.
Gương mặt diễm lệ của người đối diện hơi trắng bệch, giống như bị nói trúng tim đen. Ai mà không biết gần đây cô ta đắc tội với người khác, bị phong sát. Hiện tại ngay cả hợp đồng quảng cáo cũng không có, lấy đâu ra phim cho cô ta diễn? Lisa cắn răng, chỉ vào Ngải Ân, mạnh giọng nói: "Chúc Ngải Ân, thứ phụ nữ ti tiện cô đừng nghĩ có được vị trí hiện tại đã là đáng kiêu ngạo! Cô cho rằng mọi người không biết cô lăn giường với bao nhiêu đàn ông hả cái đồ không biết xấu hổ! Loại đàn bà dơ bẩn như cô còn không biết chết đi à?"
Ngải Ân nhìn giống cái đang nhảy nhót tưng bừng kia trìu mến, gương mặt khả ái một chút cũng không biến mất vẻ vui vẻ, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như tiếng suối khẽ cất: "Ti tiện dơ bẩn như cô sao?"
Lisa cười khinh miệt, sắc bén ác liệt nói: "Chúc Ngải Ân, cô đừng có suy bụng ta ra bụng người! Tôi khuyên cô một câu, bám lấy kim chủ của cô cho tốt, lỡ như người ta nghi ngờ thì cô không có kết cục tốt đâu. Dù sao cái thanh danh ghê tởm kia của cô vẫn còn đó! …À không, sao tôi lại nói thế chứ! Dù sao với cái hạng phụ nữ để tiện như cô thì mất một kim chủ cũng có là gì? Cô còn có hai người, ba người nữa không phải sao?"
Ngải Ân bình tĩnh nhìn cánh tay người kia chỉ vào mình, ý cười trong mắt không thể che giấu được, giống như cô đang rất hứng thú vậy: "Cô bé trang điểm đậm này nói chuyện cũng thật thú vị. Có điều bổn bảo bảo vô cùng tò mò điều này…" Cô dời ánh mắt, mềm mại ngây thơ nhìn gương mặt kia, nói tiếp: "Cô không phải là diễn viên sao? Đứng ở đây hò hét lớn tiếng như vậy không sao chứ? Tôi có quen vài người làm ở tòa soạn đó. Thật tò mò, hot search ngày mai sẽ là gì đây? Lisa đanh đá, lớn tiếng nơi công cộng? Tiểu hoa đán lời lẽ bẩn thỉu xúc phạm người khác?"
Nhận thấy gương mặt người đối diện dần biến đổi màu sắc, Ngải Ân cười, che miệng, vui vẻ nói tiếp: "Hay là, Lisa phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt vặn vẹo xấu xí chửi rủa người khác? …A, không đúng." Tiếng cười khanh khách, thanh thúy như chuông bạc vang lên, cô rũ mắt, che đi một chút thần thái, nhẹ nhàng bồi thêm: "Lisa của chúng ta có vẻ bề ngoài lợi hại như vậy, sao có thể bị chuyện nhỏ nhặt như vậy làm khó? Cô sẽ sớm liên lạc được người thích hợp thôi, tin tức lông gà vỏ tỏi gì đó đều biến mất hết, đôi bên sẽ cùng có lợi!"
Lời này là có ý gì chứ?
Lisa kém chút nữa phun ra một ngụm máu, trợn tròn hai mắt, giơ tay lên định đánh, thế nhưng lại ngại tình cảnh của mình nên đành hung hăng thu bàn tay lại, bực tức rời đi.
"Chúc Ngải Ân, cô nhớ lấy cho tôi!"
Ngải Ân nhìn phương hướng Lisa đi một chút, nhún vai.
Được thôi.
Bổn bảo bảo nhớ giúp cô vậy.
Không đúng nha, bổn bảo bảo tới đây làm gì vậy?
Tay xinh đẹp ở đâu nhỉ?
"Chúc tiểu thư đến đây tìm tôi sao?" Giọng nói dễ nghe vang lên, thiếu niên tinh xảo bước tới. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, dát lên trên người hắn một vầng hào quang đầy sức sống. Âu phục nam khiến cho dáng người thon dài của hắn trở nên thành thục ổn trọng.
Hắn ở đây bao lâu rồi?
Không thấy nóng sao?
Nhìn trang phục này đi, trông thật đẹp mắt nhưng vừa nhìn qua đã thấy thật dày.
Được rồi, quản cái đó làm gì, tay đẹp là được.
【 … 】Ký chủ, tham khảo một chút bộ đồ rườm rà của cô đi.
Ngải Ân tươi cười bước tới, rất tự nhiên kéo lấy cánh tay hắn: "Đúng nha!"
Kỷ Lam nhíu mày, hơi lùi lại một chút, cuối cùng vẫn mặc kệ cho cô nắm: "Cô tìm tôi có việc gì?"
Khóe môi Ngải Ân hơi nhếch lên, đôi mắt đen lúng liếng nghịch ngợm đảo một vòng, buông cánh tay của hắn, nghiêm túc nói: "Kỷ tổng, ở đây không tiện, có thể đến nơi khác bàn bạc không?"
Người kia hơi nhướng mày: "Ồ, vậy đến phòng làm việc của tôi nói chuyện, cô không ngại chứ?"
"Đương nhiên không."
Bàn tay buông thõng bên hông, hơi chuyển động theo bước đi trầm ổn của hắn. Trên người hắn mang theo một loại tự tin lôi cuốn khiến người khác tự chủ muốn tới gần.
Không, phải nói, đối với Ngải Ân, bàn tay của hắn mới là thứ khiến cô tự chủ muốn tới gần.
Người phía trước dừng lại.
Ngải Ân ngước mắt nhìn hắn.
Nhìn gì ta!
Nhìn đường đi kìa!
Kỷ Lam ôn hòa nhìn cô: "Tôi đi rất nhanh sao?"
Cô bừng tỉnh, bước lên trước đi song hành với hắn: "Không có, chỉ là tôi muốn để anh dẫn đường thôi. Chủ nhà đi trước nha!"
Bổn bảo bảo chỉ muốn tìm vị trí tốt nhất để ngắm tay thôi.
Lên phía trước cũng không có việc gì.
Phòng làm việc của Kỷ Lam rất nhàm chán.
Đơn điệu, hiện đại, tối giản.
Căn phòng được thiết kế với hai màu chủ đạo là xám - trắng.
Được rồi, căn bản cả căn phòng cũng chỉ có hai màu này. Từ vật nhỏ nhất là cây bút đến lớn hơn là ghế sô pha đều như vậy.
Thiết kế toát ra sự thành thục ổn trọng của người đàn ông thành đạt.
Đứng giữa căn phòng nhạt nhòa như thế, Ngải Ân cảm thấy bộ đồ Lolita màu hồng của mình thật bắt mắt.
Nổi bật là tốt rồi.
"Cô muốn uống gì?"
"Một ly lớn sữa bò!"
Kỷ Lam gật đầu, ra hiệu thư ký của hắn đi lấy.
Xác định mình chắc chắn có sữa để uống, Ngải Ân vui vẻ hơn nhiều, nụ cười trên môi càng ngọt ngào: "Tiểu ca ca, chuyện lần trước tôi nói với anh đã có suy nghĩ chưa?"
"Chuyện lần trước?"
Ngải Ân: "Tiểu ca ca có thiếu một kim chủ có thể giúp anh tiêu tiền không?"
Kỷ Lam ngược lại hơi nhướng mày: "Giúp tôi tiêu tiền? Cô muốn tôi bao nuôi cô?"
Bao nuôi = làm kim chủ.
Không đúng nha, nhiệm vụ bảo ta làm kim chủ của hắn cơ mà.
Sao đến đây lại thành hắn làm kim chủ của ta rồi.
【 Lời cô nói lúc trước chính là ý muốn hắn làm kim chủ của cô rồi. 】 Có kim chủ nào lại đi tiêu tiền của người ta không! !
Khoan đã, làm kim chủ là phải tiêu tiền cho hắn à?
Ta không được chút lợi ích nào sao?
Ta nghèo muốn cạp đất ăn kìa! !
Vì người khác đốt tiền là không thể! !
Cân nhắc xong, cô quả quyết đổi lời: "Tiểu ca ca có muốn nói chuyện yêu đương không?"
Kỷ Lam: "Không phải cô vừa muốn tôi bao nuôi cô sao? Sao lại đổi lời rồi?" Nhìn cái dáng vẻ kia của cô còn giống như không biết kim chủ là gì.
Bổn bảo bảo thực sự đã không biết nó là gì!
Ngải Ân tươi cười chân thành: "Tôi đột nhiên muốn đổi lời."
Bổn bảo bảo muốn đổi thì đổi thôi, sao còn phải nói lý do.
Kỷ Lam: "Chúc tiểu thư, không phải thứ gì cũng có thể đùa giỡn. Giả dụ tôi và cô thực sự yêu đương hay phát sinh quan hệ gì đó. Rồi đột nhiên tôi cảm thấy không muốn chịu trách nhiệm nữa, vậy thì sao đây?"
Ngải Ân mỉm cười: "Mặc dù tôi không hiểu cái giả dụ của anh lắm nhưng anh chết chắc."
Kỷ Lam nhún vai: "Vậy nên chúng ta không có gì để nói cả. Nếu Chúc tiểu thư đến đây chỉ để nói về vấn đề này thì mời cô về cho."
Đây là hạ lệnh trục khách sao?
Ta còn chưa uống sữa mà!
"Chúc tổng, sữa của ngài đây."
Thư ký bưng cốc sữa đến, cô chân thành đưa hai tay đón lấy, không keo kiệt tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào, còn tri kỷ lấy cho hắn một viên kẹo.
Thư ký trong tay cầm viên kẹo, rõ ràng khó xử.
Thiếu niên nhướng mày.
Ngải Ân cũng không để ý, uống tốt sữa của mình.
Cuối cùng thư ký đành đi ra ngoài. Ngải Ân cũng đặt cốc xuống.