Ngưỡng mộ ta đã lâu sao?
Không ngờ đến đây rồi vẫn có người thầm mến ta như vậy.
Đồ gian thương!
Ngải Ân cười càng ngọt ngào: "Trần thiếu khách khí rồi."
Trần Doãn khoát tay: "Không cần xa lạ thế, nếu đã là bạn của Kỷ Lam, cứ gọi tôi là Trần Doãn là được."
Ngải Ân định gọi một tiếng, Kỷ Lam đột nhiên mở miệng: "Tôi không quen cô ta."
Ngải Ân kinh ngạc nhìn Kỷ Lam. Ánh mắt kia giống như thể hắn phạm phải tội ác tày trời gì vậy.
Cô mấp máy môi anh đào, cuối cùng vẫn không phát ra tiếng, cúi đầu, lùi ra đằng sau hắn, cả người lộ ra ủy khuất.
Kỳ thực Ngải Ân đang nghĩ tay xinh đẹp này thật khó chơi, nhưng nể mặt tay hắn xinh đẹp cô liền không tính toán vậy, dù sao tay hắn cũng thật xinh đẹp...
Trần Doãn không đành lòng nhìn Ngải Ân rồi lại hướng ánh mắt trách móc về phía Kỷ Lam.
Kỷ Lam: "..."
Thiếu niên hơi nghiến răng: "Tôi thực sự không quen cô ta, cô ta tự động đi theo tôi."
Ngải Ân nhìn chằm chằm tay thiếu niên, đôi mắt bên dưới hàng mi dài toàn là tính toán, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều có vẻ thất vọng ủy khuất: "Tiểu ca ca nói đúng, là tôi tự động đi theo tiểu ca ca, tôi không biết tiểu ca ca đâu, Trần thiếu đừng nhìn tiểu ca ca như vậy nữa, tôi không gọi tên Trần thiếu là được không phải sao."
Trần Doãn như có thâm ý nhìn hai người một cái, cuối cùng vẫn nói: "Không phải chỉ là cái tên thôi sao, cũng không cần câu nệ như vậy, cô cứ gọi tôi là Trần Doãn đi."
Ngải Ân lễ phép 'dạ' một tiếng: "Vậy anh cũng gọi tên tôi đi, không cần xa lạ như thế nữa."
"Ồ, vậy thì Ngải Ân, cô có thể quay về bữa tiệc trước không, tôi có chuyện muốn nói với hắn một chút."
Đợi Ngải Ân đi rồi, Trần Doãn mới kéo Kỷ Lam lại, hỏi: "Này, cô ta đi theo cậu thật hả?"
Mặc dù hắn hi vọng Kỷ Lam có thể thoát ế, nhưng Trần Doãn vẫn tin tưởng bạn mình hơn.
Kỷ Lam thản nhiên nhìn hắn: "Lừa cậu có ích lợi gì?"
Trần Doãn: "Đương nhiên không có... Lạ thật, Cefirl thời gian này rất tốt mà."
Cefirl là tập đoàn dưới Chúc gia lúc trước.
Kỷ Lam nâng cằm: "Có lẽ là coi trọng dung mạo của tôi."
-
【 Ký chủ, cô không ở lại sao, ở lại có thể tiếp cận hắn đó. 】
Âm thanh lạnh lẽo của Thiên Bồng vang lên trong não bộ khiến cô khinh bỉ 'hừ' một tiếng.
Con lợn ngu dốt.
Người ta đã bảo đi rồi mà còn mặt dày ở lại à?
Vô lễ không chứ?
Con lợn mi có thể không có giáo dưỡng nhưng bổn bảo bảo không thể không có được.
Thiên Bồng kéo dài giọng máy móc lạnh băng, âm dương quái khí:【 Nhưng có thể tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ mà mà mà... 】
Mẹ nó, ngươi có thôi đi không? !
Một chữ 'mà' thôi là được, nói nhiều thế làm gì? !
Hệ thống học theo cô 'hừ' một tiếng, đáp trả: 【 Kéo dài mới khó nghe, phiền chết cô. 】
". . ."
Bình tĩnh nào, nói một câu cũng không chết người.
Đậu xanh rau má, con lợn ngu xuẩn! !
-
Sau đó bữa tiệc diễn ra cái gì cô đều không biết.
Bởi vì cô cảm thấy bụng nhỏ của mình đã được thỏa mãn nên đi về trước rồi.
Giao lưu giữa đám thương nhân gì gì đó hoàn toàn không khiến ta phải để tâm!
Diêu gia sau sự việc từ hôn ngày càng trở nên ảm đạm.
Rắc rối đột nhiên dồn dập kéo tới. Mới đầu chỉ là vấn đề nhỏ, thế nhưng dần dần tích tụ lại trở thành một con quái vật khổng lồ, từng chút một thôn tính cả Diêu gia.
Cây lớn ngàn năm mang vẻ bề ngoài vững chắc, thực chất bên trong lại mục nát yếu ớt. Cuối cùng sẽ có một ngay phải đổ xuống.
Cổ thụ sừng sững che trời lúc trước, hiện tại một mình chống chọi với giông bão. Bởi vì quá cao lớn, nên áp lực hứng chịu ngày càng nhiều.
Bây giờ Diêu gia không khác nào kéo dài hơi tàn.
Ngải Ân nhìn tin tức gần nhất của Diêu gia, trong lòng chậm rãi tính toán.
Cefirl hiện tại đã rất ổn định, nhưng không phải không có biến động.
Phong Hàm có lẽ định thôn tính Diêu gia trước rồi mới đến tập đoàn của Chúc gia.
So sánh với cốt truyện đã có sự thay đổi. Song, thay đổi này không phải rất lớn.
Cmn còn không phải từ từ ăn hết cả lũ hay sao!
Ăn trước ăn sau có gì khác biệt!
Nếu như không muốn bị ăn thì cô phải ra tay từ chỗ Hạnh tổng trước.
Đôi mắt xinh đẹp của Ngải Ân hơi híp lại, vui vẻ cười.
Nhưng Hạnh tổng người này, cô càng thích đặt dưới mắt mình hơn.
Ngải Ân bốc một nắm kẹo đút vào túi, tìm số của luật sư lâu ngày không chào hỏi: "Trương Hạo, cậu có muốn làm việc tốt không?"
Một lúc sau, bên kia truyền tới giọng nam trầm thấp: "... Không muốn."
Ngải Ân lại bốc thêm một nắm kẹo nữa, đổi lời: "Ồ, cậu có muốn làm việc xấu không?"
Trương Hạo: "... Không muốn."
Ngải Ân không để ý nói tiếp: "Cũng không sao, tìm giúp tôi mấy sát thủ với, loại lấy tiền làm việc, giữ chữ tín, bảo vệ cơ mật mà chuyên nghiệp ấy."
Trương Hạo: "Cô chủ, tôi không làm việc xấu."
Ngải Ân nghiêm túc nói: "Tôi cũng không bắt cậu làm việc xấu, chỉ là nhờ cậu liên hệ thôi mà."
Trương Hạo: "Khoan đã, tôi là luật sư mà..."
"Thế nhé, tìm được thì báo cho tôi đấy. Tút ----"
Trương Hạo: "..."
【 Ký chủ, cô tìm sát thủ làm gì? 】 Đang yên đang lành đột nhiên thuê sát thủ là muốn giết ai hả? !
Ngải Ân: "Tìm sát thủ không phải để giết người, thì để giết heo à?"
Hệ thống cảm giác không tốt lắm, cẩn thận hỏi:【 ... Cô muốn giết ai? 】
Ngải Ân có chút hứng thú: "Giết nam chính. Ngươi giúp ta sao?"
Thiên Bồng: 【 ... 】 Ra là giết nam chính.
Khoan đã.
Giết... nam chính? !
Mẹ nó, ký chủ điên rồi sao? !
Nam chính là người cô có thể giết à? !
【 Cô không giết được hắn đâu. 】
Ngải Ân: Không giết cũng không sao, xiên vài nhát cũng được mà.
Thiên Bồng không nói gì nữa. Nó gặp phải một ký chủ kì lạ.
Kỳ thực trong lòng hệ thống cũng có chút chờ mong.
Nó còn chưa nhìn thấy nam chính bị giết chết đâu.
【 Mà không đúng, hại nam chính thì cô được ích lợi gì? 】 Xém chút nữa bị ký chủ làm cho lệch lạc.
Ngải Ân ngơ ngác: "Phản công nam nữ chính, không phải đó là nhiệm vụ của ta sao?"
【 Không phải. 】 Nó không có phát! Sao ký chủ cứ thích thêm bớt loạn xạ nhiệm vụ của nó thế! !!
"Không sao, bổn bảo bảo muốn nó là nhiệm vụ, thì nó chính là nhiệm vụ. Trả thù con cú đã làm hại nguyên chủ, ta là một người có trách nhiệm."
【 ... 】 Ai dạy cô từ 'có trách nhiệm' dùng như thế hả?
【 Nhiệm vụ phụ tuyến: Mời ký chủ làm một người có trách nhiệm, phản công nam nữ chính, trả thù con cú đã làm hại nguyên chủ. 】
【 Ký chủ cố lên! ! Đánh chết bọn chúng! ! Bổn hệ thống hộ tống cô! ! 】 Ký chủ nhà mình, điên đến mấy cũng phải cổ vũ.
"Lợn con xông lên! ! Bác sĩ tâm thần nhớ thương ngươi! !"
【 Ký chủ, cô là đồ cầm thú. 】
Ngải Ân duy trì mỉm cười: "Câm miệng đi, đồ súc vật ngu đần."
【 ... 】 Ai thèm nói chuyện với cô, làm như nó muốn nói lắm ý, nếu không phải nó là hệ thống cao cấp thì nó đã không thèm nói gì luôn rồi.
"Này."
【 ... 】 Cô còn gọi cái gì, có phải mất rồi mới biết trân trọng không hả? Bổn hệ thống cứ không nói đấy.
"Lợn con, ta muốn hỏi một chút."
【 ... 】
Thiên Bồng hơi giãy giụa một lúc, cuối cùng vẫn bực bội hỏi: 【 Cô muốn hỏi gì? 】
"Nhiệm vụ của ngươi có thể phát lung tung như thế à?"
【 ... 】 Không nói chuyện nữa! ! Offline! ! Thật đấy! !
【 Ký chủ, cô là đồ cặn bã. 】
Thiên Bồng để lại một câu rồi rời đi, Ngải Ân không có việc gì nhún nhún vai, mang theo túi xách xinh đẹp của mình ra khỏi cửa.
Cô đang ở một căn hộ cao cấp mua bên ngoài. Biệt thự Chúc gia cũng rất tốt. Nhưng lúc trước đem đi thế chấp, đồ đạc bị dọn đi hết cả. Hiện tại đã lấy được về cơ mà vẫn còn bọc nguyên đó. Cô lười dọn dẹp nên dứt khoát ở căn hộ bên ngoài luôn.
Không biết mục tiêu nhiệm vụ của ta ở đâu nhỉ?
Cô mở điện thoại, nhìn tư liệu thư ký Kim gửi tới lúc trước.
Kỷ Lam, Kỷ gia đại thiếu.
Kỷ Lam là con cả của Kỷ gia chủ, con riêng.
Kỷ phu nhân lúc đó không có con trai, cho nên hắn được đưa về Kỷ gia.
Đương nhiên tiểu tam không thể cùng vào Kỷ gia, kinh tế Kỷ gia gắn bó chặt chẽ với gia tộc của Kỷ phu nhân.
Có điều Kỷ phu nhân là một người độc đoán lại cường thế, Kỷ Lam ở Kỷ gia cũng không có chỗ tốt.
Điều này càng tệ hại hơn khi Kỷ nhị thiếu được sinh ra.
Nếu như nói lúc trước Kỷ Lam dựa vào danh 'thiếu gia' để giành một chút địa vị, thì sau đó ngay cả một chút địa vị ấy hắn cũng không còn.
Có thể tưởng tượng được khi ấy hắn chịu bao nhiêu khuất nhục.
Năm mười lăm tuổi Kỷ Lam ra nước ngoài.
Mười năm sau, hắn trở lại đã mang theo một thế lực không tầm thường. Thâu tóm cả Kỷ gia.
Người nhà Kỷ gia sau đó cũng không thấy có tin tức gì nữa. Có người đồn là họ bị nhốt lại, có người nói họ đã chết rồi. Dù sao cũng không ai biết.
Công ty giải trí Tịnh Tiến là công ty dưới quản lý Kỷ gia trước đó. Hiện tại đã là của Kỷ Lam.
Thư ký Kim chỉ tra được một chút thông tin cơ mật, còn lại hầu hết là công khai.
Thế nhưng ta có địa chỉ công ty của tay xinh đẹp là đủ rồi.
Ngải Ân đọc tư liệu, rất khó hiểu.
Boss phản diện này có vẻ rất trâu bò nha.
Sao lại để thua nam nữ chính vậy?
Cô xem lại cốt truyện Thiên Bồng gửi cho lúc trước, muốn tìm nguyên nhân và diễn biến Kỷ Lam và nam nữ chính đối đầu.
Kết quả là ---- Không có.
Tư liệu con lợn này cho cô là muốn tóm tắt cả một quyển truyện trong một câu văn rồi! !
Lấy đâu ra diễn biến! !!
Đợi Ngải Ân phun tào xong, Thiên Bồng mới chậm rì rì lên tiếng: 【 Cô chỉ cần làm nhiệm vụ là được, quan tâm mấy cái này làm gì? 】
Làm nhiệm vụ thì không cần cái này à?
【 Không cần. 】 Hệ thống phản bác bằng cái giọng cứng nhắc: 【 Theo nhiệm vụ ban đầu cô chỉ cần bám theo nam chính mà làm ảnh hậu là được, tư liệu như này là vừa đủ dùng. 】