Ngải Ân chán nản vứt điện thoại qua một bên, nghĩ đến cái gì đó mày liễu hơi nhíu lại.
Nhiệm vụ công lược trước đó phát rõ ràng là nhiệm vụ phụ tuyến.
Nhiệm vụ hiện tại lại là chủ tuyến.
Nhiệm vụ chủ tuyến không thể thay đổi, nhưng nhiệm vụ phụ tuyến cũng có thể thăng cấp lên thành chính tuyến à?
Hệ thống này cũng quá tùy tiện.
Rốt cuộc có mục đích gì? Đơn giản chỉ muốn dẫn cô đi chơi vài vòng?
Mà thôi, dù sao vẫn không lấy được lãi từ chỗ bổn bảo bảo!
Tỉnh táo! Vì tương lai không cạp đất!
Ta lại muốn nhìn xem cái mục tiêu nhiệm vụ mới lên làm chính thất này có gì đặc biệt.
Trong ký ức của nguyên chủ không có người này.
Ngải Ân vươn tay với lấy điện thoại vừa bị mình ném qua một bên.
Boss phản diện chắc cũng phải không kém đâu nhỉ?
"Ừm, có trên wikipedia này..."
"Công ty giải trí Tịnh Tiến?" Khóe miệng Ngải Ân hơi giật giật.
Cô nhớ không nhầm thì nữ chính cũng hoạt động dưới trướng công ty này.
Còn vì sao Liễu Như Lạc không làm việc cho nam chính á?
Phong gia không có chi nhánh trong lĩnh vực giải trí.
Danh vọng vẫn là rất cao, dù sao gia tộc người ta lâu đời như vậy.
Cô tìm thấy một số tin tức về Tịnh Tiến nhưng không có hình của Kỷ Lam.
"Một cái ảnh thôi, sao lại khó tìm như vậy. . . Ồ?"
Bức ảnh chụp rõ nét, liếc mắt có thể nhìn thấy hình dáng thiếu niên đứng giữa đám đông. Ánh đèn xung quanh làm nổi bật lên đường nét trôi chảy trên khuôn mặt hắn. Làn da trắng trẻo như bạch ngọc, dung mạo kia vô cùng xuất chúng, so với nhiều cô gái còn xinh đẹp hơn mấy phần.
Thiếu niên hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười như có như không. Không phải giống nam chính cái vẻ lạnh lùng cao ngạo kia, hắn như quý công tử ôn hòa, cảm giác đầu tiên người ta cho thấy chính là thoải mái.
Có điều đôi mắt sâu thẳm kia không khiến Ngải Ân nghĩ như vậy.
Tên này vừa nhìn đã biết không phải rau cải đơn giản.
Vừa hay, không đơn giản mới có thể sống tới the end.
Ánh mắt cô dời xuống bàn tay hắn, hơi híp mắt.
Bàn tay trắng trẻo, ngón tay cân xứng thon dài như trúc, từng khớp ngón tay rõ ràng. . .
Quyết định chọn nhiệm vụ này đi!
Ngải Ân lục danh bạ, gõ một dãy số.
"Thư ký Kim, chú biết Kỷ Lam chứ? . . . Ừm, tra cho cháu tư liệu của hắn."
Ném xong việc cho thư ký, cô vui vẻ nhấn vào shop online, soàn soạt đặt một đống đồ mới hài lòng đi ngủ.
-
Ngải Ân đang ở một bữa tiệc xã giao của một đám thương nhân mặt người dạ thú.
Loại tiệc tùng nhàm chán này căn bản vài ba tuần lại có một lần.
Thế nhưng xét thấy có bánh kẹo miễn phí lại có lý do khoe trang phục mới, cô vẫn đến.
Không cẩn thận là bị đồng hóa luôn nha!
Cô nuốt miếng bánh ngọt cuối cùng, chợt nhìn thấy bóng người có chút xíu quen mắt bước vào căn phòng nào đó.
Chỉ là một chút xíu quen mắt thôi, người này cô mới nhìn qua một lần.
Ngải Ân không nghĩ tới sớm như vậy mình đã phải chạm mặt mục tiêu nhiệm vụ.
Có điều nam sủng đã tự đưa đến, vậy thì dính vào thôi.
Nếu không nhầm thì căn phòng kia không có người đâu nha?
Ngải Ân bưng ly nước ép trái cây nhìn có vẻ giống rượu vang lên.
Kỷ Lam ngồi dựa trên ghế sofa, mệt mỏi day day trán. Vừa xử lý chút chuyện công việc, có chút mệt mỏi. Nhưng bữa tiệc này là người quen của hắn mở, không thể không đến. . .
Cạch.
"Trần Doãn?" Tiếng mở cửa phát ra, thiếu niên trên sofa vẫn nhắm mắt, uể oải mở miệng. Ngay sau đó liền cảm thấy không đúng.
"Cô là ai?"
Giọng nói thiếu niên nhiễm ba phần ý lạnh nhưng vẫn như cũ trong trẻo sạch sẽ, giống như tiếng chuông bạc leng keng trong gió, thanh lãnh rung động.
Dáng người tinh tế của nữ sinh tựa vào cửa, mái tóc xoăn bồng bềnh, lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại dài đến ngang vai. Màu sắc đen nhánh vừa vặn làm nổi bật làn da trắng nõn. Chiếc váy được thiết kế tỉ mỉ ôm vào vòng eo mảnh khảnh, chân váy xòe ra dài đến đầu gối, chi tiết tinh xảo càng khiến cô gái trông thật non nớt. Môi anh đào của cô cong lên, ngay cả đôi mắt cũng chứa ý cười ngọt ngào, càng nhìn càng khiến người ta yêu thích.
Cô nâng ly nước trái cây có vẻ ngoài rượu vang lên, vui vẻ cười: "Chúc Ngải Ân, tôi có thể vào không?"
Kỷ Lam hơi sửng sốt nhìn Ngải Ân, chợt nhớ tới ấn tượng với người này, gật đầu.
Cửa cũng mở rồi.
Ngải Ân đánh giá Kỷ Lam, vô cùng thỏa mãn ngồi xuống đối diện.
So với trong hình còn xinh đẹp hơn, quan trọng là tay của hắn rất đẹp, tóm lại là vô cùng vừa ý thẩm mỹ của cô.
Hài lòng.
Vui vẻ.
"Chúc tiểu thư đến đây có việc gì?"
Kỷ Lam bỏ xuống bàn tay đặt trên trán, nhưng vẫn dựa lưng vào sofa mềm mại, khí chất tự phụ tùy ý vô ý bộc phát.
So với hắn Ngải Ân càng có vẻ tự nhiên hơn, cô chống cằm nháy nháy mắt hai cái: "Tôi thấy anh đi vào nên cũng đi vào nha."
Kỷ Lam hơi hứng thú, lặp lại: "Ồ, thấy tôi đi vào nên cũng đi vào?"
Ngải Ân gật gù: "Đúng vậy." cũng không quên bổ sung: "Tôi đến tìm anh."
Thiếu niên hơi nhíu mày: "Tìm tôi làm gì?"
Công việc ?
Ngải Ân giống như đọc được suy nghĩ của hắn, bác bỏ: "Không phải công việc."
"Anh rất đẹp mắt."
Không đầu không đuôi nhận được một câu như vậy, thiếu niên hơi nhíu mày.
Hắn vẫn biết dung mạo này rất bắt mắt.
Thế nhưng một người có thể trong thời gian ngắn vực dậy một tập đoàn có thể đơn giản bị gương mặt hắn thu hút sao?
Hiển nhiên Ngải Ân chính là nông cạn như thế.
Cô nói: "Tiểu ca ca nếu không ngại thì tôi nói việc chính nhé."
Kỷ Lam nhướng mày, hiển nhiên đối với xưng hô của cô lạ lẫm. Giọng nói của hắn hơi chuyển một chút:
"Nếu tôi ngại thì sao?"
Ngải Ân nghiêng đầu, vẫn như cũ dùng âm thanh ngọt ngào: "Vậy thì tôi nói lòng vòng một chút nữa rồi mới đến việc chính?"
Thiếu niên nghẹn họng.
Lần đầu tiên trong đời hắn không biết nên nói gì.
"Cô nói đi." Kỷ Lam đưa tay day day trán. Tầm mắt Ngải Ân cũng theo đó chuyển lên trên.
Tay này nên làm gì mới tốt?
Thiên Bồng đang im lặng đột nhiên nghe thấy câu này thì giật mình một lúc. Nhưng suy nghĩ đi lại không cảm thấy có gì sai nên đành tiếp tục lặng lẽ làm cá muối.
Ngải Ân dời ánh nhìn, mềm mại cười cười, lời nói ra lại hùng hổ kinh người: "Tiểu ca ca có thiếu một kim chủ có thể giúp anh tiêu tiền không?"
Cơ mặt Kỷ Lam hơi co giật.
Mấy chữ này tách ra từng chữ hắn hiểu, ghép lại thì hắn không hiểu gì.
Cái gì là 'kim chủ có thể giúp anh tiêu tiền' chứ?
Ngải Ân nhàn nhã nhìn tay hắn, đôi mắt xinh đẹp hơi lóe, uống nước.
Bàn tay tinh xảo đột nhiên nâng cao, người đối diện đứng dậy.
Cô ngẩng đầu nhìn mục tiêu nhiệm vụ.
Hắn thản nhiên rũ mắt nhìn cô, giọng nói thanh tuyệt như tiếng suối chảy qua khe núi, róc rách: "Chúc tiểu thư, cô có thời gian để vui đùa thì để ý Phong gia một chút, tôi đi trước."
Ngải Ân nghiêng đầu.
Đây là không đồng ý cũng không từ chối à?
Thương nhân!
Tay xinh đẹp cũng thật có ý tứ!
【 Khoan đã, ký chủ, cô vừa nói gì? 】 Tay xinh đẹp là cái cách gọi thần tiên gì chứ? Cô thực sự chỉ để ý tay người ta thôi à?!
Tay xinh đẹp?
【 ... 】Thôi.
Nói một câu với ký chủ liền mệt mỏi.
Nó không nói nữa.
Ngải Ân vỗ vỗ váy, phủi đi bụi bặm không tồn tại, không nhanh không chậm đuổi kịp Kỷ Lam.
"Tiểu ca ca đi thật nhanh nha."
Ký Lam không nói
Cô bước song hành với hắn, thao thao bất tuyệt: "Này, anh thật sự không suy xét tìm một kim chủ giúp anh tiêu tiền à? Thực sự rất có lợi đó, có người dùng tiền hộ mà lại còn là người xinh đẹp hơn hoa dùng tiền hộ, không phải rất phấn khích sao? Cơ hội trăm năm có một!"
Kỷ Lam không kiên nhẫn: "Cô có thể câm miệng không."
Hắn nghĩ Ngải Ân còn nói tiếp, thế nhưng cô thật sự im lặng.
Làm như bổn bảo bảo muốn nói chuyện với ngươi!
Phúc ngàn đời chưa chắc đã được bổn bảo bảo nói chuyện cùng đâu!
Ngươi còn không kiên nhẫn!
Cho dù tay ngươi đẹp cũng không thể không lễ phép như vậy được!
Tay đẹp...
Thôi, nhìn vào tay đẹp, bổn bảo bảo đi cùng hắn một lúc vậy.
Tay này thực sự rất tinh xảo...
【 ... 】 Luôn cảm thấy ký chủ nhà nó có gì đó rất lạ nhưng nó không có chứng cứ.
Kỷ Lam lướt qua đám người, đi đến một nơi vắng vẻ có vẻ là hoa viên.
Nhưng Ngải Ân không chú ý, trong đầu toàn là mấy suy nghĩ kiểu như tay thật đẹp, thật tinh xảo...
"Kỷ Lam!"
Ai đó không biết lễ phép đột nhiên hô một tiếng, dọa trái tim nhỏ bé của cô nhảy dựng.
"Hú hồn chim lợn."
【 ... 】
Một bàn tay khác kéo lấy bàn tay tinh tế kia, thân hình cao lớn đổ dồn xuống, áo khoác màu đỏ che phủ hết phong quang.
Ngải Ân rất bất mãn.
Sao lại chắn mất tay của ta! !
Cho ta nhìn! !
Cô tiến lên tách cái người bất lịch sự kia ra, nắm lấy tay Kỷ Lam, giọng nói mềm mại nhưng không khách khí: "Đứng cách xa chút."
Người kia sửng sốt nhìn cô, sau đó đột nhiên cười hề hề huých cánh tay Kỷ Lam: "Đây không phải Chúc tiểu thư sao? Không ngờ nha, cậu vậy mà thấy sắc bỏ bạn."
Kỷ Lam đột nhiên rút tay ra.
Giọng nói thiếu niên giống như mặt nước tĩnh lặng, không chút gợn sóng: "Chúc tiểu thư xin tự trọng."
Ngải Ân muốn nói gì đó, nhưng chợt nhớ ra đây là tay của hắn liền ảo não yên lặng, ngoan ngoãn lễ phép mềm mại đứng một bên.
Trần Doãn lại ngoài ý muốn.
Phải nói, bạn của hắn bình thường cũng không kiên nhẫn như vậy đâu...
Ánh mắt hắn nhìn Ngải Ân phá lệ sáng chói.
Ngải Ân nghiêng đầu đáp lại hắn.
Tên này có chút quen mắt.
Nếu cô không nhầm bữa tiệc này là của Trần gia.
Trần nhị thiếu gia Trần Doãn.
Bạn thân có quan hệ mờ ám với boss phản diện.
Em trai của nam phụ si tình Trần Cẩn.
Nghiệt duyên.
"Chúc tiểu thư, tôi là Trần Doãn, ngưỡng mộ đã lâu."