Hôm nay vốn là sinh nhật Diêu Tuyết Phi, cũng biết trước sẽ nhân dịp này đặt ra hôn sự của cô ta với Phong Hàm, nối liền quan hệ giữa hai nhà Phong - Diêu.
Thế nhưng Phong Hàm lần này lại trực tiếp ôm ấp Liễu Như Lạc đến bữa tiệc. Ngần ấy cũng đủ biết mặt mũi Diêu gia bị nam chính ném đi xa cỡ nào.
"Cô gái kia là ai vậy? Có chút quen mắt. . ."
"Hình như tên là Liễu Như Lạc đó, gần đây nghe nói nhắc đến nhiều lắm mà."
"Tiểu hoa đán gì đó, nghe nói mới đây được Bùi gia nhận làm con nuôi."
"Bùi gia như vậy còn nhận một tiểu hoa đán làm con nuôi?!"
Bùi gia trong miệng mấy người kia trong vòng tròn hào môn lời nói rất có trọng lượng.
So với Diêu gia của vị hôn thê còn tính hơn một bậc.
Gần đây có lời đồn Bùi gia nhận được ân huệ của một cô gái, rồi nhận cô gái kia làm con nuôi.
Không ngờ lại là Liễu Như Lạc.
Xong! Quả nhiên là hoàn hảo! Nữ chính hiện tại là con nuôi Bùi gia, mặc dù là con nuôi nhưng địa vị hiện tại so với Phong gia cũng miễn cưỡng tương xứng. Như vậy liền có thể đứng bên cạnh nam chính.
Kế sách ngu xuẩn này ngoài con lợn kia ra thì cũng chỉ có con chó họ Phong này nghĩ ra thôi!
Thiên Bồng: 【 ? ? ? 】Liên quan gì đến bổn hệ thống ???
Ngải Ân lại bưng lên một đĩa bánh kem, hứng thú dạt dào xem kịch.
【 Ký chủ, cô có chắc là cô đã bưng lên một đĩa bánh kem chứ? 】 Đổ hai đĩa vào một tính là cái thao tác gì!! Có ai ăn uống như cô không!!
Ngải Ân rất khó hiểu: "Này không phải là một đĩa sao? Bố cục xinh đẹp, trang trí vừa vặn, có chỗ nào không tốt? Chỉ là thêm một phần combo thôi mà?"
【 . . . 】Vấn đề là cô ăn một lúc hai cái! Có ai như cô không hả!!
Diêu lão gia lúc này sắc mặt đã vô cùng khó coi nhưng vẫn vặn vẹo tươi cười bước tới: "Tiểu Hàm đứa trẻ này hiện tại mới đến, không biết tiểu thư này là. . .?"
Phong Hàm liếc qua Diêu lão gia, bình thản trả lời: "Vợ tương lai của tôi."
Đám người lập tức chấn động.
Vốn dĩ trước đó đã có không ít lời đồn liên quan đến hai người này, thế nhưng người trong cuộc vẫn chưa có phản ứng gì, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn.
Phong Hàm đưa ra tin tức khủng bố như vậy, bọn họ nhất thời không tiếp thu nổi.
Diêu Tuyết Phi gương mặt tái nhợt, không dám tin nói: "Phong ca ca. . ."
Ánh mắt Phong Hàm thản nhiên đưa tới, lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức lời nói Diêu Tuyết Phi giống như bị chặn lại ở cổ, không thể phát ra.
Thành viên Diêu gia sắc mặt âm trầm xám xịt tương phản với vẻ xem kịch vui của mọi người.
Phong Hàm vẫn ngữ điệu bằng phẳng, không nhanh không chậm nói: "Diêu lão gia, hôm nay tôi đến là để từ hôn."
Diêu lão gia tức giận chỉ vào hắn: "Tiểu tử! Mày nói gì!"
Người kia ngay cả một chữ cũng không thay đổi, bình tĩnh lặp lại: "Diêu lão gia, hôm nay tôi đến là để từ hôn."
Diêu lão gia: "Hồ nháo! Hôn sự này, mày làm chủ được sao!"
Phong Hàm nhìn Diêu lão gia, nhàn nhạt nói: "Hôn sự này trước kia chỉ là do lão phu nhân tùy tiện nói ra, không có ý nghĩa, hơn nữa lão phu nhân hiện tại cũng rất hài lòng Lạc Lạc."
Tùy tiện nói ra! Tùy tiện nói ra! Từ nhỏ họ đã được định sẵn hôn ước, cô coi trọng nó như vậy mà hắn lại có thể nói ra những lời nhẫn tâm đó! Tâm sức bao lâu nay của cô thì tính là gì chứ?
Diêu Tuyết Phi nước mắt đảo quanh, tùy tiện có thể như châu ngọc rơi xuống, cô cắn môi, run rẩy hỏi: "Phong ca ca, lời anh nói không phải thật đúng không?"
Phong Hàm hơi mất kiên nhẫn: " Là thật. "
Tâm trạng của Diêu Tuyết Phi nháy mắt như rơi xuống đáy cốc, tối tăm, lạnh lẽo, không lối thoát. Cô tiến đến định bám lấy tay Phong Hàm chất vấn thì có một người cản lại.
Liễu Như Lạc đứng trước Phong Hàn giống như đang bảo vệ lãnh thổ, chính nghĩa lẫm liệt nói: " Diêu Tuyết Phi, hôn nhân là chuyện cả đời, không thể qua loa được. Lão phu nhân tuổi đã cao, cao hứng nói một câu cũng không thể coi là thật. Suy cho cùng hai người không phù hợp ở cùng nhau sẽ không hạnh phúc. Cô không thể ép buộc Hàm được. "
Nam chính nhìn Liễu Như Lạc chắn trước mặt mình, đôi mắt lóe lên ấm áp.
Ngải Ân nhìn bộ ba này tấu hài, trong mắt lóe lên tính toán.
Người ngồi ở một nơi không dễ chú ý thu hết tất cả vào mắt, trong mắt lại lóe lên hứng thú.
Diêu gia lần này có lẽ không giữ được, nhưng Chúc gia thì. . .
Diêu Tuyết Phi lúc trước còn tuyệt vọng đau khổ, nhìn thấy nữ chính con ngươi lại có thêm điên cuồng.
" Ai mướn mày giả nhân giả nghĩa!"
Diêu Tuyết Phi bước nhanh tới, hung hăng đẩy Liễu Như Lạc ngã, Phong Hàm đứng gần đó may mắn tiến đến đỡ được.
Nhưng theo góc độ của Ngải Ân lại là Diêu Tuyết Phi chuẩn bị đẩy nữ chính, nữ chính lùi lại hai bước rồi ngã vào ngực nam chính, còn yêu kiều "á" một tiếng.
Ngải Ân: ". . ."
Thôi nào, bạn trẻ.
Diễn kịch cũng không phải diễn như thế đâu!
Cái trò đùa cổ lỗ sĩ này đang tát vào danh hiệu ảnh hậu của bạn đấy!
Thực tế một chút đi nào!
Thời buổi này làm gì còn ai không có mắt mà tin vào hành động giả dối kia nữa!
Sự thật chứng minh: thời buổi này có rất nhiều người không có mắt.
Bên tai vang lên những lời nghị luận ác ý, hai mắt Diêu Tuyết Phi đỏ ngầu, hoảng loạn nói: " Tôi không hề đẩy cô ta! "
Phong Hàm ôm lấy Diêu Tuyết Phi, lạnh lùng cảnh cáo: " Diêu Tuyết Phi! Cô đừng quá đáng quá! Cô đã tổn thương Lạc Lạc thì cũng đừng trách tôi độc ác! "
Ngải Ân: ". . ." không phải chứ, nam chính đại nhân cầm nhầm kịch bản của bổn bảo bảo rồi kìa.
Nữ chính nằm trong ngực Phong Hàm khẽ kéo áo hắn lắc đầu, dáng vẻ tái nhợt giống như bị dọa sợ, yếu ớt nói: "Hàm, không cần tính toán với cô ấy, khi nãy chỉ là do em không chú ý nên mới té ngã."
Cô ta càng nói như vậy, gương mặt nam chính càng lạnh lẽo.
Liễu Như Lạc: "Diêu Tuyết Phi, hôn sự này cũng không phải tâm đầu ý hợp. Chuyện cả đời cứ khăng khăng cố chấp chưa chắc đã hạnh phúc. Hàm đã không muốn bị gò ép, cô cũng đừng khiến anh ấy phải khó xử."
Diêu Tuyết Phi: "Cô câm miệng cho tôi! Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy chứ!"
Phong Hàm lạnh lùng tiếp lời: "Dựa vào tôi."
" Diêu lão gia, hôm nay tôi chỉ đến để thông báo, không phải để thương lượng. "
Sau khi nói xong liền đem theo đoàn xã hội đen rời đi, để lại một bóng lưng nghênh ngang hống hách.
Khách nhân chứng kiên toàn bộ màn kịch hứng thú thảo luận. Sắc mặt đám người Diêu gia đen như đáy nồi, Diêu Tuyết Phi vô lực ngã xuống.
"Phong ca ca, sau này em sẽ trở thành cô dâu của anh sao?"
Nam hài nhìn cô bé xinh xắn nắm tay mình, dịu dàng nói: "Ừm, sinh nhật 20 tuổi anh nhất định sẽ tặng cho em món quà tuyệt vời nhất!"
15 năm. . .
Cô chờ đợi 15 năm. . .
Phong Hàm, đây là quà sinh nhật mà anh nói sao?
Ngải Ân nhìn hướng nam chính rời đi, lại nhìn vị hôn thê giống như xác không hồn ngồi dưới đất, khẽ cười ngọt ngào.
Đắc tội nam chính sẽ không còn mục tiêu nhiệm vụ nữa.
Bổn bảo bảo liền tự làm kim chủ của mình.
Vai nam chính không thoát khỏi tay ta!
【 Ký chủ, chú ý thân thể, bác sĩ khoa tâm thần quan tâm đến cô. 】
Không biết đến những người khác như thế nào, nhưng chức vị chủ tịch vô dụng này khiến Ngải Ân cả ngày bận tối mắt tối mũi.
Ngay cả chạy ra ngoài mua một chút quần áo thôi cũng không có thời gian.
Tăng ca vô tình.
Ngải Ân nhìn cà rốt trước mặt mình, càng nhìn càng tức.
Cơm trưa đáng sợ.
"Từ nay bữa trưa của tôi không được cho thêm cà rốt nữa!"
Chủ nhật vốn là ngày để buông thả. . .
"Tiểu thư, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
Chủ tịch không có nhân quyền.
"Thực sự! Quá đủ rồi! Đủ lắm rồi! Dư giả rồi!"
Bổn bảo bảo cứ như vậy sẽ bị bức chết!
Chẳng nhẽ ta thực sự phải tìm cho mình kim chủ à?
Đùa chứ.
Nam sủng còn được.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời ký chủ tìm cho mình một nam sủng. Boss phản diện Kỷ Lam. Cố lên! Hãy vì boss phản diện mà tiêu tiền! 】
Ngải Ân: ". . ." Ha ha.
Hệ thống như các ngươi cũng thật thức thời.
Thiên bồng: 【 Quá khen. 】Mẹ nó, không phải ký chủ cô cứ chậm chạp không hoàn thành nhiệm vụ, bổn hệ thống còn phải tìm cho cô nhiệm vụ khác à?
"Hừ, có phải nếu như ta không thích cái phản diện họ Kỷ kia thì ngươi sẽ phát cho ta cái nhiệm vụ khác? "
【 Đương nhiên, một mực vì ký chủ phục vụ. 】
"Ồ, đã vậy ngươi liền thay luôn cái nhiệm vụ trước đó đi."
Thiên Bồng có chút khó xử: 【 Kia là nhiệm vụ bắt buộc, không thể tùy tiện thay được đâu. Hay là ký chủ cứ thử làm nhiệm vụ đi? 】
Ngải Ân kiêu căng: "Tùy tâm trạng."
【 . . . 】
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Mẹ nó, ai quản cô làm gì!
Ngải Ân cắn một miếng bánh, tiện thể xem chút tin tức trên mạng, kết quả đã ăn hết ba cái bánh mà hệ thống vẫn không 'chít' một tiếng.
Lợn con?
Lợn con?
Kìa chú lợn con bắt con chim non đá con chích bông cấu kết với con chích chòe. . .
". . ."
Chết thật rồi à?
"Con lợn vô lương tâm, dù sao trước khi đi cũng phải gửi cho ta tư liệu của Kỷ Lam nữa chứ. . ."
Ngải Ân vừa dứt lời trên điện thoại hiện lên một tệp tin mới gửi tới.
Người gửi: Con lợn vô lương tâm.
Ngải Ân: ". . ."
Cô nhấn mở tệp tin, bên trong có vẻn vẹn ba dòng chữ, kèm theo một file ảnh.
Mục tiêu nhiệm vụ: Kỷ Lam.
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: boss phản diện.
". . ."
Ngải Ân im lặng ấn vào file ảnh đính kèm.
Hiện lên là một tệp gift.
Màn hình vốn trắng xóa chậm chạp hiện lên một dòng chữ in hoa có dấu không viết tắt.
'CON MẸ NÓ TỰ TÚC ĐI!!'
Ngải Ân: ". . ."
Nhân sinh gian nan.