Chương 5: Hệ Thống Xuyên Nhanh: Đừng Nói Với Ta Đạo Đức Nghề Nghiệp!

Chương 5. Chương 5: Ảnh hậu cosplay (3)

2,173 chữ
8.5 phút
276 đọc
1 thích

"Phong tổng, chuyện của Chúc gia bên kia, Hạnh tổng gặp phải rắc rối. . ."

"Đã giúp tới mức ấy, hắn ta còn có thể có chuyện gì?"

Nam nhân dựa trên sofa nhíu mày, động tác lướt điện thoại có hơi dừng lại, một lúc sau lại điềm nhiên như không lướt xuống trang web khác, không biết đọc đến cái gì, gương mặt nghiêm nghị bỗng chốc nở nụ cười, nháy mắt như mùa xuân nở rộ.

Trợ lý có chút khó nói: ". . . Chúc tiểu thư bên kia, đột nhiên chạy đến công ty, còn đòi lại quyền thừa kế."

"Cô ta điên rồi sao?" Phong Hàm càng cau chặt mày hơn, màn hình vừa vặn dừng lại trên một cái tin tức, sắc mặt hắn đã đen thành đáy nồi.

Phong Hàm nhìn mấy dòng chữ trên màn hình một lúc, khuôn mặt lạnh băng hiện lên vẻ khinh miệt: "Chỉ là nhảy nhót trước khi chết, đã vậy tiễn cô ta sớm một đoạn."

Hắn không để một con kiến nhỏ vào mắt.

Nhưng nếu con kiến nhỏ này không nghe lời, hắn cũng không ngại tốn chút thời gian.

-

Ngải Ân ở bên kia rốt cuộc cũng nhận được thông báo từ đạo diễn.

Nói cái gì mà thanh danh cô không tốt, tâm lý không ổn định, diễn xuất tệ hại, không phù hợp với vai diễn của bọn họ, nói tóm lại —— cô bị đuổi rồi.

Đoàn làm phim cũng gửi một khoản tiền không nhỏ, bồi thường vi phạm hợp đồng.

"Này không phải là có tiền rồi sao."

Cô khoe khoang với hệ thống, thế nhưng lại không giống với suy nghĩ của nó gây dựng lại Chúc thị.

Đối với nghi hoặc của Thiên Bồng, Ngải Ân vô cùng khinh bỉ: Một chút tiền ấy còn không đủ chi trả mấy hợp đồng kia, lấy gì gây dựng lại cả một tập đoàn mới? Niềm tin và hy vọng mãnh liệt sao?

Thiên • bị khinh thường • Bồng giãy giụa:【 Số tiền kia cô để làm gì? 】

Ngải Ân: Đương nhiên là mua đồ nha, tiểu cô nương còn có thể làm gì ngoài ăn diện nữa chứ?

【 Xin lỗi 】 Là tôi nghĩ nhầm về cô.

-

Lâm Sách bên kia nghe thấy tin tức liền đến chỗ Ngải Ân vặn hỏi cả ngày.

Cuối cùng bị Ngải Ân một câu "giới giải trí sinh tồn khó khăn, thừa kế gia sản mới tốt" đánh trở về.

Rốt cuộc cũng không tìm đến cô nữa, dù sao dưới tay Lâm Sách dẫn dắt cũng không phải chỉ có một người.

Công ty theo quản lý của Ngải Ân rất nhanh vượt qua khủng hoảng.

Tập đoàn Chúc thị một lần nữa sống lại, giống như chưa từng rời khỏi cái vòng kia.

Kỳ lạ là theo sự phát triển của Chúc thị, lời đồn về Ngải Ân cũng dần tan biến.

"A Lựu, A Lựu!"

A Lựu ôm một cái hộp lớn, khẩn trương bước tới: ". . . Vâng?"

Quản lý Trác đẩy gọng kính, chỉ chỉ cái bàn bên cạnh: "Chỗ làm việc của cô."

"Dạ, cảm ơn chị." A Lưu cuống quýt cúi đầu, ánh mắt một mực nhìn hướng bên kia.

Quản lý nhíu mày, nhìn vào mắt A Lưu: "Cô nhìn cái gì?"

"A, người kia. . ."

Quản lý Trác theo hướng đó nhìn theo.

Nữ sinh xuyên một màu vàng kem xinh đẹp, càng tôn lên màu da trắng sứ, tương phản với làn da là mái tóc đen dài được cố định bằng ruy băng xinh xắn khiến cô càng thêm linh động hoạt bát. Tầng tầng lớp váy xếp chồng lên nhau đan xen lớp vải ren trắng như kem sữa, mỗi một phụ kiện tinh tinh xảo xảo mặc lên lại không có vẻ rườm rà, ngược lại khiến cô giống như một nữ công tước nhỏ, uy nghiêm mà không kém phần năng động. Môi anh đào vĩnh viễn nở nụ cười ngọt ngào, xung quanh cô dường như mang theo vầng sáng hạnh phúc, người nhìn vào nhịn không được cảm giác thoải mái ấm áp.

"Đó. . . đó là cosplay sao?"

Quản lý Trác: "Đó là Chúc tổng, cô không xem tin tức?"

A Lưu ngượng ngùng: ". . . bắt, bắt buộc phải xem sao?"

Người đối diện lắc đầu: "Không có gì, nhìn nhiều là quen rồi."

A Lưu không nhịn được hâm mộ: "Thật xinh đẹp, nhìn cô ấy thật hạnh phúc."

Quản lý Trác nhìn A Lựu cảnh cáo, lúc rời đi mới thở dài lẩm bẩm: "Không biết từ khi nào cô ấy trở nên như vậy, lúc trước tiểu thư thương tâm như thế nào chứ. . ."

Ngải Ân bóc một viên kẹo đường, nhìn thư ký của mình một chút: "Thư ký Kim, chú cũng muốn ăn sao?" Đi theo bổn bảo bảo lâu như vậy làm gì?! Hôm nay không có lịch trình! Không tăng ca!

Thư ký Kim ngượng ngùng ho một tiếng: "Khụ, Chúc tổng, ngày mai là sinh nhật Diêu Tuyết Phi tiểu thư, Diêu gia bên kia mời cô."

"Đã biết, đã biết." Ngải Ân nhàm chán xua xua tay, ra hiệu thư ký Kim có thể đi được rồi.

Cơ mà biết cái gì cơ nhỉ?

A, sinh nhật cái gì mà Phi Phi. . .

【 Diêu Tuyết Phi! Ký chủ cố lên! Đây là cơ hội để tiếp cận nam chính! Tuyệt không được bỏ lỡ! 】

"Rống cái gì rống, ngươi còn không mau offline đi." Ngải Ân khó chịu cau mày, đợi đến lúc hệ thống rời đi, bên tai cô vẫn còn nghe thấy văng vẳng mấy chữ "Không được bỏ lỡ lỡ lỡ lỡ".

Ngải Ân khẽ vuốt cằm, ánh mắt xa xăm.

Sinh nhật vị hôn thê a.

Nếu bổn bảo bảo không tới thì cũng quá cô phụ cái danh 'bạn thân' này rồi.

"Quyết định xong!"

Hiện tại đi mua quần áo.

Lóe mù mắt con chó họ Phong kia!!

-

Sinh nhật Diêu Tuyết Phi cũng không phải tổ chức ở Diêu gia.

Hiện tại Ngải Ân đang nhàm chán nhìn cột đèn bay vèo vèo.

"Chúc tổng, đã đến nơi rồi." Tài xế sợ Ngải Ân ngủ quên, lên tiếng nhắc nhở rồi giúp cô mở cánh cửa.

Chỉnh đốn lại tâm trạng một chút, chắc chắn nụ cười của mình hoàn mỹ, cô mới hài lòng bóc kẹo ngậm.

Còn rất tri kỷ cho tài xế một cái.

Hội trường lớn được thiết kế theo phong cách Châu Âu khiến cho nó giống như một cung điện xa hoa.

Lúc này đã có rất nhiều quý ông, quý bà, đều là những thương nhân thành đạt tụ họp cười nói.

"Ôi trời, kia là ai vậy?"

"Chắc là tiểu thư của gia tộc nào đó."

"Sao lại ăn mặc như thế chứ? Cosplay sao?"

"Thật đáng yêu!"

Ngải Ân vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh nhìn —— chủ yếu là do bộ đồ Lolita quá bắt mắt.

Thế nhưng sự chú ý của cô không tập trung ở đấy.

Trong đầu toàn là. . .

Đằng kia có kẹo kìa!!

Ta chạy ra ăn có sao không?!

Nhưng hình như không có ai ăn cả. . .

Vậy thì càng tốt, tất cả là của ta!!

"Bên kia hình như là Chúc tổng đó." Hai chữ "Chúc tổng" này nói ra, nghe thế nào cũng thấy vẻ giễu cợt.

"Là người Chúc gia sao?"

"Nghe nói thanh danh chẳng ra sao cả."

"Thanh danh này chỉ là báo chí đưa tin, như thế nào cũng không biết."

"Báo chí không phải rất quan trọng sao."

"Cô ta còn có thể ăn, sao lại không có giáo dưỡng như thế chứ."

"Thế nhưng trong thời gian ngắn có thể làm Chúc thị đông sơn tái khởi vẫn là có bản lĩnh."

Nhân vật chính đang được bàn tán lại không nghĩ nhiều như vậy.

Tại sao Diêu Tuyết Phi còn chưa tới?

Bổn bảo bảo còn muốn đi về. . .

Sao ở đây nhiều gà rừng ăn mặc lòe loẹt vậy. . .

【 Ký chủ, ở đây chỉ có một con gà rừng thôi, là cô. 】 Chính cô ăn mặc khác người còn không biết ngượng nói người khác.

Ngải Ân: Chỉ có mình ngươi không phải người, ngươi mới là gà rừng.

Qua một hồi, rốt cuộc chủ nhân của bữa tiệc cũng đến.

Diêu Tuyết Phi mặc chiếc váy màu đỏ nổi bật, tương xứng với màu da trắng như bạch ngọc, mái tóc vàng tự nhiên càng khiến cô ta thêm diễm lệ. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ mang theo vui vẻ không kiềm chế được.

Theo như cốt truyện, ngày sinh nhật của vị hôn thê cũng là ngày định ra hôn sự của cô ta với nam chính.

Thế nhưng nam chính đã có nữ chính, sao có thể chấp nhận một Diêu Tuyết Phi?

Cho nên hôm nay chính là cột mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu cho con đường go die của Diêu gia.

Ngải Ân mỉm cười ôm hộp nhỏ của mình đến chỗ vị bạn thân đáng thương này một chút: "Ôi ôi, chúc mừng cô gái hạnh phúc nhất đêm nay nha!"

Liền hai chữ "hạnh phúc" này Thiên Bồng nghe thế nào cũng thấy cười trên nỗi đau của người khác.

"Tiểu Ân! Giữa chúng ta còn cần quà cáp này sao!" Diêu Tuyết Phi cười cười, giống như giận dữ nói, thế nhưng hai tay lại rất thành thật đón lấy lễ vật của cô.

Sao bảo không cần cơ mà!

Dưới đáy lòng Ngải Ân bực bội đem bạn thân tiện nghi dán cho cái mác "dối trá".

"Phi Phi, Chúc Ngải Ân tặng cho cô cái gì vậy?" Diêu Tuyết Phi còn chưa có ý định bóc quà, một nữ sinh bên cạnh mang theo ác ý nói chen vào.

Nữ sinh kia chính là người ban đầu gọi cô là "Chúc tổng" cũng trong đám người khi nãy bàn luận nhiều nhất.

Ngải Ân tặng người kia một ánh mắt trìu mến.

Đứa trẻ này lại không lễ phép như vậy!

Chủ nhà còn chưa nói gì đâu nha!

Không biết nguyên chủ lại để lại cho ta cái phiền toái gì.

Ngải Ân cười khanh khách nói: "Phi Phi, cậu cũng thử bóc ra xem?"

Diêu Tuyết Phi đem chiếc hộp mở ra.

Bên trong được đặt trang trọng đôi ngọc lớn cỡ ngón cái. Một xanh biếc như đại dương sâu thẳm, một lại đỏ như máu. Hai viên ngọc giống như đang hòa vào một quấn lấy nhau, chất ngọc tinh túy mang theo hơi thở từ ngàn đời xưa khiến người ta không thể khinh nhờn.

Những người ở đây nhìn qua đều phẩm không ra là loại ngọc gì nhưng đều có thể chắc chắn nguồn gốc không tầm thường của nó.

Loại ngọc này một viên cũng chưa chắc dùng tiền mua được chứ đừng nói tới một đôi.

Ngải Ân mềm mại cười: "Cặp ngọc này được xưng là phượng long chi lệ. Tương truyền, một chiếc xanh thẳm như đại dương huyền bí, mang theo sức mạnh mãnh liệt dồn nén được gọi là nước mắt long thần, một chiếc đỏ tươi như màu máu, gắn liền với dục vọng dã tâm vô tận -- phượng hoàng chi huyết. Truyền thuyết kia còn nhắc đến, nếu như có thể có được cặp ngọc này liền có được nhan sắc không đổi cùng với trường sinh nha!"

Ngải Ân nói xong liền nhận được vẻ khiếp sợ của đại đa số người.

Ngay cả gương mặt Diêu Tuyết Phi cũng mang theo kinh ngạc cùng không thể tin được, cuối cùng vẫn nghẹn ra một câu: "Có. . . thực sự như vậy?"

Ngải Ân nhún vai: "Làm sao ta biết được nha, dù sao bổn bảo bảo vẫn là chưa thử qua." Chính xác là không cần thiết.

Vật vô dụng thì nên làm việc vô dụng.

Ném cho bạn thân tiện nghi đương nhiên là lựa chọn tốt nhất!

Lúc này, cánh cửa hội trường bỗng mở ra, đôi tình nhân đạp ánh sáng bước tới đánh gãy khiếp sợ của mọi người.

Nam nhân ôm hông cô gái bước vào, tư thế thân mật, hai người kia dung mạo đều vô cùng suất sắc, trang phục sang trọng, giống như kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp. Phía sau là vệ sĩ thành hàng bước tới, tư thế kia. . . cùng xã hội đen đi đòi nợ không khác biệt.

Nhưng đây là xã hội đen cấp cao.

Không những là xã hội đen cấp cao mà còn là nhân vật chính xã hội đen cấp cao!

Đây green bean còn không phải nam nữ chính đến đoạt ánh sáng của bổn bảo bảo sao!

Ai cho các người lá gan đó!!

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Đừng Nói Với Ta Đạo Đức Nghề Nghiệp! của tác giả Tử Quỳ Phí Hinh. Tiếp theo là Chương 6: Chương 6: Ảnh hậu cosplay (4)