Ngải Ân tìm trong file ảnh của nguyên chủ chọn ra một bức hình.
Gương mặt dễ thương kèm theo ngón giữa.
Cô mở Weibo của nguyên chủ, rất nhanh đánh ra một cái tin tức.
Chúc Ngải Ân V: Một chút lý do áp dụng từ thời tiền sử tới tận bây giờ, paparazzi hiện tại đều làm việc thiếu trách nhiệm như vậy! Ai. . . phong sát liền phong sát, xong việc liền phóng đại chiêu nha! Bổn bảo bảo mới không dễ đả kích như vậy!
[ Hình ảnh ]
Bài viết vừa đăng lên lập tức có vô số fan hâm mộ ủng hộ.
【 Là antifan tới phỉ nhổ. 】
Ngải Ân: ". . ." Thật mất không khí.
Lầu 1: Ghế sô pha.
Lầu 2: Lại là chậm tới một bước.
Lầu 3: Thứ ba người đến.
...
Lầu 23: Đồ kỹ nữ không biết xấu hổ! Không biết bị bao người XXOO qua, ba mẹ sinh ra đứa con như cô cũng thật mất mặt!
Lầu 54: Xin hỏi Chúc gia tiểu thư, cô đánh rơi liêm sỉ ở đâu sao?
Lầu 55: Cái gì mà đánh rơi, loại người này căn bản không có.
Lầu 71: Các người thấy qua chưa? Ân Ân nhà chúng ta chính là bị phong sát. Những người có quyền lực chính là nghĩ muốn gì thì làm, chỉ tội nghiệp Ân Ân nhà chúng ta không biết lúc nào đắc tội bọn họ.
Lầu 77: Tiểu Ngải cố lên! Cho dù bị đăng tin cũng không sợ! Tiếp tục bám lấy nam nhân! Bị phỉ nhổ cũng không sợ! Tiếp tục hút thuốc! Bị mắng chửi cũng không sợ! Ức hiếp hậu bối! Kỹ nữ chính là không có việc gì phải sợ! Vô liêm sỉ chính là không có việc gì phải sợ!
Lầu 78: Lầu trên là gián điệp sao?
Lầu 109: Tiểu tỷ tỷ nhà ai mà kiêu ngạo như vậy? Không sợ không có chỗ đứng sao?
Lầu 283: Nghe nói Chúc lão gia Chúc phu nhân gặp tai nạn, Chúc gia sắp không xong rồi. . .
[ 🎶 Gao ồ, gao ồ, gaooo. . . ]
Ngải Ân đang say sưa đọc bình luận thì bị tiếng nhạc bất ngờ phát ra dọa đến suýt nữa đập màn hình.
Tiếng nhạc từ đâu phát ra!
Ai mà vô văn hóa như vậy!
Hù chết bổn bảo bảo.
Tìm kiếm một hồi rốt cuộc cũng phát hiện ra -- là chuông điện thoại của nguyên chủ.
Không biết nguyên chủ có cái sở thích quái dị nào mà lại đi đặt nhạc chuông đậm nét tuổi thơ như thế.
"Alo?"
"Chúc Ngải Ân em vừa đăng cái gì thế hả! Em muốn chị phát điên đúng không?! Ngay lập tức xóa!!"
Đây là người đại diện của nguyên chủ, Lâm Sách.
Lâm Sách gần đây bận rộn xử lí mớ hỗn độn của nguyên chủ, hiện tại gặp Ngải Ân làm việc không khác gì thêm dầu vào lửa.
"Lâm tỷ, bình tĩnh bình tĩnh chút, tiểu cô nương cáu kỉnh không xinh đẹp nha."
Bên kia truyền qua tiếng Lâm Sách rống giận: "Bình tĩnh cái con mẹ nhà em! Đem bài viết mới đăng xóa ngay lập tức!!"
Ngải Ân đưa điện thoại ra xa một chút: "Lâm tỷ, hít thở sâu, hít thở sâu, kiềm chế nào." Rống cái gì rống, bổn bảo bảo lại không đem ảnh ngươi đăng lên.
Lâm Sách ở bên kia hít một hơi thật sâu: "Mau nói đi, có phải em ăn phải kích thích gì không hả?"
"Kích thích thì không có." Bổn bảo bảo bị cái con lợn kia kích thích đến điên rồi đây.
Hệ thống: 【 . . . 】
Ngải Ân: "Lâm tỷ, chị nghe em nói một chút."
Lâm Sách: "Nói đi, xem em có thể nói được những gì?"
"Lâm tỷ, bài đăng cũng đã đăng rồi, hiện tại rút lui có phải giống như đang chột dạ?"
Lâm Sách:" Cũng đúng."
"Cho nên, chúng ta hiện tại không thể xóa bài đăng."
"Chị nhìn xem có phải có rất nhiều người bình luận hay không? Ngay cả hot search cũng lên rồi."
【. . . 】Toàn là lời mắng chửi, cô lại hưng phấn như vậy.
Bên kia trầm mặc rất lâu.
Đợi đến lúc Ngải Ân nhịn không được muốn hỏi có phải người đại diện của nguyên chủ chết mất rồi không, rốt cuộc Lâm Sách cũng trả lời: "Chuyện này chị sẽ xử lý tốt, bản thân em chỉnh đốn lại tâm tình, đừng làm loạn nữa."
"Chị có quen bác sĩ tâm lý, sau này sẽ giúp em hẹn gặp một chút."
Ngải Ân: "Này, khoan đã! Em không cần. . ."
Tút tút --
Ngải Ân: ". . ."
Khinh người quá đáng!
Ngươi lại cho một tên lang băm khám bệnh cho bổn bảo bảo!
Phù thủy chuyên nghiệp của ta là để không sao!
【 Ký chủ, phù thủy thì liên quan gì đến bác sĩ? 】Thiên Bồng cảm thấy mình cần học hỏi một chút, kiến thức của nó cần được mở rộng.
Ngữ khí Ngải Ân mang theo nồng đậm khinh bỉ: "Không biết xem bệnh thì cái danh hiệu phù thủy này của ta cũng không cần nữa rồi. Bổn bảo bảo là phù thủy chuyên nghiệp có bằng cấp!"
【 . . . 】Liền ngay cả phù thủy cái nghề nghiệp nó không nghĩ tồn tại này cũng có bằng cấp.
Niềm tin Thiên Bồng dành cho nghề nghiệp của Ngải Ân cực ít.
Ngải Ân nhìn trang cá nhân của nguyên chủ, lúc trước vốn có mấy trăm triệu lượt follow, nguyên chủ nháo ra sự tình này chỉ còn lại năm triệu.
Vẫn là đi thừa kế tốt hơn.
Giới giải trí bổn bảo bảo không lăn lộn nổi.
【 Nhiệm vụ của cô là giúp nguyên chủ đoạt lại hào quang, trở thành ảnh hậu. 】
Ngải Ân coi như không nghe thấy lời Thiên Bồng.
-
"Hiện tại Chúc tổng mất rồi, công ty không có người quản lý. . ."
"Bên kia cổ đông cũng có ý kiến. . ."
"Hạnh tổng nắm nhiều cổ phần nhất, ngài nói xem làm gì bây giờ a?"
Trong phòng họp, mấy người thần sắc lo lắng nói chuyện, Hạnh tổng bị điểm tên trấn định đứng lên, thần sắc nghiêm trọng, khẽ ho một tiếng: "Chúc tổng đã ra đi rồi, tôi biết mọi người rất đau buồn, nhưng công ty thành ra như vậy, hiện tại cần có người gánh vác. . ."
"Đúng vậy."
Giọng nữ thanh thúy đột nhiên cắt ngang, đem ánh nhìn của mọi người đổ dồn về hướng cửa phòng.
Thiếu nữ mặc một bộ đồ phong cách Tây Âu, váy dài màu đen vừa vặn dài đến chân lộ ra đôi giày búp bê xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút son phấn. Cô gái nhướn mày, đôi mắt sáng ngời không nhìn rõ ý nghĩ, môi anh đào khẽ nhếch: "Và tôi là người thừa kế hợp pháp nhất."
Ngải Ân bước vào phòng, nhìn mấy con cáo già khuôn mặt khó coi, lại nhìn thấy trong con ngươi Hạnh tổng mang theo một tia kỵ dị nhưng rất nhanh bị thay bằng ánh mắt từ ái.
Đây là con người ngu dốt có tận hai cái mặt nè!!
Khi ông bà Chúc xảy ra chuyện cũng là một bên giả vờ quan tâm nguyên chủ, một bên hỏi han chuyện cổ phần.
Chậc, cũng chỉ có ngu xuẩn như nguyên chủ mới bị lão thất phu này lừa.
Cô mỉm cười, bỏ qua đám người kia mà không khách khí ngồi lên ghế chủ vị.
Đám người kia vẫn giữ khuôn mặt tươi cười nhưng trong mắt Ngải Ân lại nhìn thấy nồng đậm bất mãn.
Ai, hóa ra không chỉ có một con người ngu dốt có tận hai cái mặt.
Hạnh tổng bước đến gần cô, ân cần hỏi: "Tiểu Ân, sao cháu lại ở đây?"
Ngải Ân vuốt vuốt mái tóc: "Sao tôi lại không thể ở đây?"
Hạnh tổng rõ ràng nghẹn lời.
Ngải Ân xem như không có, cười đến thiên chân vô tà: "Ông bà chúc đã mất, cũng có di chúc để lại cho thấy tôi là người thừa kế, cho nên, người sở hữu cổ phần công ty nhiều nhất và người quản lý hiện tại đương nhiên là tôi."
Có người lập tức phản bác: "Chúc lão gia vẫn còn trẻ sao có thể lập di chúc sớm như vậy?"
Trước khi xảy ra tai nạn sức khỏe Chúc lão gia vẫn rất tốt. Một người đang yên đang lành sao có thể lập di chúc?
Ngải Ân cười càng ngọt ngào: "Tôi cũng không biết nha. Hay là các người thử hỏi ông bà Chúc xem?"
Sắc mặt mọi người đều khó coi.
Ông bà Chúc đã mất, muốn bọn họ hỏi người kia còn không phải là đi chết?
【 . . . 】Nói rất có lý, nếu không phải nó chứng kiến cô làm giả di chúc, nó còn nghĩ cô nói sự thật.
Ngải Ân mỉm cười: "Hiện tại có ai có ý kiến không?"
Hạnh tổng khuyên nhủ: "Tiểu Ân, cháu còn nhỏ, hiện tại công ty đã thành ra như vậy rồi, nếu như. . ."
Còn chưa nói xong đã bị Ngải Ân cắt ngang: "Chúc lão gia đã để lại quyền thừa kế cho tôi, tức là tin tưởng vào năng lực của tôi. Nếu như thực sự không thể quản lí tốt. . ."
Nói đến đây hơi kéo dài thanh âm, nhìn xung quanh một chút. Nụ cười của Ngải Ân có chút tàn nhẫn: "Vậy thì cũng không sao, cha mẹ yêu thích tôi như vậy mà! Lại không phải công ty các người, các người lo lắng cái gì chứ?"
Chết cũng là ta chết, các người ngược lại rất gấp gáp.
Hơn nữa bổn bảo bảo sẽ không để bản thân chịu ủy khuất đâu.
Đám người nhìn thấy nụ cười của Ngải Ân đều cảm thấy rợn người, thế nhưng nhìn lại trước mắt vẫn là cô bé cười ngây thơ như cũ, giống như một khoảng khắc kia là ảo giác của họ vậy.
Ngải Ân cười ôn hòa: "Nếu có thắc mắc có thể tìm đến Trường Hạo, luật sư của tôi. Hiện tại có thể giải tán được rồi."
Đám người kia đều rời đi hết, thế nhưng một người đàn ông đứng tuổi vẫn cung kính đứng trong phòng.
Ngải Ân cười tủm tỉm nhìn ông ta.
Người kia cũng nhìn lại.
Hai người nhìn nhau đắm đuối thật lâu.
"Mau bỏ từ đắm đuối đi."
【 Hai người nhìn nhau thật lâu. 】
Rốt cuộc cũng có người không giữ được nụ cười nữa.
"Tiểu thư, chuyện của công ty. . ."
Ngải Ân: "Thư ký Kim, đây là công ty của cha cháu, đương nhiên cháu sẽ quản lý tốt."
Thư ký Kim chần chờ một lúc: ". . . Thế nhưng, hiện tại chúng ta rất thiếu tiền a."
Ngải Ân hơi híp mắt, trong con ngươi lóe lên tinh quang: "Việc này chú không cần lo, chúng ta chỉ cần chờ là được."
Bên nam chính kia làm việc cũng thật không được.
Không sao, bổn bảo bảo tự mình tới.