Chương 3: Hệ Thống Xuyên Nhanh: Đừng Nói Với Ta Đạo Đức Nghề Nghiệp!

Chương 3. Chương 3: Ảnh hậu cosplay (1)

2,041 chữ
8 phút
317 đọc
2 thích

Tuyến thời gian hiện tại chính là lúc thanh danh nguyên chủ bị hủy hoại, phụ mẫu gặp tai nạn, gia tộc sụp đổ.

Không có hậu trường, những người trước đó bị nguyên chủ bắt nạt đều hận không thể dẫm thêm một cước. Có thể thấy nguyên chủ có bao nhiêu thảm.

Mà tất cả sự tình này đều do một tay nam chính tạo ra.

Con lợn ngu xuẩn này còn bắt cô cấu kết với kẻ thù của nguyên chủ? Chập mạch rồi sao?

【 Cho nên mới cần cô thay đổi nam chính nha. 】

"Muốn ta trở thành nam chính sao, bổn bảo bảo luôn sẵn sàng."

【 . . . 】 Không muốn cùng ký chủ thiểu năng bàn bạc.

Phim trường khá lớn, ngoài máy móc phức tạp và dây dẫn chằng chịt ra thì còn có rất nhiều dụng cụ tinh xảo nữa.

Nhìn từ chất liệu cũng biết đã được đầu tư bao nhiêu tâm huyết.

« Loạn thần vương phi »

Bộ phim này là trước khi nguyên chủ mất hậu trường lấy được, khi nguyên chủ truyền ra sự tình kia diễn viên đã chọn xong, phim cũng sắp hoàn thiện nên hợp đồng không bị hủy.

Nguyên chủ đóng một quý phi kiêu căng quyền lực, vai phụ phản diện.

Lúc trước thì tốt, hiện tại nguyên chủ bị hủy thanh danh, vai diễn này làm sao diễn được?

Ở phim trường trôi qua chính là mỗi ngày dằn vặt.

Bộ phim này nữ chính Liễu Như Lạc cũng tham gia.

Giống cái khi nãy là nữ phụ, tên là . . . cái gì đó Sa.

【 Lisa. 】

Ồ, đúng rồi là Lisa, không nghĩ tới lợn nhỏ ngươi cũng có chút kiến thức.

【 . . . 】 Không dám không dám.

"Cảnh ba! Mau tập chung lại đây! Chúc Ngải Ân đâu!"

Mới đó đã bị gọi rồi.

Đạo diễn cho thời gian nghỉ ngơi chính là ít như vậy.

Ngải Ân treo lên nụ cười ngọt ngào bước về phía đạo diễn.

Cảnh ba là cảnh gia tộc sa sút, quý phi cao quý nổi giận đập bể đồ a.

Điên cuồng đập đồ không hợp với hình tượng của ta.

"Mau vào vị trí!" Đạo diễn nhíu mày liếc Ngải Ân, quát.

"Action!"

Lư hương nhàn nhạt bay trên đại điện, nữ nhân nghiêng người dựa trên tháp quý phi, khóe môi câu lên quyến rũ.

"Ngươi nói, phụ thân chọc giận hoàng thượng rồi?"

Nha hoàn bên cạnh thận trọng đáp lời: "Quốc công cùng điện hạ ở trong thượng thư phòng thương nghị một buổi, sau khi đi ra chính là hoàng thượng sắc mặt đen sì." Cân nhắc một chút liền nói tiếp: "Quốc công còn dặn nương nương phải nhanh chóng sinh nhi tử."

Choang ——

Nha hoàn nhìn ấm trà vỡ vụn dưới đất, run rẩy cúi đầu.

Nữ nhân kia nghiêng đầu, không rõ ý vị nhìn chằm chằm ấm trà, trong mắt hiện lên âm trầm.

Đạo diễn không nhịn được nín thở, những người bên ngoài nhỏ giọng xì xầm: "Kịch bản hình như không phải như vậy a?"

Đón được ánh mắt của phó đạo diễn, đám người nhất thời im lặng.

Qua một lúc lâu, nữ nhân rốt cuộc thu hồi tầm mắt, phong tình vạn chủng cười một tiếng: "Hài tử a, phụ thân không biết đã nhắc tới bao nhiêu lần." khẽ liếc mắt nhìn nha hoàn bên cạnh: "bản cung cũng muốn chứ, nhưng là. . ." nói đến đây ánh mắt mang theo sát khí, sắc bén nói: "Hắn căn bản không muốn! Hoàng thượng không cho phép, bản cung có thể làm gì đây!"

"Hừ, lão hồ ly kia nghĩ có nhi tử thật sự dễ sao? Hậu cung này, ai chẳng muốn nhìn bản cung ngã xuống!"

Nữ nhân giống như giận quá thành cười, trào phúng nhìn bình hoa trên ngăn kệ, rồi bỗng nhiên ôn nhu vuốt ve cánh hoa. Nghĩ đến cái gì đó, cay nghiệt đem cả bình hoa hất xuống: "Đã như vậy còn chọc giận thiên tử! Hắn muốn đem ta giết chết sao!"

Nữ nhân đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt hờ hững nhìn về phía ống kính làm cho thợ quay phim vẫn đang chìm trong kịch bản giật mình. Đạo diễn ngẩn người một chút, lập tức hô cắt.

"Tốt! Tốt lắm! Như vậy mới là biểu hiện của quý phi hỉ nộ bất thường chứ!" Đạo diễn cười khà khà: "Hôm nay đến đây thôi, tất cả đi nghỉ ngơi đi!"

Ngải Ân mỉm cười ngọt ngào, lễ phép cảm ơn. Đi qua Lisa, cô hơi ghé mắt, không rõ ý vị cười một tiếng.

Người kia ngay cả một ánh nhìn cũng khinh thường cho, giống như sợ lây bẩn quay người rời đi.

Ngải Ân hơi híp mắt, đáng yêu cười rộ lên: "Thật dũng cảm."

...

Ngải Ân đứng trước hai bức ảnh, hơi nheo mắt, vuốt cằm bày ra bộ dáng nhà tri thức nghiên cứu.

【 Ký chủ, cô ngắm nhìn bài vị của người ta hai tiếng rồi, cha mẹ nguyên chủ dưới mặt đất cũng không nhịn được cạy nắp quan tài sống lại đấy. 】

"Ta chỉ cảm thấy cha nguyên chủ mập mạp như vậy, mắt mẹ nguyên chủ có phải mù rồi không?"

Nguyên chủ thừa hưởng gen của mẹ, xinh xắn đáng yêu, ngọt ngào linh động, lẽ ra cha nguyên chủ cũng phải không kém, sao hai mí mắt lại dính vào nhau thế kia?

【 Cô chính là quan tâm cái này? Xem ra hai chữ "thiểu năng" rất hợp với cô. 】Thiên Bồng khinh thường đem nguyên văn những lời lúc trước của Ngải Ân ném lại.

Ngải Ân nháy mắt: "Ta chỉ tò mò thôi."

【 . . . Dung mạo không phải là mãi mãi, cha nguyên chủ ngày xưa anh tuấn bao nhiêu thời gian cũng sẽ làm thay đổi. 】

Ngải Ân tự hào: "Nhưng dung mạo của ta là mãi mãi nha!"

【. . . 】Quên mất còn cái XX ngàn tuổi kia.

Sau này nhất định phải lưu ý.

"Cha mẹ nguyên chủ mất rồi, không có chống lưng, không có hậu trường, ta chẳng lẽ phải cạp đất ăn sao?"

【 Đất sao có thể ăn được, ký chủ ngu xuẩn. 】

Ngải Ân cười, nửa thật nửa đùa: "Ngươi không phải người, sao lại chắc chắn đất không thể ăn?"

【 Tư liệu nói. 】Thiên Bồng phi thường thẳng thắn.

Ngải Ân thở dài: "Ai, nông cạn."

【 Ký chủ, không phải lúc này nên nghĩ làm sao tiếp cận nam chính sao? 】

"Bỏ đi, bỏ đi, bảo toàn lực lượng làm trọng, bổn bảo bảo còn muốn ngủ." Ngải Ân cân nhắc một chút: "Hệ thống các người không nghỉ ngơi sao? Có thể offline chứ?"

Không có tiếng trả lời.

"Thiên Bồng?"

"Online."

【 Ký chủ? 】 Nhanh như vậy đã get được ký năng mới cũng quá may mắn.

"Offline."

Im lặng ——

"Xem ra thứ đồ chơi này cũng khá thú vị."

Cha mẹ nguyên chủ xảy ra tai nạn, công ty trên dưới liền rục rịch.

Nguyên chủ lúc đó đau buồn phụ mẫu, tinh thần tổn hại, nơi nào quan tâm công ty.

Hiện tại vẫn còn tốt, công ty vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, nhà nguyên chủ chưa bị tịch thu.

Nhưng mà cũng sắp.

Kém một chút nữa bổn bảo bảo liền thực sự phải cạp đất mà ăn.

Đã đến lúc kế thừa sản nghiệp rồi!

...

Ngải Ân nói kế thừa sản nghiệp, ngày hôm sau cũng không thực sự đi kế thừa sản nghiệp.

Dù sao thì bầu trời đầy những đám mây đen kịt, thi thoảng có chớp lóe lên, tiếng sấm nổ vang trời và mưa gió ầm ầm đập vào cánh cửa.

Thật là thời tiết buổi sáng thích hợp để phơi thây.

【 Ký chủ, cô là ma quỷ sao? 】Luôn cảm thấy ký chủ này có chút quái quái.

"Không, ta là phù thủy chuyên nghiệp, tận tụy và yêu nghề."

【 . . . 】 Phải rồi, phải rồi.

Vì trời mưa nên lịch quay phim bị hoãn lại.

Một buổi sáng không có việc gì để làm.

Ngải Ân nhìn máy tính xách tay của nguyên chủ, hai mắt nhất thời tỏa sáng.

Ta có thể đập máy tính chơi nha!

【 Cô cần phục hồi lại thanh danh của nguyên chủ. 】

"Haizz, sao lại phiền toái như vậy."

[ Chúc Ngải Ân ức hiếp hậu bối. ]

[ Đào bới lịch sử đen tối của Chúc Ngải Ân. ]

[ Vị ảnh hậu nào đó không có liêm sỉ. ]

[ Chúc gia Chúc Ngải Ân. ]

[. . .]

Không nghĩ tới nguyên chủ nổi tiếng như vậy nha.

【 Hiện tại đã là đối tượng công kích của toàn thế giới. 】 Thiên Bồng bồi thêm.

Ngải Ân nhấn vào một bài báo.

Cái gì mà Chúc Ngải Ân không có liêm sỉ quyến rũ đàn ông, sử dụng chất cấm, đi cửa sau. . .

Lời văn rất chặt chẽ, còn đưa tới dẫn chứng này nọ. Thế nhưng nghiêm túc để ý liền thấy được những lập luận này đều là suy đoán, ngay cả bằng chứng cũng chỉ là nhân viên A người qua đường B. . .

"Chỉ có một chút lý do này, thiếu sáng tạo. "

Bên dưới còn có hình ảnh làm bằng chứng.

Bức hình là lúc nguyên chủ hợp tác với đạo diễn nước ngoài, hai người ôm nhau, cái ngày đơn giản là nghi thức xã giao.

Cố tình bị người ta chọn góc chụp lấy, nhìn trong ảnh giống cảnh hôn, đạo diễn kia không thấy mặt, nguyên chủ ngược lại rất rõ ràng.

"Bài viết này người có não đều có thể nhận ra vô căn cứ, một lũ trẻ trâu đi lòe thiên hạ. " Ngải Ân nhàm chán bình phẩm, kéo chuột xuống dưới.

Lầu 1: Ghế sô pha.

Lầu 2: Tiếp theo đến hóng hóng!

Lầu 3: Người qua đường tới điểm danh.

Lầu 475: Sao lại có thể vô sỉ như vậy, Chúc Ngải Ân cũng quá ghê tởm.

Lầu 476: Ta lúc trước thực sự thích người này, không nghĩ tới lại có một mặt kia, thoát fan.

Lầu 477: Chèn ép người mới, không phải chỉ là bám vào đàn ông thôi sao? Những vai diễn trước đó cũng không biết nhờ cái gì lấy về.

Lầu 478: Các ngươi đừng nói nữa, Tiểu Ngải nhà chúng ta mới không phải như vậy!

Lầu 479: Loại người như vậy đáng có fan sao? Ta trước đây chính là mắt mù, các người đừng để vẻ ngoài của cô ta lừa gạt.

...

Những lời bình luận này nhẹ nhàng có, cay nghiệt có, thổn thức có, không có dạng lời nói gì mà không nói ra được.

Người qua đường không biết chuyện nhanh chóng được đám người phổ cập kiến thức, miêu tả sinh động như chính họ ở tại hiện trường vậy.

Lập tức lại có thêm một dàn antifan sức chiến đấu dải ngân hà.

Cũng có một số fan não tàn nói đỡ cho nguyên chủ nhưng rất nhanh bị vô số lời chửi bới làm trôi dạt, trở thành một hạt muối giữa đại dương.

Nguyên chủ chịu qua đả kích, đối với những tin đồn ngập trời này không thể giải thích, fan hâm mộ cũng vì vậy sức chiến đấu không thể duy trì.

Dần dần ngay cả một chút fan gắng gượng chống đỡ cũng mất hết.

"Xem ra thế giới này không có não đúng là rất nhiều. "

Không sao, chuyện nhỏ.

Thuê thủy quân về là được chứ gì.

【 Đòi nợ đã đến mông rồi, ký chủ chắc chắn sao? 】

Ngải Ân: ". . ."

Ai.

Tuyến thời gian này xác thực sắp có đòi nợ tới.

Đợi đến lúc đó chính là nhà cũng mất hết, ngay cả một cái niêu vỡ cũng không còn.

Nhưng mà hiện tại bổn bảo bảo cũng không có cái niêu vỡ nào cả.

Viêm màng túi a!

Cho nên mới phải đi kế thừa gia nghiệp.

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Đừng Nói Với Ta Đạo Đức Nghề Nghiệp! của tác giả Tử Quỳ Phí Hinh. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4: Ảnh hậu cosplay (2)