Gương mặt xinh đẹp dâng lên ý cười ngọt ngào: "Tiểu ca ca suy nghĩ thật tốt chưa?"
Kỷ Lam nhắc lại: "Tôi không cảm thấy chúng ta có vẫn đề gì phải nói. Chúc tiểu thư, mời về cho."
Ngải Ân hơi nghiêng đầu, rất khó hiểu.
Ta cũng không thấy hắn có việc gì nha.
Yêu cầu này không có hại chỉ có lợi, sao hắn không đáp ứng. Nói không chừng còn có thể nhờ mối quan hệ ăn luôn cả tập đoàn Chúc gia.
Cái này thì có gì phải xoắn xuýt? Nhận lời luôn không phải đẹp cả đôi đường sao! Bổn bảo bảo cũng không đè hắn ra ứ ứ hự hự gì đó! Sao cứ e dè như con gái thế! Rõ ràng hắn không cảm thấy gì mà!
【 Sao cô lại biết hắn không cảm thấy gì? 】 Gương mặt yêu nghiệt kia biểu hiện, đến nó tự nhận là hệ thống am hiểu lòng người cũng không đoán được hắn nghĩ gì.
Vì ta là phù thủy chuyên nghiệp.
【 … 】 Phải, phải.
Ngải Ân không để ý Thiên Bồng nữa, chép miệng, đáng yêu nhìn Kỷ Lam: "Thật sự không suy xét nói chuyện yêu đương sao?"
Nếu không có ý định thì thôi, bổn bảo bảo cũng không muốn làm nhiệm vụ lắm.
Không đồng ý, không đồng ý…
Thế nhưng lần này người đối diện lại nghiêng người hướng về phía cô, giống như là hứng thú lắm, con ngươi thâm thúy xoay chuyển, phun ra một chữ: "Được. "
Ngải Ân chớp mắt to tròn nhìn hắn.
Đàn ông nha! Sao lại mưa nắng thất thường như vậy?
Hiện tại ta rút lại lời nói có kịp không?
Bỏ đi, nhìn vào tay xinh đẹp ta liền bỏ qua cho hắn vậy.
-
Choang ----
Nam nhân dựa trên ghế da thú, chỉnh lại áo vét hơi xộc xệch, gương mặt lạnh lẽo cực điểm: "Những người này là ai!"
Trợ lý đứng bên cạnh cung kính cúi thấp đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám: "Đám người kia là sát thủ, rất cứng miệng, chúng ta không moi được thông tin nào cả."
Phong Hàm cười lạnh: "Xử lý rồi tra ra tổ chức sát thủ của những người kia đi."
-
Ngày hôm sau, Ngải Ân gặp được nam nữ chính trong một buổi đấu giá.
Kỳ thực cô cũng không muốn đi lắm, nhưng đột nhiên boss phản diện mời, lý lẽ còn rất hào hùng: "Chúng ta không phải đang yêu đương sao?"
Yêu đương con khỉ! Bổn bảo bảo chỉ muốn tìm nam sủng! Dụ dỗ bảo bảo đâu có dễ dàng như vậy! Đi thì đi! !
Được rồi, vấn đề không phải ở đó. Trọng điểm là cô gặp được nam nữ chính.
Hai người ôm eo nhau, vô cùng khoa trương xuất hiện. So với lúc ở Diêu gia khí thế chỉ có hơn không kém.
Chậc, nam chính khỏe mạnh nhảy nhót tưng bừng thế kia chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?
Sát thủ ca ca cũng thật không được.
【 Ký chủ đừng nản chí! Chúng ta vẫn còn cơ hội! 】 Giọng nói của Thiên Bồng không hiểu sao có chút thất vọng.
Này, lợn con, ban đầu ngươi là người đưa ra nhiệm vụ công lược nam chính đấy nhé.
【 Ký chủ, con người đều sẽ thay đổi! Huống chi ta còn là hệ thống siêu cao cấp! 】 Phi! Bổn hệ thống sao có thể so sánh với lũ thấp kém kia!
"Nhìn gì đó?" Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, xen lẫn cả ý đùa cợt. Luồng khí ấm nóng thổi vào tai, nhột nhột.
Nhưng Ngải Ân giống như không cảm thấy một chút mờ ám kia, kéo kéo khóe miệng, thành thật chỉ nam nữ chính: "Họ."
Kỷ Lam chỉ liếc qua bên kia một chút, lại ghé sát vào tai cô nói chuyện, như có như không cọ cọ một chút, còn cố ý thổi thổi khí: "Nhưng hiện tại cô là bạn gái tôi nha, không phải nên nhìn tôi sao? Bọn họ có gì đáng nhìn?"
Ngải Ân hình như hơi nhíu mày, có điều độ cong khóe miệng vẫn không thay đổi, nhích người sang bên cạnh: "Nói chuyện nên để ý khoảng cách một chút."
Kỷ Lam càng dựa gần hơn: "Chúc tiểu thư, cô là bạn gái của tôi, dựa gần như vậy có gì không phải sao? Còn nữa, trả lời câu hỏi của tôi. "
Nam nữ chính đều đã đi mất, Ngải Ân cũng không nhìn nữa, mắt chớp chớp trả lời hắn: "Tại vì họ sáng chói như vậy."
Kỷ Lam vuốt má: "Tôi không sáng chói hay sao?"
Con ngươi Ngải Ân di chuyển, nhanh chóng kéo lấy tay hắn ôm vào: "Đương nhiên là có. Mau về chỗ ngồi."
Bắt được rồi! Ha ha ha đã là tay của ta thì đừng hòng chạy mất!
Kỷ Lam nhơi nhíu mày nhìn tay mình, cuối cùng vẫn không buông ra.
Hội trường đấu giá được chia thành ba tầng, tùy theo địa vị xã hội, càng ở tầng cao chứng tỏ quyền lực càng lớn.
Tầng một là các dãy ghế nối tiếp nhau, lên đến hai tầng trên liền có các phòng riêng biệt, các phòng ở tầng ba sẽ có chất lượng tốt hơn nữa.
Ngải Ân cùng tay của mình cầm phiếu mời đấu giá lên tầng cao nhất.
Căn phòng rộng rãi, bố trí sang trọng, bước vào phòng còn có thể ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt.
Có điều Ngải Ân không thích nước hoa.
Cô kéo tay Kỷ Lam đến gần cửa sổ bằng kính cường lực, từ nơi này có thể nhìn thấy khung cảnh bên dưới.
Xa quá, tầm nhìn này còn không nhìn thấy nét mặt của người chủ trì chứ đừng nói tới vật phẩm đấu giá.
Cô ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt nam nữ chính đang ôm nhau đứng ở đối diện.
Đây có thể coi là hình ảnh ẩn dụ cho việc nhân vật chính và phản diện luôn đối đầu không nhỉ?
Cửa sổ đối diện đột nhiên kéo rèm.
Ngải Ân: "…"
Cô cảm thấy không thú vị, ôm tay Kỷ Lam ngồi xuống ghế sô pha lớn.
Thiếu niên nhướng mày: "Chúc tiểu thư có thể buông tay tôi ra hay không?"
Ngải Ân không muốn: "Không phải chúng ta đang yêu đương sao? Không phải anh muốn bồi dưỡng tình cảm sao?"
Thiếu niên: "…" đột nhiên thấy chân đau, lưng cũng đau nữa.
Ngải Ân vui vẻ đếm đếm rồi nắm nắm, dùng ngón tay nhỏ xinh vẽ vẽ vào tay Kỷ Lam, khóe môi cô luôn cong lên, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, trong mắt lại trầm tĩnh như nước.
Nháy mắt, Kỷ Lam cảm thấy tay hắn lạnh một chút, sau đó giống như cánh tay kia không cảm giác được gì nữa. Hắn cử động cánh tay vài cái, vẫn còn bình thường.
Ảo giác sao?
Hắn nhìn người bên cạnh.
Ngải Ân khó hiểu đáp lại.
"Vật phẩm đầu tiên…" tiếng nói ở đâu đó đột ngột phát ra.
Hai người đồng thời nhìn vào màn hình đấu giá bên cạnh.
Thứ đồ chơi này ở phòng đấu giá riêng nào cũng có, có thể dựa vào màn hình cảm ứng để cùng đấu giá vật phẩm. Số tiền đấu giá sẽ trực tiếp hiển thị lên cửa sổ bằng kính của mỗi phòng. Ngải Ân hồi tưởng một chút: hình như thứ này vẫn bật từ lúc bước vào phòng thì phải.
Hiện tại đã bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên thì phải.
Những loại vật phẩm sinh ra để làm nền như này còn lâu nhân vật chính mới lên sàn.
Cô nhìn chăm chú vào màn hình, có điều vẫn giữ chặt lấy tay của Kỷ Lam như cũ.
"Tiểu ca ca mang theo tiền chứ?" boss phản diện chắc chắn không bao giờ thiếu tiền!
"Không. "
"…"
Khó xử nha, bổn bảo bảo đem quỹ đen đi mua quần áo hết rồi.
Thiên Bồng:【 Cô làm gì có quỹ đen. 】 Mỗi lần đều lấy tiền của công ty, tôi nói nha, cô làm như vậy sẽ sớm phá sản đó! !
Ngải Ân không muốn nói chuyện với hệ thống: "Kỷ Lam, anh đến hội đấu giá làm gì?" lại còn không mang tiền!
Kỷ Lam rất bình tĩnh: "Được mời đến."
"Vậy anh còn đưa tôi đi theo?"
"Phải bồi dưỡng tình cảm."
"Thế thì sao anh lại không mang tiền?"
"… được mời đến."
"…"
Cho nên hắn được mời đến hội đấu giá này, vì nhớ đến phải bồi dưỡng tình cảm nên rủ bổn bảo bảo đi theo, nhưng hắn ta chỉ được mời đến nên không mang tiền, không muốn đấu giá gì cả?
Beep!
Bình tĩnh, tiểu cô nương không thể nói một câu tục tĩu.
Nhưng bà đây sống cả ngàn năm rồi!
F*ck!
Ngải Ân cầm tay Kỷ Lam nhéo nhéo. Xúc cảm thật tốt khiến cô không khỏi nhéo nhéo thêm vài cái nữa.
Ồ, cái này có thể làm ta bình tĩnh nè.
Không hổ là tay của bổn bảo bảo!
Ngải Ân càng say sưa nhéo nhéo.
"Chúc tiểu thư có thể buông tay tôi ra không?"
Ngải Ân ngẩng đầu đối diện với mắt thiếu niên, quả quyết lắc đầu.
Không!
Của bổn bảo bảo! Dựa vào cái gì ta phải buông ra!
Kỷ Lam nhíu mày, giật tay lại.
Ngải Ân nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn khuôn mặt thiếu niên, im lặng bóc một viên kẹo. "Tôi cho anh viên kẹo này, anh liền cho tôi cầm tay của anh, thế nào?"
Không đợi người kia có phản ứng gì, cô đút viên kẹo vào miệng thiếu niên, ôm chặt lấy tay của hắn.
Hương vị ngọt ngào cùng lạ lẫm tan trong miệng, trong mắt Kỷ Lam lóe lên một tia bất đắc dĩ.
Thôi cứ để cô ấy nắm vậy.
Ừm, hình như là vị nhân sâm.
Ngải Ân chọc chọc tay thiếu niên: "Này, anh không mang tiền thật hả?"
"Không mang."
"Vậy anh mua đồ kiểu gì?"
"Tôi quen với chủ nhân phòng đấu giá."
"Ồ, vậy bổn bảo bảo yên tâm rồi."
Đó, ta nói làm sao boss phản diện có thể ném mặt mũi mà không có chuẩn bị đến đây được.
Hóa ra là đi cửa sau.
"Mười triệu! Phòng số sáu ra giá mười triệu!" màn hình điện tử vang lên giọng nói phá lệ hưng phấn của người chủ trì đấu giá.
Phòng số sáu… sao nghe quen thế nhỉ?
Cô nhìn qua cửa sổ, quả nhiên, cửa sổ phòng nam nữ chính hiện lên mấy chữ mười triệu màu vàng vô cùng chói mắt.
Ừm, vật phẩm đấu giá là một đôi vòng ngọc, nhìn cũng khá xinh đẹp, có điều cô không thấy có gì đặc sắc.
Ngải Ân nhìn thứ tự bảng đấu giá, ba vật phẩm cuối đánh dấu ba dấu chấm hỏi lớn.
Thông thương ba vật phẩm cuối là ba vật phẩm bất ngờ thời khắc cuối cùng mới được đưa lên bàn đấu giá. Mà người được đấu giá cũng phải có địa vị nhất định.
Bây giờ ba vật phẩm này còn chưa được đấu giá.
Nam nữ chính mua đôi vòng ngọc bình thường này tám chín phần là do có tiền tùy hứng.
"Phòng số 7 ra giá 30 triệu! Còn ai ra giá nữa không?"
Ối trời, vẫn đang đấu giá à?
Cô nhìn cửa sổ bên cạnh phòng nam nữ chính.
Chơi đùa với nhân vật chính, lợi hại lợi hại, bổn bảo bảo coi trọng ngươi.
"Phòng số 6 ra giá 40 triệu! Còn ai ra giá nữa không!"
"Phòng số 7 ra giá 50 triệu!"
"Phòng số 6 ra giá 60 triệu!"
Hai bên liên tục ra giá, mỗi một lần đều tăng thêm mười triệu, sớm đã vượt qua giá dự định của cặp vòng ngọc. Cho dù đây là đồ cổ cũng không đáng giá như thế. Như thế này còn không nhìn ra hai bên cố tình ganh đua với nhau thì người ở đây đều không có não hết rồi.
Người chủ trì cười đến không thấy Mặt Trời đâu nữa.