[Tích, đo lường được bạn là người chơi mới, sau khi hoàn thành phó bản đầu tiên dành cho tân thủ, bạn nhận được [ Sách sinh tồn dành cho người mới ] . Thời gian nghỉ ngơi của bạn là hai tuần, sau hai tuần hệ thống Phó Bản sẽ sắp xếp cho bạn phó bản tiếp theo, xin vui lòng chuẩn bị.]
Hoàng An đang ăn cơm chiên dương châu nghe được:.......
Trò chơi này đúng là theo phong trào tổng tài bá đạo, bắt ép con nhà người ta quá rồi nha!
Hai tuần? Cho hai năm cũng không muốn vào lại mấy cái phó bản rợn người giống vậy đâu má!
Lục đục vài tiếng, Hoàng An mới chịu chấp nhận số phận, nhớ tới mình còn phần thưởng chưa khui, tâm tình bức bối cũng một phần bình ổn.
Mở giao diện túi đồ ra, bên trong có ba vật phẩm lần lượt là: [ Quỷ thuật cổ thư ] , [ Hộp may mắn cấp C ] và [ Sách sinh tồn dành cho người mới ] .
Quyển sách quỷ thuật gì đó chưa mở được, trước hết cứ mở chiếc hộp cấp C đi.
Nhấp chọn vật phẩm xong, một hộp gỗ mang phong cách rạp xiếc vui nhộn xuất hiện trước mắt Hoàng An, nhưng thử hỏi chàng trai trẻ có vui nổi không?
Dĩ nhiên rồi!
Vui.....mới sợ!
Mô phật, cầu ông bà tổ tiên trên cao cho con thứ gì tốt tốt.
Một lòng cầu hết dòng họ bên nội lẫn bên ngoại xong, Hoàng An hít một hơi thật sâu.
Đập hộp thôi nào!
Tay trước vừa mở nắp hộp, từ bên trong liền bắn ra một luồng sáng chói mắt, sáng đến nỗi Hoàng An phải nhắm lại đôi mắt kỉ luật thép nhìn trai của mình.
Đợi ánh sáng dịu dần đi, Hoàng An mới bắt đầu mở mắt.
Trước mặt có thêm một bộ tóc giả bạc trắng như mây niên đại U70, bên trên nó có vài dòng chữ giới thiệu----------Đạo cụ cấp C: [ Mẹ là mẹ hiền của con ] .
Hướng dẫn sử dụng: Đội đạo cụ này lên đầu, lập tức sẽ được boss trong phó bản coi như người thân nhất của mình mà bỏ qua tấn công, xác suất cao còn kích hoạt 'Lời răn dạy của mẹ già', hiệu quả tự tìm hiểu.
Lưu ý: Đạo cụ dùng một lần, thời gian toàn phó bản, cũng xem như là đạo cụ hiếm trong số đạo cụ cấp C, bạn thật may mắn!
Hoàng An:...........
May mắn cái @#$*&##@#%!
Sau một tràng 'tục ngữ' tuôn như suối, Hoàng An một lần nữa nhìn bộ tóc giả, nỗi bất lực lan tràn cõi lòng.
Thôi thì dù gì cũng là đồ cứu mạng, dị dị một chút cũng được......
Đời mà, hãy học cách chấp nhận!
Tự thuyết phục bản thân xong, Hoàng An mệt mỏi nằm ngủ chỏng vó.
------------------- (Lại là mị đây, xí bùm bum!) ------------------
"Hoa hồng đỏ, một tình yêu lãng mạn đầy sự nồng nàn.
Nhưng cũng đầy trắc trở, gai góc và nguy hiểm.
Có mấy ai chấp nhận vì nó mà không e ngại tầng gai trên thân hoa hồng?
Đẹp là thế, nhưng cũng sắc nhọn khôn cùng.
Khuôn viên đầy rẫy hoa hồng đỏ thắm, chỉ còn là hồi ức.
Sự cô đơn, lầm lỗi và oán hận tưới rọi chúng nó hằng ngày đã làm màu sắc của từng cánh hoa thay đổi.
Hoa hồng đỏ duyên dáng kiều mị, giờ đây là một mảnh hắc ám đáng sợ.
Chúng---sự bắt đầu của ác mộng và cái chết.
Hoa hồng đen."
Cô gái đóng quyển sách dày cộm lại, nghiêng mình nhìn qua ô cửa kính mang phong cách hoàng tộc của đế quốc Pháp.
Toàn thân cô là một màu đen huyền bí và mỹ lệ.
Đẹp!
Đẹp lung linh!
Đẹp chết người!
Nét đẹp của cô gái nọ như hòa vào bầu không khí ám trầm, u buồn và tang thương khiến bao chàng trai muốn yêu chiều và dỗ dành.
Nhưng khi cô cười lên, thì đã khác....
Sự điên cuồng trong ánh mắt không phá tan nét đẹp ấy, mà lại khiến khung cảnh xung quanh quỷ dị và lạnh lẽo hơn.
Cô gái cất tiếng, như một hợp âm chỉ dành cho những tiên nữ sỡ hữu:"Danleev, chàng khi nào mới đến gặp ta? Có biết ta nhớ chàng lắm không? Danleev ơi ~ ~!"
Âm thanh kiều mị câu hồn người, nhưng cách gọi tên lại giống như muốn mạng người, cô gái này, chính là hiện thân của hoa hồng đen!
...
"Vãi hồn, Đầu Trọc, con mụ kia đã nhốt chúng ta trong này gần một tuần rồi đó!"
"Thiện tai, thí chủ, tên tôi là Minh Tịnh, không phải Đầu Trọc."
Ở trong một góc nào đó của dinh thự, hai đệ tử ruột rà đang được tìm kiếm của mấy vị lão nhân bên ngoài kia đang luận bàn cách thoát khỏi phó bản ác quỷ này.
Chàng trai tóc xoăn tên Hà Trí Dũng, vị còn lại là Minh Tịnh.
Người gấp đến độ muốn liều mạng, lại bị người tĩnh như tên đàn áp lại. Cả hai bị phong kín trong đây đã sáu ngày, trước đó khi phó bản này sắp đóng kín Minh Tịnh kịp thời gửi tin cầu cứu, nhưng trong sáu ngày này cũng chưa nghe thấy động tĩnh gì cả.
Hiển nhiên muốn lần theo một phó bản cấp A bị phong kín phải tốn không ít thời gian rồi!
Minh Tịnh hàng ngày bình tâm như vại mà niệm kinh kệ, bỏ mặc Hà Trí Dũng điên điên khùng khùng một phen, cuối cùng cả hai đành lực bất tòng tâm mà định cư thật nhiều chỗ trong dinh thự to lớn này.
Trọng điểm là không thể bị ả đàn bà bên ngoài như tiên giáng trần bên trong như ác quỷ địa ngục kia bắt được, đến nay hai người muốn trốn khỏi tay ả cũng đã sử dụng gần hết đạo cụ. Nếu thêm vài lần nữa thì e là khó nói, coi như hai cái mạng đành để lại đây!
------------------- (Trở lại vào chương sau nha!) ------------------