Được quý cô 066 nhắc nhở, Hoàng An bắt đầu bật mode 'suy luận'.
Quả thật tìm trong đống mũ này là việc làm rất ngu ngốc, lúc đó cậu vẫn là không thể bình tĩnh mà suy xét cẩn thận mà lãng phí thời gian làm việc vô bổ như thế.
Nhớ lại chi tiết nhắc nhở của ác linh, mũ của nó lúc trước còn ở trên người nó, giờ lại không còn. Giống như những tựa game kinh dị trốn thoát, chắc chắn nhắc nhở sẽ đưa ra một ẩn ý nào đó cho người chơi để giải mã bí ẩn của game. Hoàng An không tin nhắc nhở của con ác linh này xuất phát từ ác ý, hẳn là phải có cái gì đó...
Chờ đã!
Vì sao nó lại bảo "Chiếc mũ lúc trước còn ở trên người tao"? Mà không phải ở trên đầu?
Có hai giả thuyết được đặt ra:
Một, lúc trước con ác linh này không đội mũ trên đầu mà chỉ treo ở đâu đó trên người.
Hai, là nó đeo trên đầu, mà đầu gắn liền với thân, tất nhiên chiếc mũ "không còn nữa" đồng nghĩa với việc....đầu nó cũng mất nốt!
Một người đột nhiên mất đầu thì chỉ có nước chết, con ác linh này không ngoại lệ, nhưng điểm cần lưu ý ở đây là: Thi thể nó ở đâu? Và đầu của nó có tách riêng với thân không?
Điểm sau nếu chứng thực thì không lưu lại đường sống cho Hoàng An quá rồi!
Cũng không thể đào toàn bộ cái công trình này lên để tìm đầu cho nó chứ?
Í?
Hoàng An chợt nhớ ra gì đó, trong kí ức của cậu vẫn còn tồn đọng vài câu chuyện bà thỉnh thoảng kể cho cậu nghe.
Ác linh, nó là một thực thể vô hình tồn tại theo chủ nghĩa duy tâm, được hình thành từ ác niệm của một hoặc nhiều người, sống có chết có, nó sẽ cắn nuốt ác niệm đó mà dần dần lớn lên, đến một lúc đủ mạnh thì sẽ hại người, ác niệm càng lớn thì nó càng mạnh. Để tiêu diệt nó chỉ có thể làm tiêu tan ác niệm hằn sâu trong lòng người, hoặc trực tiếp giết đi cội nguồn của ác niệm.
Cho nên, ác linh không có cơ thể, vậy thì làm sao mà đội mũ?
----Phụ thể, một hình thức giống như chiếm xác tạm thời.
Hai từ này lập tức bật chuông cảnh báo trong lòng Hoàng An, hiện cậu đang ở trên tầng hai của siêu thị, lập tức chạy đến nhìn qua một ô cửa sổ chưa gia công tỉ mỉ, đếm lại từng người trong đám công nhân nọ.
Lòng Hoàng An trĩu nặng, đã thiếu đi một người.
Khi nãy cậu ngồi kiểm tra mũ đã đếm qua một lượt, tổng cộng có hai mươi tư cái mũ, những từ trong đám công nhân trừ bỏ ông pháp sư hàng nhái chỉ còn hai mươi ba người, nếu cậu nhớ không lầm là ông đốc công tên Tài...
Không khí xung quanh bỗng hạ nhiệt nhanh chóng, gáy Hoàng An lạnh toát tức thì, tiếng gió vút phía sau khiến cậu không nghỉ ngợi nhiều theo bản năng cảm thấy nguy hiểm ngã người sang một bên.
Sau khi bả vai đập xuống đất, một thanh gỗ đóng đầy đinh nhọn vụt qua đập vào tường vỡ thành rồi từng mảnh, tim cậu hụt một nhịp, nếu như thanh gỗ đó mà phi dính cậu, sau lưng không bị ghim thành một đống lỗ mới lạ!
Nhìn về nơi xuất phát của thanh gỗ đầy đinh, Hoàng An thấy một người đàn ông hơi lùn, gương mặt nhạt nhẽo giờ đây đã vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt kia không phải đôi mắt người thường nên có, nó như một con dã thú tức giận muốn cắn xé con mồi của mình đến chết.
Là đốc công!
Chưa kịp đợi Hoàng An phản ứng, ông Tài cầm một cây búa nện lên người cậu, một cú này nếu không tránh thì khẳng định thịt nát xương tan. Hoàng An đẩy người lăn sang một bên, thành công tránh đi cây búa đó, thay vào là một lỗ vỡ bê tông ngay tại chỗ cậu vừa nằm.
Khủng khiếp thật!
Dây thần kinh Hoàng An lập tức căng chặt, không dám nơi lỏng dù chỉ một chút, mắt chăm chú nhìn từng biểu hiện của ông Tài, khi ông ta có ý định nhào đến thì kịp thời tránh đi.
Vờn nhau hơn mười phút, ông Tài bị ác linh phụ thể vẫn sung mãn như trước, còn Hoàng An thì đã mệt nhừ người.
-------Còn 38 phút nữa.
Tồn tại hai vấn đề lớn khó giải quyết, Hoàng An cảm thấy mình sắp đi đến bờ tuyệt vọng rồi.
Cậu mệt mỏi đến hai mắt đảo loạn, vào lúc này, cậu như thể tìm được một chút hy vọng nhìn về chiếc bóp da ở trong một góc tối có độ tồn tại rất nhỏ, nhưng ở đây, ngoài đống mũ thì chỉ có nó là đồ vật duy nhất, chỉ là lúc trước cậu không chú ý đến.
Tránh đi vài phát đập của ông Tài nữa, cũng đem mình tiếp cận gần chiếc bóp hơn, Hoàng An quơ tay nhặt lấy nó thật nhanh rồi tránh đi nhát búa tiếp theo, chạy một đường đến cầu thang bộ bên kia.
Lúc này lợi thế chân dài của Hoàng An phát huy đến cực hạn, sau khi cắt đuôi ông Tài ở khu vui chơi, cậu tìm cho mình một chỗ khá là trừu tượng trong những bộ phim kinh dị: Nhà vệ sinh nữ.
Cái từ cuối hơi sai sai nhưng lại rất quan trọng, ác linh này phụ thể ông Tài cũng sẽ tiếp thu vài phần ký ức của ông ta, nếu không có vấn đề về mặt tâm lý thì chắc chắn sẽ đi tìm nhà vệ sinh nam đầu tiên, cậu trốn ở nhà vệ sinh nữ cũng là một biện pháp an toàn.
Chui vào một phòng vệ sinh, sau khi khóa chặt cửa, Hoàng An mở chiếc bóp ra, bên trong có vài tờ polyme thơm phức và một số giấy tờ cá nhân, Hoàng An bỏ qua mấy thứ đó, chỉ đặt sự chú ý lên một bức ảnh có phần cũ kĩ.
Đó là một bà cụ mộc mạc, từ bộ áo hoa đơn sơ đến đôi dép tổ ông phai màu, tất cả đều toát lên sự bình dị và gần gũi. Cụ đang ngồi, miệng cười kéo theo những nếp nhăn mang theo hương vị của thời gian, ánh mắt hiền từ đến nỗi Hoàng An có thể thấy được tình cảm chất chứa bên trong.
Trong nháy mắt, Hoàng An như hiểu ra mọi chuyện, cũng biết được đáp án là gì.
Cậu không trốn trong nhà vệ sinh nữa, mà trực tiếp cầm theo tấm ảnh đi tìm con ác linh, nói đúng hơn là.....ông Tài.
Bên này, ác linh đang điều khiển cơ thể ông Tài tấn công loạn xạ, bê tông gạch vụn văng tung tóe, chốc lát lại gầm rú lên như một bệnh nhân tâm thần.
Trông thấy có một bóng người đang đi đến, nó nhanh chóng hưng phấn, cơ thể cũng thuận theo ý nghĩ mà vọt đến người đó.
Giết! Giết người đang đến đó là nó sẽ được thứ nó mong muốn!
Trên gương mặt của ông Tài nở một nụ cười điên loạn, vung búa lao đến Hoàng An, khoảng khắc đầu búa sắp chạm vào đầu cậu thì sự tình biến đổi.
Cánh tay ông Tài ghì chặt búa lại, nụ cười cũng vì thế mà cứng còng, cẩn thận quan sát thì, trong trong mắt ông ta đang truyền đạt một thứ gì đó.
Ông ta đang đấu tranh.
Con ác linh kia cũng không chịu nhường nhịn mà lấn áp lại.
Nguyên nhân là vì tấm ảnh được giơ lên trước mặt ông Tài, bà cụ trong ảnh đó......là mẹ ông ta!
Lộp bộp, tiếng chiếc búa rơi xuống nền bê tông khiến Hoàng An càng khẳng định cậu đã chọn đúng.
Từng ngón tay của ông Tài run rẫy, rút lấy tấm ảnh từ trong tay Hoàng An, hiển nhiên đã lấy lại được một chút lý trí.
Giây phút hai tay ông ta cầm lấy tấm ảnh, nó lập tức lóe sáng, đồng thời cũng có một tiếng thét chói tai của con ác linh kia. Nó đã bị ánh sáng này đả thương.
Điểm sáng trong tay ông Tài bay lên, lấp lóe hóa thành một hư ảnh của một con người, là bà cụ trong ảnh!
Bà cụ vẫn cười hiền hậu, vươn tay xoa đầu ông ta, tuy dáng người cụ thấp bé, nhưng cảm giác mang lại có thể che phủ cả núi sông.
------Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình.
Cụ cả đời tận tụy vì con, chưa được một phút giây nghỉ ngơi, đến lúc mất đi cũng vậy. Nhưng thế thì sao? Tình yêu thương cụ dành cho con vẫn mãi tồn tại, cụ là bầu trời của con, cũng là chiếc mũ che chắn cho con mỗi khi nó gặp hiểm nguy.
Bà cụ vươn tay nhéo má ông Tài một hồi, như lúc ông ta còn nhỏ, rồi tan biến đi, hóa thành một cái mũ công nhân được đội trên đầu ông ta, hành động này đặt vào hoàn cảnh khác trông có chút mắc cười, nhưng khi này Hoàng An lại không cười được, nó thật sự rất xúc động!
Ông Tài đột nhiên hét lớn, nước mắt lã chã.
Con ác linh đã bị đẩy ra khỏi cơ thể ông ta!
Chiếc chuông đồng sau vụ nhận chủ của quý cô 066 vẫn tĩnh lặng giờ lại rung lên, tiếp đó thuận theo một nguồn lực nào đó mà bay bổng như một chú chim, toàn thân nó phát ra luồng sáng màu vàng nhạt thần bí. Mặc dù không biết gì, nhưng Hoàng An cảm nhận được một lực hút khủng bố phát ra từ chiếc chuông, thứ được hút lập tức không chịu nổi nữa mà hiện nguyên hình.
Là ác linh!
Toàn thân nó như một quả cầu khói màu đỏ sậm chướng khí mù mịt, tuy không có ngũ quan nhưng Hoàng An có thể thấy được sự kinh hoảng của nó qua giọng thét bén nhọn muốn lủng màng nhĩ đối với chuông đồng.
Cỡ năm phút sau, ác linh dường như không chịu nổi nữa mà không cam lòng bị hút vào trong chuông đồng, diễn biến kết thúc tại đây.
Lúc này cũng có thông báo vang lên.
[Phó bản cấp C: <Ác linh nơi công trường>
Tình trạng:(Hoàn thành).
Thời gian: 1 giờ 30 phút.
Đánh giá: Hoàn thành xuất xắc mở ra cái kết toàn diện của phó bản, bạn được thưởng thêm +10 điểm năng lượng, phần thưởng đã được chuyển vào túi đồ, xin vui lòng kiểm nhận.]
Phù!
Hoàng An nhìn cảnh tượng xung quanh quay trở lại trạng thái bình thường thì thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, cũng dâng "mũ" thành công!