Mũ không đội trên đầu thì để chỗ nào?
Nơi đầu tiên Hoàng An nghĩ đến: Khu nghỉ ngơi tập thể!
Trong công trường luôn có một khoảng trống để công nhân nghỉ ngơi trong giờ nghỉ trưa, phần lớn đồ đạc đều để ở đó, nhưng mà.....
Hoàng An nhìn mấy gã công nhân đô con kia.
Đi qua sẽ không bị mần thịt chứ?
Còn lại 1 tiếng 46 phút nữa...
Hoàng An cắn răng, thôi thì làm liều một lần vậy, đứng im tại chỗ sớm muộn gì cũng chết, chi bằng tự tìm đường sống trong chỗ chết!
Ông thầy pháp hàng nhái vẫn còn nhảy tưng tưng, miệng lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa như chẳng biết mệt là gì, Hoàng An thả chậm bước chân, nhẹ nhàng như một con mèo tinh ranh từ từ vòng qua đám người tiến đến khu thi công. Mắt thấy sắp lẻn vào được tới nơi, Hoàng An bước đi gấp gáp hơn, nhưng vẫn giữ cho mình không tạo ra tiếng động, đồng thời cũng quay đầu nhìn động thái của đám người công nhân.
Thanh niên hít sâu một hơi.
Thầy pháp hàng nhái dừng nhảy nhót, trừng mắt nhìn về phía cậu, nụ cười của ông ta đã kéo lên bằng với sóng mũi, và theo đó là mười mấy cặp mắt đang long sòng sọc dõi theo, giống như chỉ cần cậu có thêm bất cứ chuyển động nào nữa thì bọn họ sẽ lao đến xé xác cậu ra.
Hoàng An đổ mồ hôi lạnh, cậu mím môi, trong lòng thầm nhủ thời gian không còn nhiều, lại nhìn đám người kia, vẫn là nhanh chân chạy một lèo vào tòa siêu thị đã thành hình trước mắt.
Khoảnh khắc Hoàng An tiến vào, cảm giác không gian như bị phong bế lại, ngột ngạt và áp bức khó tả, còn có....ĐM! Cái dư vị thời gian gì đây?!
Hoàng An đang tính hít một hơi thật sâu tạm thời nghẹn ngào, mùi hương tỏa ra trong không khí rất vi diệu, không phải của bê tông cốt thép mới xây, mà là sự ẩm mốc lâu năm của mấy khu bỏ hoang.....và một vài thứ thuộc về những loài động vật có vú có lẽ bao gồm cả con người thải ra. Sự hòa quyện này khiến Hoàng An cảm thấy nhà vệ sinh trường cấp ba còn dễ chịu hơn nữa là....
Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tát cho Hoàng An tỉnh:"Còn 1 tiếng 38 phút."
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Biết rồi biết rồi, có biết càng nhắc càng rối không hả bà chị?!
Thế là chàng trai trẻ sử dụng ưu thế chân dài của mình mà chạy quanh siêu thị tìm kiếm nơi để đồ đạc của công nhân.
------------------- (Xí bùm bum cái, chuyển cảnh!) -----------------
Ở một đạo quán hiếm hoi nào đó của Sài thành.
"Không biết hôm nay hai vị đại giá quang lâm đến đạo quán của tôi có việc gì?", Người đàn ông trung niên trạc tuổi tứ tuần, khoác đạo bào đằng sau in hình bát quái trắng đen đang ngồi châm trà, khói trắng bốc lên từ trong ba chung đặt trên cái bàn gỗ tròn cũ kĩ. Đối diện ông ta là hai người, một sư thầy và một đạo trưởng của đạo quán khác.
Trụ trì chùa Minh Đăng và đạo trưởng quán Tinh Long nhận lấy chung trà, cả hai nhấp một ngụm, thần sắc mỏi mệt trên mặt vơi đi một ít. Rốt cuộc trong hai người, trụ trì mở miệng trước, ông thở dài:"Có lẽ thí chủ đây cũng đã biết bốn ngày trước hai vị đệ tử của chúng tôi bỗng nhiên mất tích, cũng may đệ tử của lão nạp nhanh tay truyền tín hiệu ra ngoài mới biết được chúng nó bị giam trong một phó bản cấp cao, theo thông tin tín hiệu truyền ra, nó có vẻ như là....phó bản cấp A: <Cái chết Hoa Hồng Đen>."
Tay cầm chung trà của người đàn ông hơi rung nhẹ, mắt ông rũ xuống.
Cái chết Hoa Hồng Đen....
Hai đứa nhỏ này cũng thật quá là....xui xẻo đi?
Đạo trưởng quán Tinh Long cũng sầu thúi ruột:"Thế nên hôm nay hai người bọn tôi đến đây là để nhờ đạo huynh đây bói cho hai vị đệ tử này một quẻ, xem thử chúng nó có qua khỏi kiếp nạn này không? Dù sao khắp đất Sài Gòn này có mấy ai đạt được kỹ pháp tử vi lão luyện như ông đâu?"
Trương đạo trưởng đặt chung trà xuống bàn, thở dài:"Thôi được rồi, hai người đệ tử đó của hai ông nếu tôi không lẫn thì là Minh Tịnh và Hà Trí Dũng đúng chứ?"
Trụ trì cười nhẹ, vẻ mặt có chút tự hào xen lẫn đau thương:"Đúng vậy đúng vậy, chúng nó đều là nhân tài gần đây, nếu như.....haiz, đáng tiếc đáng tiếc.", rồi hai tay ông chắp lại, niệm vài câu kinh Phật để lòng bình ổn lại.
...
Nhận xong bát tự của hai đệ từ mà hai vị kia cung cấp, Trương đạo trưởng bắt đầu hành pháp.
"Ra!", lập tức hư ảnh một cái la bàn bát quái xuất hiện giữa không trung, nó to bằng lốp xe hơi, màu xanh ngọc thủy phí trông qua rất tinh xảo. Trương đạo trưởng lại nâng hai ngón tay lên xoay xoay, hoa văn càn khôn bát quái gì đó trên la bàn theo lệnh chuyển động cùng một quy luật nào đó.
Nếu Hoàng An ở đây, cậu sẽ mở to mồm kinh ngạc mất.
Xem đi! Giữa hàng nhái và hàng thật vẫn là khác nhau một trời một vực đó à!
Thêm thời gian một tách trà nữa, Trương đạo trưởng buông tay, hư ảnh la bàn tiêu biến, sau đó nhận lấy khăn bông từ đệ tử lau mồ hôi trên mặt.
Lại nhìn sang hai vị trụ trì và đạo trưởng trông mong nhìn mình, lộ ra thần sắc phức tạp.
Trương đạo trưởng:".....Thật xin lỗi hai vị, tôi chỉ có thể bói ra được bây giờ đệ tử của hai người vẫn còn an toàn, chỉ là...."
"Chỉ là sao hả ông Trương?", Trụ trì và đạo trưởng cùng đồng thanh.
"Chỉ là.....không tính ra được chúng nó có vượt qua phó bản này hay không, dẫu sao sự việc liên quan đến trò chơi Phục Quỷ này cũng đã làm tôi quá sức, không xem ra thêm được gì nữa....", Trương đạo trưởng thẹn lòng nói.
Trụ trì xua tay, cười hiền hòa:"Không sao cả, không sao cả, an toàn là tốt, an toàn là tốt!"
Sắc mặt đạo trưởng quán Tinh Long cũng có vài đường sinh cơ.
Trương đạo trưởng lắc đầu phiền muộn: Mong rằng hai đứa nhỏ có thể thông qua phó bản kinh khủng đó....
À quên....
Trương đạo trưởng:"Hai vị, nhớ thanh toán."
"..."
"..."
Xã hội ngày nay tiền tài quan trọng thật!
-------------------- (Lại xí bùm bum, quay trở lại!) -------------------
"Cái này? Cái này? Hay cái này?! Thiệt tình chứ, mười mấy hai chục cái mũ ai biết đường mà lần trời?!", Hoàng An gãi đầu, tức tối nhìn đống mũ công nhân trước mắt.
066:"..."
Cảm thấy chủ nhân nhà mình cần bồi dưỡng thêm óc heo trong bữa ăn, quỷ nó nói là tìm mũ công nhân thì nhất định phải tìm trong đống mũ này sao hả trời?!
Ai mà đội mũ của người chết mà tìm trong đây hả cha nội!
Xét thấy trợ giúp nhỏ cho chủ nhân cũng không tính là phạm quy, cho nên 066 quyết định nhắc nhở một chút:"Chàng trai trẻ à, cũng không nhất định phải tìm trong đống xà quần này đâu mà? Còn nữa, thời gian còn lại xấp xỉ một giờ đồng hồ, nhanh chân nhanh tay đi nhé!"
Hoàng An:"..."
Cảm ơn đã nhắc nhở, cơ mà có thể đừng nhét vào đầu tôi khái niệm thời gian không?
I don't care and I don't want to care!
Nhưng mà.....sắp hết giờ nhớ báo một tiếng để chuẩn bị tinh thần chờ chết.