Chương 9: Hãy Để Anh Được Bên Em

Chương 9. Chương 09: Sự Kiện Amy.

2,413 chữ
9.4 phút
128 đọc

Nam Cung Phi An ngồi trong xe nhìn biển trời mênh mong, nước mắt cũng không kiềm chế được mà tuôn trào, cô đã kiên cường rất lâu, rất lâu mới có thể bật khóc, vì sao ba cô không tin tưởng cô, vì sao trong mắt mọi người cô luôn là người không đáng tin cậy, còn anh, anh chính là luôn tổn thương cô bằng ánh mắt kia sao? Dù cho có Lãnh Phong bên cạnh nhưng cô không thể bỏ đi hình bóng của Kỷ Thiếu Phong, anh ta giống như ác ma mà bám lấy cô. Lãnh Phong ngồi trong xe cũng biết lúc này cô khóc rất nhiều, anh muốn lắp đầy ấm áp cho cô, thế nhưng cô chưa thể mở hết lòng, anh phải làm cách nào để cô không rơi nước mắt không òn đau lòng và yếu đuối nữa đây.

Sau sự kiện kia, chính là tin tức hủy bỏ họp đồng của tập đoàn Amy đối với tập đoàn Nam Cung, mà cũng có nguồn tin tức rằng Nam Cung nhị tiểu thư của tập đoàn Nam Cung chính là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Amy, lại có nguồn nói rằng cô là vì trả thù ba mình nên mới rút họp đồng không muốn kí kết với tập đoàn Nam Cung, Nam Cung Phi An mặc kệ cho những bài báo kia viết như thế nào cũng không gây ảnh hưởng đối với cô, mà ngược lại chính là cơn sống lớn đối với tập đoàn Nam Cung, cuộc họp hội đồng luôn diễn ra, khiến ông Nam Cung Phúc Điền cùng Dương Mỹ Yến đối phó không kịp, họ gây áp lực lớn đối với vị trí của hai người. Còn uy hiếp chức vụ của hai người, hiển nhiên Dương Mỹ Yến sẽ không đành lòng và cam chịu số phận, bà ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn để có được chức phu nhân chủ tịch, lại còn không ngừng đấu tranh để có chức phó giám đốc, bà ta không muốn nhanh như vậy mà mất tất cả.

Văn phòng của Nam Cung Phúc Điền:

“ Ông nhanh tìm cách đi chứ? Không phải nó là con gái ông sao?” Dương Mỹ Yến không ngừng làm loạn. Khiến Nam Cung Phúc Điền đau đầu.

“ Im miệng ngay.” Là tiếng quát tháo của bà lão Nam Cung

“ Mẹ!” Dương Mỹ Yến lập tức xiều xuống, không dám nói nữa, mà lúc này Nam Cung Phúc Điền thấy bà lão như thấy được phao cứu hộ.

“ Con là thứ vô dụng sao? Đường đường là Nam Cung chủ tịch, cũng là một người chồng, lại không biết dạy dỗ vợ mình thế nào sao?” Bà lão tức giận nói.

“ Mẹ. Phi An có gặp mẹ không?” Không đợi Nam Cung Phúc Điền lên tiếng, Dương Mỹ Yến đã chen ngang, bà ta nôn nóng hỏi, bây giờ chỉ có lão phu nhân mới giúp được bà ta qua khỏi cơn bão này, nếu nói ra thì Nam Cung Phúc Điền dù gì cũng là chủ tịch, nhưng bà thì khác, cái dự án kia là bà kiên quyết tranh giành, nếu như không có cái dự án này đừng nói là chức phó chủ tịch không chừng là nhân viên bà cũng không làm được.

“ Cô hỏi nó làm gì? Chẳng phải cô muốn nhanh chống tống nó đi sao? Hay là vì biết nó là chủ tịch tập đoàn Amy mà cô thay đổi?” BÀ lão nhàn nhã nói lời châm chọc, khiến sắc mặt của bà Dương Mỹ Yến tái xanh.

“ Mẹ. Phi An nó như thế nào?” Nam Cung Phúc Điền nhịn không được mà lên tiếng, ông nhớ rõ ánh mắt oán trách và đau buồn kia của con gái, ông đã không biết vì sao mình lại nóng nãy như thế.

“ Phúc Điền, con sai rồi, con biết không? Phi An vì muốn con đối xử tốt với con bé một chút nên nói với bà là nó không muốn tài sản kia mà thật chất hơn một nữa là của ông nội con bé để lại cho nó, con hãy suy nghĩ lại cách làm cha của mình đi.” Bà lão nói xong thì thở dài đi ra khỏi phòng, mà Dương Mỹ Yến không ngừng làm loạn, Nam Cung Phúc Điền cũng mặc kệ.

Nam Cung Phúc Điền không ngừng nghĩ ông đã thật sự sai lầm khi không tin tưởng con gái ông, suốt bao nhiêu năm qua ông chỉ mù quáng mà nghe theo sự dèm pha của hai mẹ con Dương Mỹ Yến, nhưng ông không tài nào có thể thấu hiểu được nổi lòng của con gái ông, ông đã sai khi phản bội mẹ cô, hiện tại ông vì chút nóng giận mà ra tay đánh con bé, ông chính là một người cha tồi tệ.

Sau khi thân phận và sự kiện Amy chính thức được công khai, dự án mà tập đoàn Nam Cung thầu liền bị hủy bỏ, sau đó thì cổ phiếu của tập đoàn Nam Cung bị tuột dốc đến đáng thương, Nam Cung Phi An mặc kệ những thứ không đáng để quan tâm, vì trước giờ thứ cô phấn đấu là vì chính bản thân cô và bà nội, cô cũng muốn chứng minh được cho họ thấy cô chính là không dự dẵm vào bất kì ai.

Văn phòng chủ tịch, tập đàm Amy tại thành phố A.

“ Chủ tịch!” SaRa, thư kí của Nam Cung Phi An bước vào lên tiếng, trên tay cô là cả một bó hoa hồng đỏ tuơi khủng, thậm chí bóa hoa còn che khuất luôn cả khuôn mặt của SaRa, Nam Cung Phi Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay cô thư kí của mình, đến khi SaRa đặt nó xuống ghế salon.

“ Chuyện gì vậy?” Nam Cung Phi AN không nhanh không chậm lên tiếng hỏi, cô cúi đầu xuống sấp tài liệu trên bàn, cô vừa nhận được lời thỉnh cầu của Phạm Thanh về vụ án khó nữa, ông hiểu rõ cô sẽ không từ chối ông nên mới gửi bản án cho cô xong mới gọi nói cho cô biết về vụ án.

“ Chủ tịch, là hoa cùng thiệp của Kiều tổng, nói hắn muốn cùng người hẹn hò a!” SaRa sau khi đọc xong phấn khích nói, kể từ khi báo chí và cả thế giới biết chủ tịch cao cao tại thượng của mình là người tài giỏi như vậy liền không ngừng gửi hoa cùng quà cho chủ tịch cô, còn có rất nhiều họp đồng béo bỡ muốn dâng tận tay cho tập đoàn Amy, nhưng chỉ một cái liếc mắt chủ tịch cô chỉ là tùy tiện xem một chút rồi lại không thèm để ý, nhiều lúc để quà và hoa cho cô tự xử lý, cô nghĩ chủ tịch cô còn nổi tiếng hơn ngôi sao hàng đầu nữa nha, rất nhiều hoa và quà gửi đến mỗi ngày nha.

“ Cô tự xử lý đi.” Nam Cung Phi An dựa lưng vào ghế đưa tay day day huyệt thái dương, đây là vụ án liên quan đến chính trị, còn có liên quan đến một số quan chức cấp cao và một số tập đoàn tài phiệt liên thông trốn thuế, nên luật sư Phạm mới đẩy cho cô, tòa án sẽ mở vào hai tuần tới, mà lễ đính hôn của cô cùng Lãnh Phong cũng giáp gần vào ngày mở tòa, nếu cô giải quyết nhanh thì còn có thể về kịp, nếu không thì phải dời lại. Cô thật sự khó xữ.

“ Này tiểu tổ tông của tôi, cô vì sao không muốn nhận? Trước giờ tôi có thấy cô từng hẹn hò cùng ai đâu, nay có nhiều người như vậy mở lời cô cũng nên mở lòng đi chứ?” SaRa lên tiếng, biết Nam Cung Phi An nhiều năm như vậy, tuy cô không biết trước đây cô ấy như thế nào, nhưng với tài cán của cô ấy không hề thua kém bất cứ một nam nhân nào trên thị trường, cô có nghe qua chuyện tình của Nam Cung Phi An cùng với một người đàn ông, nhưng dường như là cô ấy không được đáp lại tình cảm ấy, chính vì vậy cô muốn Nam Cung Phi An tìm được người đàn ông tốt.

“ SaRa, tôi sắp đính hôn.” Nam Cung Phi AN ánh mắt bình thản như dòng nước nhìn thẳng cô thư kí lớn hơn cô 5 tuổi theo cô đã hơn 4 năm nay, tình cảm của hai người có lẽ còn tốt hơn với Nam Cung Yến Duyệt, cô tuy là chủ của SaRa nhưng cô rất tôn trọng cô ấy.

“ Hả? khi nào? Với ai? Sao tôi không biết gì vậy?” SaRa là không thể tin nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cô gái này có rất nhiều tiền cũng có rất nhiều nhà, nhưng cô ấy không ở môt mình mà sống cùng cô mấy năm qua, thâm chí đồ quà tặng cô ấy đều đưa cô dùng, SaRa cô không thiếu thứ gì từ khi làm thư kí cho cô gái trước mặt, không phải vì quà và những gì cô ấy cho cô, mà cô hiểu rõ con người của Nam Cung Phi An.

“ 2 tuần nữa, người kia cô cũng biết, là đại luật sư Lãnh Phong.” Nam Cung Phi An cầm áo khoát đứng lên nói, không đợi SaRa phản ứng kịp liền rời khỏi phòng làm việc.

Khi xuống dưới đại sảnh của công ty cô đã thấy xe của Lãnh Phong đậu từ xa, vì tránh để báo chí biết và làm rối mọi chuyện nên hai người rất cẩn thận chuyện gặp mặt cùng chuyện hai người sắp đính hôn.

“ Anh đợi có lâu không?” Nam Cung Phi An sau khi lên xe lên tiếng hỏi.

“ Anh đợi em được.” Lãnh Phong mỉm cười dịu dàng lên tiếng đáp, khiến lòng của Nam Cung Phi An dấy lên một tia cảm xúc khó nói, từ khi quen biết anh, anh luôn luôn chăm sóc và dịu dàng với cô, còn có anh dù có bận đến mấy cũng dành thời gian đi thăm bà nội thay cô chăm sóc bà nội trong những ngày cô bận rộn.

“ Cám ơn.” bất chợt cô buộc miệng nói ra, nhưng mắt lại ẩm ướt, cô chưa từng khóc hay yếu đuối trước mặt người khác nhưng khi gặp anh, giống như ma xui quỷ khiến làm cô buông bỏ mọi phòng bị cả trong lẫn ngoài mà bộc lộ cảm xúc của mình.

“ Em không cần phải ép bản thân mình mạnh mẽ trước mặt anh, anh tình nguyện cùng em trải qua.” Lãnh Phong thâm tình lên tiếng, Nam Cung Phi AN kinh ngạc cảm động nhìn anh, được anh cho một nụ hôn lên trán an ủi. Nam Cung Phi AN lúc này đã buông bỏ phòng bị cuối cùng của mình, nức nở, cô mệt mỏi, coi như anh vì muốn quên người phụ nữ nào mà muốn kết hôn với cô, cô cũng muốn thử cùng anh bước vào con đường phía trước.

Bệnh viện lớn thành phố A.

“ Cô đây là muốn cái gì?” Bà Nam Cung Doãn Hạnh San lạnh lùng nhìn Dương Mỹ Yến ân cần chăm sóc bà, bà hiểu quá rõ ý đồ của người đàn bà này, nhưng cũng muốn xem thái độ của cô ta là gì.

“ Mẹ! Phi An rất nghe lời mẹ, mẹ hãy nói con bé giúp tập đàon Nam Cung thoát khỏi khó khăn lần này được không?” Dương Mỹ Yến liền nhanh chống tỏ ra đáng thương nói, mấy ngày qua bà ta luôn bị hội đồng ép từ chức, mà Nam Cung Phúc Điền không thể lên tiếng nói giúp bà được một lời, mà tình thế của ông cũng không mấy tốt.

“ Nội, dù gì tài sản kia cũng có phần của Phi An nội nói với Phi An một tiếng được không?” Nam Cung Yến Duyệt cũng phụ họa theo.

“ Ây da! Ta đây là người già, không thể xen vào chuyện này, ta nghĩ để Phi An quyết định đi.” Bà Nam Cung Dõan Hạnh San lạnh lùng lên tiếng.

“ À mà phải rồi, không phải con rễ tương lai của cô là tổng giám đốc Kỷ thị sao? Sao không lên tiếng giúp mẹ vợ ngay lúc này mà đến đây cầu xin tôi.” bà chợt giống như mới nhận ra lên tiếng hỏi, trong giọng nói kèo theo chế giễu.

“ Thiếu Phong cũng đang cố gắng thuyết phục hội đồng quản trị để giúp nhà ta, thế nhưng tập đoàn cũng có phần của nó, bà nội muốn giữ tài sản cho nó cũng phải nói nó để tập đoàn Nam Cung nhận dự án lần này.” Nam Cung Yến Duyệt nóng nảy lên tiếng.

“ Hỗn xược, cô đây là đang dậy dỗ tôi sao?” bà lão Nam Cung tức giận lên tiếng cảnh cáo cô ta.

“ Yến Duyệt, con ra ngoài đi.” Bà Dương Mỹ Yến lên tiếng khuyên ngăn, Nam Cung Yến Duyệt không cam lòng tức giận giậm chân rời đi, cô ta đang mang thai thế nhưng lại mang giày cao góc cao tận mười phân.

“ Duyệt Duyệt!” là tiếng gọi của một người đàn ông, sau đó thì họ kéo nhau rời khỏi hành lang, vừa lúc Nam Cung Phi An chỉ thấp thoáng thấy bóng lưng của họ.Trước đây cô đã thấy được người đàn ông này vài lần, nhìn cũng quen mắt nhưng hiện tại cô chưa thể nhận ra, vì hắn đội mũ lưỡi trai.

“ Em đang nhìn gì vậy?” Lãnh Phong đậu xe xong bước vào liền thấy cô ngây người tại chỗ quan tâm anh lên tiếng hỏi

“ Không có gì? Em chỉ thấy một người quen, nhưng có lẽ quá xa nên em nhìn nhầm.” Nam Cung Phi an mỉm cười nói

“ Chúng ta vào thăm bà.” Lãnh Phong thương yêu cô nắm tay cô bước vào phòng bà lão Nam Cung.

Bạn đang đọc truyện Hãy Để Anh Được Bên Em của tác giả Phi Phi Edana. Tiếp theo là Chương 10: Chương 10: Sự Dịu Dàng Đến Từ Anh.