Chương 7: Hãy Để Anh Được Bên Em

Chương 7. Chương 07: Yến Tiệt.

1,950 chữ
7.6 phút
119 đọc

Khi cô xuất hiện trước đám đông, Nam Cung Phi An đã rất sợ hãi, không phải vì thân phận hay vì nhan sắc của cô gây chú ý đến người khác, mà vì ánh mắt kia khiến cô mất đi bình tĩnh. Vào lúc cô không thể chịu nỗi sức ép của đôi mắt kia, thì ngay bên cạnh cô đã có bàn tay ấm áp luôn nắm chặt tay cô, hướng cô cho cô ánh mắt yêu thương và nụ cười ôn nhu. Nam Cung Phi An tự tin hơn hẳn, bước cùng anh và bà nội vào sảnh.

“ Ba.” Nam Cung Phi An lên tiếng gọi ông.

“ Tốt, con gái ngoan.” Nam Cung PHúc Điền vui vẻ nhìn con gái. Ông đang lo lắng sợ con gái sẽ không đến cũng may cô cũng đã đến.

“ Phi An. Con về rồi sao?” Dương Mỹ Yến tỏ ra là người mẹ kế hết mực thương yêu con của chồng, nhưng trong lòng bà đang thầm nguyền rủ cô, Nam Cung Phi An biết rõ, nhìn vào mắt bà ta cô có thể đón được, trên thương trường đã lâu nên cô rất hiểu những con người mưu mô, đoạt quyền như bà ta.

“ Phi An.” Nam Cung YẾn Duyệt cũng tỏ ra là người chị gái thương yêu em mình, hết mực dịu dàng mà gọi cô.Nam Cung Phi An nhìn họ chỉ gật đầu xem như chào hỏi, thế nhưng cô không thể tự nhiên khi ánh mắt nguy hiểm kia vẫn nhìn cô.

Buổi tiệc diễn ra một lúc lâu thì thư kí của Nam Cung Phúc Điền tìm ông.

“ Chủ tịch.” Thư kí của Nam Cung Phúc Điền có vẻ hốt hoảng vào tìm ông.

“ Thư kí Phương, có chuyện gì sao?” Nam Cung Phúc Điền lên tiếng hỏi. Cô thư kí ghé tai vào ông nói nhỏ chuyện gì đó khiến sắc mặt ông thya đổi hoàn toàn.

“ Cô nhanh cho người tìm đi.” Ông lên tiếng nói.

“ Có chuyện gì sao ba?” Nam Cung Phi An lên tiếng hỏi khi thấy sắc mặt ông không tốt.

“ Không có gì? Ba có chút chuyện, con ở đây cùng Lãnh thiếu gia đi.” Nam Cung Phúc Điền nói xong thì đi ngay.

“ Em qua kia ngồi đi, anh tìm chút gì cho em uống.” Lãnh Phong ôn nhu lên tiếng.Nam Cung Phi An mỉm cười gật đầu, lúc Lãnh Phong rời đi thì Kỷ Thiếu Phong cũng bước tới.

“ Tôi đã cảnh cáo cô, đừng xuất hiện trước mặt tôi kia mà.” Giọng nói của anh lạnh lùng vang lên. Anh luôn cho rằng cô cố tình xuất hiện trước mặt anh là để gây sự chú ý với anh, cho nên liền luôn muốn nhìn cô không vừa mắt.

“ Kỷ tổng, có lẽ anh đã lầm, tôi đến không phải vì anh.” Nghe giọng anh Nam Cung Phi An có chút cứng người, nhưng chỉ trong chốc lát cô đã khôi phục vẻ bình tĩnh hằng ngày lên tiếng đáp trả lời anh. Đường đường là một luật sư giỏi thế nhưng trước anh cô luôn không thể mở miệng, vì yêu anh cô đã bỏ rất nhiều tuổi thanh xuân. Trước đây ước mơ của cô là một nhà thiết kế, nhưng vì anh theo học luật, cô cũng đăng kí học luật, anh theo nghành kinh doanh cô cũng đăng kí học kinh doanh, ước mơ của cô luôn đình trệ, nhưng hôm nay đã khác, tình yêu của cô dành cho anh đều bị anh chà đạp, xem thường cô, mà không? Trước giờ anh không hề yêu cô mà yêu chính là người chị cùng cha khác mẹ kia của cô, thời gian ở cạnh anh cô chỉ giống người thế thân cho chị cô.

“ Vậy sao? Cô muốn chứng minh cho tôi thấy cô chính là thiên kim nhị tiểu thư của Nam Cung tập đoàn sao?” Kỷ Thiếu Phong nhếch môi lạnh lùng nói, anh chỉ nghỉ cô vì không muốn thua Nam Cung Yến Duyệt nên mới về nhà, cô muốn hơn thua với người anh yêu sao?

“ Mặc kệ anh nghỉ tôi như thế nào? Vì trong mắt anh tôi luôn là người tham hư vinh giàu sang.” Nam Cung Phi An để lại câu nói lạnh lùng liền rời đi.

Bữa tiệc giới thiệu dự án xây dựng khách dạn Amy bị trì hoãng vì mất bản thiết kế mà tập đoàn Amy đưa ra để tập đoàn Nam Cung xây dựng.

“ Vừa rồi là ai trông chừng trong này?” Nam Cung Phúc Điền lên tiếng hỏi, ông không khỏi lo lắng.

“ Là trợ lí Dương.” Cô thư kí nhanh chống trả lời.

“ Dạ phải, lúc nãy tôi đau bụng nên có đi vệ sinh, nhưng đúng lúc đó có tiểu thư đi ngang qua, cô ấy có lòng tốt trông giúp tôi nên tôi mới dám đi.” Trợ lý Dương mặt xanh mét trả lời.

“ Là ai? Yến Duyệt luôn theo tôi kia mà.” Bà Dương Mỹ Yến bình tĩnh lên tiếng.

“ Chính là Nam Cung nhị tiểu thư.” Trợ lý Dương cố gắng nặng ra năm chữ này thì đầu cũng cuối thấp hơn.

“ Nhanh gọi nó đến đây.” Nam Cung Phúc Điền tức giận quát.

Bên trong bữa tiệc, lúc Lãnh Phong quay lại thì không thấy Nam Cung Phi An đâu? Anh tìm xung quanh thì thấy cô đi từ chỗ của Kỷ Thiếu Phong. Lãnh Phong định tiến lên gần cô thì bị nhóm áo đen chặn lại, sau đó thì Nam Cung Phi An đi cùng họ, Lãnh Phong nghi ngờ nên cũng đi theo.

“ Nói nhanh đi, bản thiết kế con để ở đâu?” Nam Cung Phúc Điền hung dữ lên tiếng.

“ Ba đang nói gì?” Nam Cung Phi An khó hiểu nhìn ông.

“ Phi An, nếu em có giận ba thì cũng không nên như vậy? Em nhanh đưa ra bản thiết kế đi, đó là của chủ tịch Amy đưa cho ba để xây dựng khách sạn Amy.” Nam Cung Yến Duyệt tỏ ra mình là người chị dịu dàng khuyên can em gái. Nam Cung Phi An nghi hoặc nhìn một lượt, lại nhìn ngay ánh mắt khinh bỉ từ anh Kỷ Thiếu Phong, anh đang nghĩ là tôi ăn cắp bản thiết kế của chính mình sao?

“ Phi An, ở đây không thể đùa, trợ lý Dương nói là con đã ở đây, bản thiết kế đâu? Nhanh đưa ra đây, Chúng ta không thể để chủ tịch Amy biết được.” Nam Cung Phúc Điền có vẻ không thể nhẫn nhịn được quát cô, tình yêu thương của người cha cũng mất dần trong cô.

“ Ba nghĩ con là người lấy bản thiết kế sao?” Nam Cung Phi An lạnh lùng lên tiếng, giọng nói cô rất lạnh còn mang theo hàm xúc đau thương.

“ Phi An, con không nên như thế, ba và mẹ vì quá bận nên không có thời gian dạy dỗ con, haizz, cũng là do ba mẹ thiếu trách nhiệm.” Dương Mỹ Yến đau lòng lên tiếng, khiến ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt trách móc, không hài lòng.

“ Chủ tịch, tìm được bản thiết kế trong áo khoát của nhị thiểu thư.” Một vệ sĩ cầm bản thiết kế đến nói. Mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, nhất là anh, ánh mắt vẫn không hề có thiện cảm. Nam Cung Phi An cũng không cần ánh mắt đó, cô lạnh lùng nhìn một lượt, hóa ra ngày hôm nay ông bảo cô đến đây là cùng họ diễn một vỡ kịch này sao?

“Chát” một cái tát vang trời, mặt của cô nghiêng về một bên. Lãnh Phong vừa đến cũng thấy một màn này, anh nắm chặt nắm đấm nhưng vẫn không thể tiến lên.

“ Hư đốn, ai dậy con việc này hả?” Nam Cung Phúc Điền tức giận nói.

“ Chủ tịch.” Là tiếng của John, Sara và Mã Quốc Danh, mọi ngườ không nhìn họ, chỉ lo lắng sợ hãi nhìn Nam Cung Phi An.

“ Cô không sao chứ?” Sara lo lắng hỏi, trời ạ, cô mới đi một lúc, tổ tông của cô lạnh bị người nhà ức hiếp, cô đang nghĩ sao chủ tịch vĩ đại của cô không nói sự thật.

“ Phó tổng Mã.” Nam Cung Phúc Điền lên tiếng chào hỏi Mã Quốc Danh.

“ Nam tổng, tôi cũng là người cha, ông hãy xem lại cách làm cha của mình đi, chỉ tin vào những gì ông cho là đúng mà chưa bao giờ ông bỏ ra cái nhìn thật lòng cho con gái mình sao?” Mã Quách Danh lắc đầu thở dài nói. Một người con gái 21 tuổi tài giỏi như chủ tịch lại bị chính ba ruột của mình xem thường.

“ Để phó tổng chê cười rồi, việc này là do tôi không dạy dỗ được con.” Nam Cung PHúc Điền nghe lới chỉ trích của Mã Quốc Danh không khỏi cảm thấy mất hết mặt mũi nhưng chỉ biết kìm chế trả lời.

“ Phi An.” Lãnh Phong lúc này mới áp chế được cảm xúc anh bước đến, thấy một bên má của cô đỏ ửng đôi mắt màu hổ phách hiện nên nét rét lạnh âm u, xung quanh toát lên khí thế bức người.

“ Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Amy, tại sao em lại phải chịu đựng cái lỗi mà họ đổ cho em ăn cấp chính bản thiết kế của mình?” Lãnh Phong dường như vô tình mà trách nhẹ cô,anh nhẹ nhàng xoa má bị thương của cô vừa cố tình như nói ra sự thật, liền khiến ánh mắt mọi người nhìn anh và cô không thể tin, Nam Cung Phi An cũng ngước mắt nhìn anh, tại sao anh biết?

“ Phi An, con về nhà cho ba, xong chuyện ở đây ba sẽ về nói chuyện với con.” Nam Cung Phúc Điền hiển nhiên không để lời nói của Lãnh Phong vào tai, lạnh giọng nghiêm khắt nói với Nam Cung Phi AN.

“ Chủ tịch xin cho chỉ thị.” John nhìn Nam Cung Phi An hỏi, mặc kệ anh sẽ bị cô trách phạt, nhưng anh không thể nhìn họ ức hiếp chủ tịch của anh, cô là thần tượng và niềm kiêu hãnh của cả tập đoàn, trên dưới ai ai cũng kính sợ cô vậy mà ở đây họ dám không coi cố ấy ra gì.

“ Chủ tịch.” Mọi người ngờ vực nhìn Nam Cung Phi An, lúc này mới từ từ nhớ lại từng câu nói nhỏ giọng của Lãnh Phong.

“ Nam Cung Chủ tịch, ông nghỉ tôi sẽ ăn cắp chính bản thiết kế của mình sao?” Nam Cung Phi An lạnh lùng lên tiếng, nước mắt cũng tuôn trào, bi thương áp chế cả hơi thở của cô.

“ Con nói gì?” Nam Cung Phúc Điền nhíu mày nhìn con gái.

“ Nam Cung Phi An, nhị tiểu thư tập đoàn Nam Cung, con gái ông chính là người sáng lập ra tập đoàn Amy. Cô ấy cũng chính là đại luật sư Amy nổi tiếng gần đây.” Sara không nhịn được mà tuôn ra một tràn. Mọi ánh mắt kinh ngạc không thể tin nhìn chằm chằm vào Nam Cung Phi An, lúc này mới thật sự nhớ rõ những lời nói ám chỉ vừa rồi của Lãnh Phong.

Bạn đang đọc truyện Hãy Để Anh Được Bên Em của tác giả Phi Phi Edana. Tiếp theo là Chương 8: Chương 08: Chủ Nhân Tập Đoàn Amy. Amy Đại Luật Sư Nổi Danh Trong Ngành Luật.