Chương 5: Hành Trình Trở Về Của Hiền Nhân

Chương 5. HIền nhân ư? Nghe đã thấy phiền phức rồi (2)

2,362 chữ
9.2 phút
43 đọc

Thời gian không còn dài nữa, mặc dù hai người họ làm việc cùng một nơi nhưng phân công công việc lại khác nhau, vậy nên Carter và Roy đành phải mỗi người một ngả.

Hai người họ quen nhau tại quán ăn của Gwyn, cậu thanh niên kia là Roy, một khách quen tại quán ăn của Gwyn. Bởi có lẽ quán ăn của Gwyn có lẽ là một trong những quán ăn rẻ nhất thị trấn Dumbell mà Roy lại là một đứa rẻ vô gia lưu lạc đến thị trấn này. Cũng giống như Carter, Roy là một cậu bé được Gwyn cưu mang và có được một cuộc sống yên bình tại nơi này.

Nơi này khá là thanh bình, đây còn là nơi tiếp nhận những người từ vùng khác đến và được ngài Bá tước tiếp nhận, ai cũng có thể thay đổi được số phận nếu như có cơ hội được sống trong thị trấn.

Tất nhiên là theo lời kể của một số người theo quan điểm của họ, ai cũng nghĩ Bá tước là một người nhân hậu nhưng không, ông cũng là một người tàn nhẫn, tàn nhẫn với dân chúng, nhất là với bọn tội phạm ngang nhiên phạm tội trong khu vực chịu sự cai quản của ông ta khi một ai đó cản đường ông ta.

Bá tước sẵn sàng chém rơi đầu những tên tôi phạm tại quảng trường dưới sự chứng kiến của mọi người. Tất nhiên, đó là truyền thống rồi, mọi người cũng không còn cảm thấy xa lạ gì, nhưng với những người lần đầu tiên thì cũng coi là một trải nghiệm đáng nhớ.

Ừ thì… Đây là thế giới quân chủ mà, không thể trách được. Nhưng cũng vì thế mà nơi đây được cho là nơi an toàn nhất của vương quốc.

Carter đứng trước cổng của một hầm ngục lớn, xung quanh anh ta đổ xô một lượng lớn người từ trẻ đến lớn bắt đầu đi vào, đó là nơi mà Carter sẽ khai thác mỏ năng lượng.

Cậu ta cũng theo chân từng bước đi vào bên trong như thường lệ, hang động hầm ngục bắt đầu tối lại và thay vào đó bằng những ngọn đèn ánh đuốc. Nhìn xung quanh, những người công nhân đang làm việc cật lực và những mảnh pha lê năng lượng lấp lánh lòi ra khỏi lớp đất đá. Carter đi sâu vào bên trong men theo những ngọn đuốc, theo một con đường mà cậu ấy đã đào xuyên suốt từ khi làm việc tại nơi này đến bây giờ.

Khi đã đi đến nơi mà Carter còn đang làm giang dở, cậu ta nhìn ra phía sau và để ý:

- Chà! Sâu đến vậy rồi à? Sao vẫn chưa có mảnh pha lê nào xuất hiện nhỉ? – Carter tự hỏi.

Carter không lo lắng vì điều đó, bởi lương của cậu ấy được trả bởi dựa trên độ sâu cũng như việc phát hiện ra pha lê năng lượng chứ không phải trả lương dựa trên sản lượng pha lê khai thác. Thứ mà cậu ta lo lắng là về cái vận đen của mình.

“Mình có thể đen đủi tới cỡ nào cơ chứ?” Carter nghĩ.

Biết là như vậy nhưng đâu có thay đổi được gì, vì để giải quyết chi phí sinh hoạt, Carter nắm chắc chiếc cuốc chim trên tay và giáng từng phát vào hẻm đá phía trước mắt. Mỗi lần giáng cây cuốc xuống như là dùng hết sức lực vào công việc, anh ta hiện tại cũng giống như mọi người trong hầm ngục thôi, với một cơ thể mồ hôi chảy đầm đìa, lao đầu vào công việc chỉ để sinh tồn, để tiêu tiền, để cống hiến.

Đó cũng chính là lý do Carter từ một người với cơ thể uể oải không một chút sức lực để biến thành một người cơ thể cường tráng như bây giờ.

Một lúc sau, là một hồi chuông kết thúc ca làm vang vọng vào bên trong, Carter vứt cây cuốc sang một bên và ngồi xuống một mỏm đá.

- Oài! Được cứu rồi. – Carter thở phào.

Carter lôi chiếc khăn treo trên cổ, lau đi vết bụi bẩn lấm lem trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi ấy. Sau một lúc nghỉ ngơi, anh ta cũng bắt đầu đi lên, xung quanh đã tràn ngập tiếng bàn tán của mọi người cũng như mùi mồ hôi nồng nặc. Ánh sáng cửa hầm ngục hiện lên trước mắt, Carter hít thở một hơi trước cái không khi trong lành khi đứng trước cửa hầm ngục.

Phía xa xa kia, một cơ thể một cậu thanh niên đang đứng dựa lưng vào tường và nhìn xung quanh, là Roy! Ngay khi thấy Carter đi ra, cậu ra toát lên một khuôn mặt hớn hở, giơ bàn tay lên vẫy.

- Anh Carter! Em ở đây, phía này, phía này!

Carter mỉm cười mà đi về phía Roy, cả hai người cởi đi bộ đồ làm việc mà quấn lên vai, hướng ra con đường đá đầy nhẵn nhụi mà cùng nhau đi đến quán ăn của Gwyn.

Giữ con phố tấp nập người qua lại, hai người họ đi trên vỉa hè, trên con đường hiện lên những chiếc xe ngựa đầy hàng hoá qua lại, những xe ngựa chở những vị khách ăn mặc tráng lệ.

“Hôm nay có vẻ hơi khác với mọi ngày nhỉ?” Carter nhìn xung quanh và nhận ra điều khác biệt.

- Mà này anh Carter, anh nghe tin gì chưa?

- Chuyện gì vậy?

- Em nghe ở với mấy bác ở trong hầm ngục nói rằng đội lính vệ quốc Hoàng gia sắp ghé qua đây rồi đó.

Carter làm vẻ mặt khó hiểu.

- Lính vệ quốc Hoàng gia ư?

- Anh không biết hả? Họ là một phần quân đội chinh phạt được tuyển chọn để đi thảo phạt ma vật và chinh phục hầm ngục đấy.

“Ai mà quan tâm mấy chuyện chính trị cơ chứ, nhưng ở đây cũng có một biệt đội đặc biệt ư?” Carter nghĩ.

- Thế quân đội chính quy thì sao?

- Chính quy?

Dường như Roy không hiểu được mấy từ khó, dù sao thì cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ mà.

- Lính bình thường ấy.

- Em không biết nữa…

- Nhưng mà sao họ lại biết chuyện về lính hoàng gia cơ chứ?

- Anh không biết hả?

Carter lại bày ra bộ mặt khó hiểu mà nhìn Roy.

- Anh mày mà biết thì hỏi làm cái gì?

- Có nhiều người làm ở hầm ngục có liên hệ với các thương nhân mà, lúc họ bàn chuyện trong lúc làm, em có nghe lén được một lúc đấy.

- Vậy ha.

“Nhưng mà ở đấy toàn mấy tên cơ bắp cơ mà nhỉ, giàu ngầm à?”

Vừa đi vừa chuyện phiếm được một lúc thì cũng đã đến trước quán ăn của Gwyn, hai người đi vào bên trong. Dường như khách đến đông hơn mọi ngày, giờ thì Carter cũng hiểu ra rằng đội lính vệ quốc có tầm cơ như thế nào.

Cắt một miếng thịt cho vào miệng và nốc một phần ly bia.

- U cha! Quá đã, như này mới là đỉnh nhất.

Roy ngồi phía bên Carter, nhìn hành động của anh ta, khuôn mặt ngờ ngợ.

- À mà… Anh Carter, có phải anh hơi kỳ lạ phải không?

- Gì? Ý kiến hả?

- À… Dạ không… Chỉ là…

Roy nép mình lại, Gwyn ở phía trước đặt phía trước mặt Roy một đĩa Steak.

- Của cậu đây.

- Vâng, cháu cảm ơn.

Roy quay lại nhìn Carter, nhớ ra chuyện đang nói giang dở khi đi trên đường.

- Anh Carter, chuyện đội lính…

- Đội lính vệ quốc Hoàng gia chứ gì?

Gwyn đột nhiên cắt lời Roy, hai người Carter và Roy chăm chú nhìn Gwyn.

- Chú biết chuyện đó sao?

- Ừ, chỗ chú đây kinh doanh cũng có nhiều thương nhân ghé qua mà, nãy tôi có hỏi họ nói rằng chắc khoảng hai ngày nữa là họ sẽ đến đấy.

- Cơ mà họ đến để làm gì cơ chứ? Mấy chỗ này toàn hầm ngục cấp thấp chứ lấy đâu ra con ma vật nào mạnh chứ? – Carter nói.

Gwyn thở dài.

- Thế là cậu không biết rồi, năm năm trước trước khi cậu đến đây từng xảy ra thảm hoạ xảy ra đấy.

- Có phải thảm hoạ Goblin không?

- Nhóc biết à?

Carter vẫn ngồi im mà ăn hết phần mà cậu ta đã gọi, Gwyn và Roy nhìn Carter.

- Hể? sao vậy?

- Anh để ý một chút đi.

- Goblin à…

“Mấy con xanh lè yếu xìu đấy hả?” Carter nghĩ.

Gwyn bắt đầu kể lại câu chuyện.

- Ư hừm! Chuyện là vào khoảng năm năm trước, nó là một ngày bình thường như bao ngày vậy thôi. Đột nhiên, trời đột nhiên tối sầm lại, lúc đấy ta cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra cả.

- Ừm ừm! – Hai người Carter và Roy cùng đồng thanh.

- Đột nhiên ta nghe thấy tiếng một tên nào đó hô lên ‘ma vật, ma vật tới’, lúc đó ta trông thấy…

Carter đột nhiên ngắt lời.

- Khoan đã… Mấy con Goblin thì thảm hoạ cái gì chứ?

- Từ từ, tôi đã kể xong đâu, đó là Goblin bị đột biến mà, chúng nó mắt đỏ hoe và hiếu chiến đấy. Mà không phải chuyện mạnh hay là không, chúng đông lắm thì mới gọi là thảm hoạ, chứ có mấy mống thì kể ra làm gì chứ?

Carter câm tịt, cậu ta chỉ biết cầm cốc bia lên uống.

- Nếu là vậy thì phải có thương vong đúng chứ? – Roy nói.

- Cũng không quá nhiều, cũng may lúc đấy những nhà mạo hiểm đang tập trung ở trung tâm, nhờ họ nên thiệt hại cũng không quá nặng. Tuy nhiên…

Gwyn đọt nhiên chững lại, dường như ông ta không muốn nhắc quá nhiều về sự kiện này.

- Phải hai ngày sau, đội vệ quốc Hoàng gia xuất hiện tại chỗ này và dẫn theo một binh đoàn, có vẻ họ đang điều tra về nguyên nhân của vụ việc lần này.

- Điều tra? Em tưởng ma vật đột biến nó là do tự nhiên chứ?

- Không đâu? Tất cả là do giáo hội đấy.

Carter nghe hai người họ thảo luận như là vịt nghe sấm.

“Chắc là con bé đang đợi mình ở nhà rồi.” Carter nghĩ.

- Mấy vụ như thế thường là do tên nào đó sử dụng Hắc ma…

Đột nhiên Carter đứng dậy.

- Thôi được rồi, tôi phải về đây, con bé còn đang đợi tôi nữa.

- Maris đấy hả? Đây. – Gwyn đưa cho Carter một túi vải – Phần của cô bé đó.

- Tổng hết bao nhiêu vậy?

- Ba đồng bạc thôi.

- Tôi chỉ tính phần của anh thôi, cô bé ấy miễn phí, cậu nên biết ơn đi.

- Vâng, vâng! Vậy thôi, tôi về đây. Roy, chiều gặp lại.

- Ừm! – Roy đáp.

Carter rời khỏi quán ăn của Gwyn mà đi bộ về nhà trong cái thời tiết nóng nực, cậu ấy thở phào mà đi một mạch về nhà.

- Thôi chết, quên mất cái mũ rồi. Mà thôi, kệ vậy.

Trở lại căn nhà gỗ ấy, dường như những bóng cây che nắng đang cũng đang đợi cậu trở về. Carter nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, một bóng hình bé nhỏ ngồi trên ghế, khoanh tay lại ngủ mà đợi Carter về.

Carter vẫn đứng ở cửa, lại dùng hai ngón tay gõ lên. Có vẻ như Maris đã nghe thấy, cô bé dụi mắt, ngoảnh mặt nhìn Carter.

- Mừng anh về. – Maris đáp với bộ mặt uể oải.

Carter cười mỉm, đi lại gần chỗ Maris, đặt túi đồ ăn lên bàn và mở ra, hương thơm toả ra ngào ngạt cả căn phòng.

“Đi được một đoạn đường xa như vậy mà đồ ăn vẫn còn ấm, hay nhỉ.” Carter ngờ ngợ.

- Ăn đi này, nay chú Gwyn làm miễn phí cho em đấy.

- Thế ạ? Hôm nay chú ấy hào phóng vậy.

Carter cầm trên tay ly nước, kéo ghế lại ngồi đối diện với Maris.

- Biết sao được, về chưa kịp làm gì lại sắp phải xách cái cơ thể này đi làm rồi. – Carter nói

- Anh đừng có than nữa chứ, em nghe chán lắm rồi. Mà… Nếu anh lười vậy sao không trở thành nhà mạo hiểm đi, chẳng phải dễ kiếm tiền hơn hay sao?

Anh ta nhìn vào Maris một lúc rồi thở dài.

- Em không hiểu gì hết? Anh không điên mà đi chết đâu, anh còn yêu đời lắm.

Maris nhìn Carter với vẻ mặt chán ngắt.

- Ừ nhỉ, anh là một tên lười nhát cấy sợ chết mà.

- Này này!

- Đúng rồi còn gì? – Maris nói.

- Ừ thì… Nói thế anh hơi đau lòng đấy nhá.

Ăn xong, Maris rời khỏi ghế rồi mang đĩa đi rửa, tiện thể cầm luôn bộ đồ dính bẩn treo trên ghế đấy đi.

“Có vẻ như em ấy dần thích nghi với kiểu sống này rồi.”

Từ lúc nhận nuôi Maris, dường như em ấy không biết một thứ gì về thường thức cuộc sống, từ những việc đơn giản như rửa đồ, giặt đồ. Nhưng có một điều khá đặc biệt là Maris học khá nhanh, sau một vài ngày được học làm và học tập, Maris đã thành thạo mọi thứ, kể cả khi được dạy về một vài phép toán. Lúc ấy, Carter đã nghĩ: “Có lẽ mình vừa mang về một thiên tài rồi”.

Bạn đang đọc truyện Hành Trình Trở Về Của Hiền Nhân của tác giả mFergals. Tiếp theo là Chương 6: Hiền nhân ư? Nghe đã thấy phiền phức rồi. (3)