Kết thúc nghi thức lập khế ước Hồn sư, Tiểu Hạ liền kéo Sở Thần xuống căn tin học viện hung hăng gọi một đống đồ ăn ra, vừa trừng mắt nhìn hắn vừa nhai ngồm ngoàm cho hả giận. Dám lừa cậu chiếm tiện nghi, hừ, ăn cho ngươi chết!
Sở Thần bên này bị hành động trẻ con của cậu chọc đến cong khóe miệng, tiểu xuẩn manh nháy mắt ngẩn người ra. Hắn...hắn cười sao?
Tiểu Hạ nhanh chóng đưa hai tay lên mắt mình dụi, dụi đến nỗi đỏ hết hai hốc mắt của mình mới buông xuống, nhìn lại Sở Thần một lần nữa, lúc này hắn đã khôi phục bộ mặt liệt vạn năm bất biến, khiến Tiểu Hạ hoài nghi mình bị hoa mắt. Hai người xử lí xong đống đồ ăn thì về phòng, Tiểu Hạ vừa về phòng đã lập tức nằm phịch xuống giường nhắm mắt, còn Sở Thần thì sửa soạn một chút rồi ra ngoài, hướng cổng học viện đi tới. Trước cổng là Nhan quản gia, phía sau còn có hai chiếc xe việt dã sang chảnh, Nhan quản gia vừa gặp Sở Thần liền cúi người xuống chào, sau đó nói:
"Đại thiếu gia, đồ đưa đến."
Sở Thần gật đầu, tiếp đó trong mắt chợt lóe, khóe miệng bật mở:
"Điều tra Trần Tiểu Hạ."
Ngữ khí không nóng không lạnh, Nhan quản gia vâng một tiếng, đứng sang một bên để Sở Thần lấy đồ, cửa xe việt dã bật mở, chỉ thấy Sở Thần giơ tay ra hướng về đống đồ trên xe, ngay lập tức tất cả đồ trên xe biến mất, tương tự xe thứ hai cũng vậy. Sau khi lấy đồ, Sở Thần đi lướt qua Nhan quản gia bước vào học viện, Nhan quản gia thở dài, lần này đại thiếu gia kêu ông điều tra Tiểu Hạ, xác định có chuyện quan trọng, chỉ là ông ở với thằng nhóc này một thời gian, tuy nói là ngắn nhưng ông thấy được, nó không có ý đồ xấu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhan quản gia bỗng lóe sáng lên, suy đi cũng phải nghĩ lại, đại thiếu gia trước giờ chưa quan tâm ai đến như vậy, chẳng lẽ lần này kêu ông điều tra là để xác nhận thân phận, sau đó...rước về làm dâu? Nhan quản gia mị mị mỉm cười bước vào xe, xem ra lần này đại thiếu gia nhà ông không còn là tượng gỗ nữa rồi...
Ở nơi nào đó Tiểu Hạ cùng Sở Thần đồng thời hắt xì, không biết suy nghĩ của lão quản gia nhà nọ.
Tối đó Tiểu Hạ buồn ra mặt, trên giường chăn ấm nệm êm vẫn không tài nào ngủ được, khi nãy Tiểu Hạ nhớ đến Thông Lạc Cầu của Sở Thần cầm khi đó, cứ nghĩ là mình đi vào thế giới khác, liền gọi Tiểu Thất ra truy cập thông tin, thế mà lại biết được một chuyện có chết thêm lần nữa cậu vẫn không nghĩ ra. Đó là nơi cậu đang ở, Trái đất năm 2163, cách ngày cậu mất 141 năm! Tiểu Hạ hoang mang suy nghĩ, vậy có phải là cha mẹ cùng hai ca ca của cậu có phải không đều không còn? Vậy Trần gia đã trải qua mấy thế hệ rồi? Nếu mọi người phát hiện cậu là người sống có tuổi thọ 141 chắc chắn sẽ đưa ngay mình vào viện nghiên cứu mổ xẻ không thương tiếc, cái này là cậu lúc trước biết được trên ti vi, các ông tiến sĩ của viện nghiên cứu trong phim viễn tưởng không phải biến thái cũng là kẻ điên!
Tiểu Hạ bất giác nhìn sang Sở Thần, không biết vì sao khi cậu ở bên người này lại có cảm giác an toàn đến lạ, có lẽ người này cho cậu lưu lại bên mình nên cậu liền sinh ra thiện cảm chăng?
Sở Thần đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra liếc sang Tiểu Hạ, làm Tiểu Hạ chột dạ quay đầu sang hướng khác, áp xuống lồng ngực đang vang dội căng thẳng, người gì mà thính thế không biết?!
Nhìn bóng lưng Tiểu Hạ, Sở Thần cong cong khóe miệng, lại để ý gần đây mình vì người này mà xuất hiện xúc cảm, nhớ lại buổi sáng khi Tiểu Hạ lập khế ước có xuất hiện một hiện tượng lạ, hắn luôn đặt Tiểu Hạ trong tầm mắt mình nên mới thấy được, ánh sáng của Tiểu Hạ khác với Phụ Hồn sư, thoạt nhìn rất giống, nhưng người có trải qua huấn luyện như hắn, mắt lại thấy được ánh sáng này có chỗ khác biệt, đây chính là lý do mà Sở Thần kêu Nhan quản gia điều tra Tiểu Hạ, thiếu niên này...hắn không thể đoán được...
Sáng hôm sau tất cả học viên trong học viện đều được thông báo, mỗi người trong hai tháng sắp tới dựa vào thực lực cùng kinh nghiệm của mình, trở thành Hồn sư cấp 1, không quản là dùng phương pháp gì, vật tu bổ gì để thăng cấp, chỉ cần tuân theo quy tắc của học viện, thì đều có thể tùy ý. Kể từ sau đó Sở Thần vốn ít nói chuyện lại càng trầm tĩnh hơn, mỗi ngày ăn xong lại rèn luyện thân thể, điều này đối với Chiến Hồn sư là một cách để thăng cấp, chính là Tiểu Hạ cậu cả ngày ăn rồi lại ngủ, mỗi lần muốn ra ngoài kết bằng hữu liền bị Sở Thần lôi lại về phòng. Trong lúc chán nản Tiểu Hạ gọi Tiểu Thất ra cùng trò chuyện, bánh bao nhỏ bay lượn trên không trông rất vui vẻ, làm Tiểu Hạ cũng cảm thấy hơi vui mắt, bất giác Tiểu Hạ hỏi Tiểu Thất:
"Ngươi nói ta là Đại Hồn sư, vậy phương thức tu luyện sẽ không giống Hồn sư bình thường phải không?"
[Ân.]
"Vậy Đại Hồn sư phải tu luyện bằng cách nào?"
[Cái này...]
Tiểu Thất trầm ngâm một lúc, sau đó thân ảnh bánh bao vụt một cái, chui thẳng vào trong cơ thể Tiểu Hạ, suýt chút nữa đem Tiểu Hạ dọa ngất, vài phút sau Tiểu Thất bay ra khỏi cơ thể Tiểu Hạ nói:
[Vừa rồi Tiểu Thất có thử xâm nhập vào linh hồn của nguyên chủ, ở nơi đó có một cuộn giấy da, dùng Giám Định dò thử mới biết đó là bí pháp tu luyện của Đại Hồn sư, nhưng mà theo như truyền thuyết, Đại Hồn sư muốn mở bí pháp này cần vượt qua 'Thoái Ảnh Thuật', nó là chìa khóa để mở ra bí pháp, chỉ cần nguyên chủ ngưng tụ ý thức ở tâm của mình, liền có thể vào 'Thoái Ảnh Thuật'.]
Ghi nhớ lời của Tiểu Thất, hiện tại là buổi trưa, sợ sẽ bị Sở Thần phát hiện, cho nên Tiểu Hạ đợi đến tối, trong lúc Sở Thần đã nhắm mắt, hơi thở ra vào đều đặn, Tiểu Hạ mới an tâm nhắm mắt, ngưng tụ ý thức ngay tâm của mình.