Sáng sớm hôm sau Tiểu Hạ tỉnh giấc, liền giật mình khi thấy Sở Thần, vì tối hôm qua hắn ôm tâm tư phiền muộn nên thức một mạch tới sáng, Tiểu Hạ nhìn quầng thâm dưới mắt của Sở Thần, tâm sinh ra có chút lo lắng.
"Cậu sao vậy? Tối hôm qua mất ngủ à?"
"Ân." Sở Thần đáp lại Tiểu Hạ, từ giọng nói khàn khàn mang theo từ tính thu vào tai Tiểu Hạ lại là một âm thanh gợi tình, nháy mắt hai má có chút nóng lên, Tiểu Hạ ho khan một cái, sau đó vào phòng vệ sinh.
Cậu vừa bước vào phòng vệ sinh, liền cảm giác được phía sau có người, quay đầu lại nhìn thì thấy Sở Thần đang đứng kế cậu, thân thể không nhịn được giật một cái.
"Cậu vào đây làm gì?"
"Đánh răng."
Tiểu Hạ khó hiểu nhìn Sở Thần, đợi cậu đánh trước rồi tới lượt hắn cũng được mà?
"Sắp đến giờ tập trung." Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Tiểu Hạ, Sở Thần liền cho một cái lý do thích đáng.
Tiểu Hạ à một tiếng, sau đó lại tiếp tục đánh răng, nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu căng thẳng, động tác càng ngày càng nhanh, suýt chút nữa đem răng chà xát đến ra máu, hai người một trước một sau sửa soạn chuẩn bị tập trung, phải nói từ ngày "ở tạm" chỗ Sở Thần, Tiểu Hạ không thiếu nhất là cơm no áo mặc, quần áo của cậu là do Sở Thần dặn dò Nhan quản gia mua cho, đều là loại thượng hạng.
Chạy đến căn tin tùy tiện chọn một gói sanwich đóng hộp, rồi lại cấp tốc theo Sở Thần đến nơi tập trung, Tiểu Hạ phát hiện, như thế nào cậu lại bị lừa?!
Hung hăng trừng Sở Thần một cái, ở đây không một bóng người mà lại bảo là sắp đến giờ tập trung? Không phải, đây không phải vấn đề, vấn đề ở chỗ tại sao lại lừa cậu?
Sở thần ngó lơ biểu tình của Tiểu Hạ, thời điểm quay mặt đi, ở môi nhếch lên một độ cong mơ hồ khó rõ. Hai người bất đắc dĩ xử lí gói thức ăn nhanh này, tâm tình của Tiểu Hạ vẫn là không tốt khi không được ăn sáng đàng hoàng, xử lí xong cũng chỉ ngồi thừ ra đó, hỏi xem Tiểu Hạ cậu ngồi kế bên tên mặt liệt vạn năm này mở miệng thế nào? Đang trong lúc chán nản nhìn trời, một bóng dáng thon thả bước đến trước mặt hai người Tiểu Hạ.
"Sớm, xin chào, tôi là Trương Nhiên, vị Sở đồng học này, tôi có thể ngồi đây không?"
Tiểu Hạ trừu trừu khóe miệng, đây gọi là tấn công trắng trợn sao? Có thấy cậu ở đây không hả? Tiểu Hạ nhìn sang Sở Thần, thấy người nọ vẫn là một gương mặt liệt, không trả lời cũng không động đậy, như một tảng đá cứng cáp đặt đó, khiến mỹ nữ e thẹn kia có chút quẫn bách. Sau một thời gian không thấy Sở Thần phản ứng, mỹ nữ kia dường như cảm thấy tủi thân mà bỏ đi, Tiểu Hạ trợn to mắt nhìn Sở Thần, trong lòng giơ một ngón cái, kế tiễn khách của Sở Thần thật là hữu hiệu a!
Sau mỹ nữ e thẹn còn có thiếu nữ thơ ngây, tiểu loli, mỹ nhân gợi cảm, thậm chí thiếu niên ngũ quan tinh xảo chạy đến ngỏ ý ngồi kế Sở Thần, đều bị một bộ mặt liệt của hắn dọa cho chạy mất, trước khi đi không quên căm phẫn trừng Tiểu Hạ, khiến cậu một phen ngớ người, liên quan tới cậu à?
Những học sinh cấp A năm nhất này ý thức rất cao, chỉ một tiếng kêu của lão sư đã đem từng người xếp thành hàng, Tiểu Hạ đi theo Sở Thần đến một hàng ngẫu nhiên, sau đó im lặng lắng nghe lão sư công bố nhiệm vụ của ngày hôm nay.
"Chúc mừng các ngươi đến với ban A, hôm nay là các ngươi sẽ lập khế ước Hồn sư, bắt đầu con đường trở thành Hồn sư chân chính, hẳn các ngươi đã tìm hiểu về Hồn sư, ta xin nhắc lại, Hồn sư chia làm ba hệ: Chiến Hồn sư, Ngự Hồn sư và Phụ Hồn sư. Sau khi phân loại Hồn sư, các ngươi sẽ được học ở một lớp khác nhau theo hệ Hồn sư của mình để thuận tiện cho việc giảng dạy và thực hành. Và đây..." Lão sư đặt một tấm da thú lên. "Các ngươi chỉ cần nhỏ máu vào đây, lập tức chính thức trở thành Hồn sư chân chính! Và nó cũng dựa theo thể chất và bản tính của các ngươi mà phân loại Hồn sư, nếu không có ý kiến gì, vậy nhanh chóng bắt đầu!"
Theo tiếng quát của lão sư, từng người bước lên, lấy kim chích lên đầu ngón tay mình, thời khắc máu nhỏ vào tấm da thú, bỗng nhiên hào quang phát sáng, người đó liền được phân ra là Hồn sư loại gì. Đến lượt Tiểu Hạ, cậu cầm kim lên, trong lòng thấp thỏm lo lắng, có thể nói cậu là từ hồn thú biến thành người, cho nên không biết có phản ứng với tấm da thú này không, mũi kim nhọn chích vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống tấm da thú, liền bị nó hấp thu, sau đó nó vẫn như thường mà phát sáng, một ánh sáng trắng dịu nhẹ, rất giống Phụ Hồn sư, nhưng Tiểu Hạ cảm thấy được, ánh sáng này so với ánh sáng của Phụ Hồn sư tinh khiết hơn. May mắn là ánh sáng này trong mắt người khác, ngay cả lão sư cũng chỉ là ánh sáng của Phụ Hồn sư, cho nên Tiểu Hạ được xếp vào lớp học của Phụ Hồn sư, cậu nhanh chóng bước vào hàng, tránh để người khác phát hiện ánh sáng này khác thường.
[Lập khế ước Hồn sư. Chúc mừng nguyên chủ trở thành Đại Hồn sư cấp 0.]
Đại Hồn sư?
Tiểu Hạ ngạc nhiên, không phải là Phụ Hồn sư à? Nhưng mà Đại Hồn sư là gì?
[Đại Hồn sư là Hồn sư có cả ba hệ: Chiến, Ngự, Phụ. Từng được nhắc đến trong Man Đà Bì Thú thời thượng cổ, là tộc Hồn sư có thực lực cường đại nhất, nhưng từ vạn năm trước nổ ra một cuộc chiến Hồn sư và hồn thú thượng cổ, tộc Đại Hồn sư đột nhiên suy tàn, sau đó không còn xuất hiện một Đại Hồn sư nào trên tinh cầu, dần dần nó trở thành truyền thuyết được ghi nhận trong Man Đà Bì Thú.]
"Vậy tại sao ta lại là Đại Hồn sư?"
[Tương truyền dòng máu của Đại Hồn sư là lai với hồn thú mới có thực lực cường đại đến như vậy, mà nguyên chủ, trước đó linh hồn được đưa vào thể xác của hồn thú, sau đó biến lại thành người, vốn dĩ máu vẫn là máu của hồn thú, nhưng Man Đà Bì Thú không chỉ lấy máu để phân loại, mà còn lấy cả linh hồn của nguyên chủ, mà linh hồn của nguyên chủ, lại là con người, cho nên đáp ứng đủ điều kiện của một Đại Hồn sư.]
Giảng giải cho Tiểu Hạ xong, Tiểu Thất ở trên không lượn một vòng rồi biến mất, để lại tiểu xuẩn manh đứng ngốc một chỗ thật lâu mới khôi phục lại ý thức. Tiểu Hạ nhìn sang Sở Thần, khi nãy hắn được xếp vào lớp học của Chiến Hồn sư, là một kết quả Tiểu Hạ không cần đoán cũng biết được. Bỗng nhiên Tiểu Hạ thấy có chút mất mát...Không đúng! Tiểu Hạ lắc đầu, tại sao mình lại nghĩ thế nhỉ?