Tiểu Hạ đặt ly nước thứ hai xuống, đưa một tay lên phẩy phẩy trước miệng, không ngờ cơm đậu hủ cay này ai lại cho nhiều ớt đến vậy, sắp cay chết cậu rồi a!
Sở Thần một bên nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn hơi sưng đỏ của tiểu xuẩn manh, ánh mắt hơi đen lại, bất giác cổ họng nuốt ực một tiếng, hắn có cảm giác muốn cắn vào chỗ đó, hung hăng mà cắn nuốt, đột nhiên Tiểu Hạ quay đầu sang, chớp chớp mắt nhìn hắn, Sở Thần mới khôi phục lại ý thức, trong lòng tự phỉ nhổ bản thân, hắn cư nhiên lại suy nghĩ đến loại đó với Tiểu Hạ.
"Tôi no rồi, chúng ta đi thôi!" Tiểu Hạ vỗ vỗ bụng, sau đó nhìn Sở Thần, không luyến tiếc tặng cho hắn một nụ cười thân thiện, lúc này Sở Thần nhận ra, tần suất đập của tim hắn "hơi nhanh" hơn bình thường, đúng vậy, chỉ..."hơi nhanh" thôi.
"Ân." Im lặng nhìn Tiểu Hạ một hồi lâu, Sở Thần mới phản ứng lại đứng lên, Tiểu Hạ vui vẻ rời khỏi căn tin, vừa bước đến cửa ra vào liền chạm mặt "người quen" khiến tâm trạng đang vui lập tức chùng xuống, trong mắt hiện rõ tia ghét bỏ.
Sở Hoa Quân đối mặt với Tiểu Hạ không mấy vui vẻ, nhưng mà có Sở Thần ở đây, nếu không hắn đã rạch bao nhiêu nhát dao lên khuôn mặt này rồi.
Tiểu Hạ thấy Sở Hoa Quân vẫn đứng đó bất di bất dịch thì trong lòng bực bội, trực tiếp lách qua hắn, nhưng mà đột nhiên có thứ gì đó gạt chân cậu, làm Tiểu Hạ mất thăng bằng ngã xuống, Sở Thần ở phía sau luôn theo sát Tiểu Hạ thấy vậy liền nhanh tay kéo người lại, người đó lại theo quán tính ngã vào lòng hắn, làm trong lòng hắn có một loại tư vị thỏa mãn không rõ nguyên do, muốn mọi thứ cứ như vậy dừng lại. Nhưng người nào đó trong lòng Sở Thần lại không nghĩ như vậy, giây phút ngã vào lòng hắn, Tiểu Hạ như muốn đào một cái hố chui xuống, cậu cũng biết ngại a, loại chuyện này cư nhiên xảy ra đến hai lần!
Ổn định lại thân thể, Tiểu Hạ mới nhớ khi nãy xảy ra chuyện gì, liền trừng to mắt nhìn Sở Hoa Quân một bên xem kịch hay, thấy Tiểu Hạ trừng mình, Sở Hoa Quân nhướn mày đáp lại, tỏ ra vẻ mình không biết gì, điều này càng làm Tiểu Hạ như lửa đổ thêm dầu, nhưng nháy mắt gương mặt lại chuyển biến...
Sở Hoa Quân bên này đang thư sướng trong lòng nhìn Tiểu Hạ tức giận đột nhiên đứng hình, không biết từ khi nào gương mặt Tiểu Hạ lại trở nên uất ức, khóe mắt ngấn lệ, làm vẻ đẹp hồn nhiên bình thường thành một bộ dạng đáng thương như bị ức hiếp, thân hình nhỏ con bước từng bước nhỏ đến chỗ hắn, còn bờ vai hơi run run tỏ ra cậu đang sợ hãi. Khoảnh khắc đó, Sở Hoa Quân cảm thấy bất an, để chứng giám cho linh cảm của hắn, Tiểu Hạ đứng trước mặt hắn cúi đầu, trong giọng nói nức nở phát ra một tiếng xin lỗi, tâm hắn liền chấn động.
Ngay sau khi Tiểu Hạ "xin lỗi" Sở Hoa Quân xong, trong căn tin bắt đầu xì xào sôi luận, ánh mắt của những học sinh năm nhất nhìn hắn trở nên miệt thị kèm theo khinh thường, họ mắt mù mới không nhìn thấy hắn gạt chân Tiểu Hạ, sau đó Tiểu Hạ không tức giận mà lại cúi đầu xin lỗi hắn, trông vẻ mặt đó cam chịu biết bao, thật khiến người ta thương xót biết bao.
Nhận thấy Sở Hoa Quân oán độc nhìn cậu, hiện giờ Tiểu Hạ vẫn gắt gao cúi đầu đứng bên cạnh Sở Thần, diễn trọn vai tiểu manh manh bị người ta ức hiếp, nhưng trong lòng không biết đã cười to mấy tiếng, dám khi dễ Tiểu Hạ ta đây, ta cho ngươi thành toàn!
Sở Hoa Quân đen mặt đến nỗi vắt được ra mực, hắn không ngờ tên mặt trắng này không dễ chọc đến vậy, cư nhiên dám tự ủy khuất mình cúi đầu đối với hắn xin lỗi một tiếng, thành công tạo cho hắn một cái hình tượng lưu manh, hèn hạ, hay bắt nạt kẻ yếu. Học sinh năm nhất hắn không quan tâm, nhưng vô tình căn tin này lại có không ít học sinh năm trên, tạo hảo cảm với mấy người này không dễ, lại bị gắn cho một hình tượng không mấy tốt đẹp như thế thì tương lai sau này hắn học ở đây, độ bài xích của năm trên đối với hắn phi thường cao!
Nhận thức được chỗ này không nên ở lâu, Sở Hoa Quân âm trầm nhìn Tiểu Hạ một cái, sau đó dẫn hai thuộc hạ của mình rời đi, về phần Tiểu Hạ? Tất nhiên vui sướng khi người gặp nạn, đặc biệt là người cậu thấy đáng ghét, thấy màn kịch đã đến lúc nên hạ xuống, Tiểu Hạ không nói một tiếng kéo tay Sở Thần đi, làm vị Sở đại thiếu gia nào đó tim đập mạnh, mặt vẫn liệt nhưng tai đã đỏ.
Hai người đi tản bộ vài vòng quanh ký túc xá liền về phòng, trong đêm tối tĩnh mịch, một bóng đen tiếp cận Tiểu Hạ, nhưng cậu vô thức nhận biết, như một chú heo nhỏ say sưa ngủ, hơi thở đều đều của Tiểu Hạ thổi vào gương mặt người đó, đáp lại, cũng là một hơi thở trầm thấp.
Sở Thần từ trên nhìn xuống, gương mặt của Tiểu Hạ hoàn toàn nằm trong tầm mắt hắn, hắn tham lam nhìn từ đôi mắt đang nhắm kia, dần dần lướt xuống cái môi nhỏ nhắn đỏ hồng, mắt lập tức đen lại, như bóng đêm muốn bao trùm tất cả, trong đó...có dục vọng.
Do dự nhìn cánh môi trưng ra trước mặt mình, Sở Thần biết đây là cơ hội để hắn thưởng thức nó, nhưng hắn lại chọn đấu tranh tư tưởng sinh ra từ tâm lí, nếu hắn làm vậy, nếu Tiểu Hạ đột ngột tỉnh dậy, hắn sợ người trước mắt hắn nhìn hắn với ánh mắt khác, đến cuối cùng, con người hắn cũng không thắng được dục vọng. Sở Thần dần áp sát mặt mình vào cánh môi đó, môi hắn chạm vào môi Tiểu Hạ, một cảm xúc đầu tiên hắn có thể miêu tả, mềm mại và...thơm? Đúng vậy, từ môi của Tiểu Hạ toát ra một mùi hương cỏ xanh tươi mát hấp dẫn hắn, giúp hắn thanh thản đầu óc, đồng thời, làm hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng... thân thể Tiểu Hạ khẽ động, dường như đang khó chịu, đem hắn đang đắm chìm trong dục vọng kéo trở lại, luyến tiếc rời khỏi bờ môi đó, Sở Thần đột nhiên cảm thấy bối rối, hắn chưa bao giờ tỏ ra cảm xúc này, vì là người thừa kế tiếp theo của Sở gia, hắn được rèn luyện phải bình tĩnh trong mọi tình huống, riêng lần này...hắn bối rối!
Quay đầu nhìn lại Tiểu Hạ, xác định cậu vẫn còn đang ngủ, Sở Thần lặng lẽ trở về giường của mình nằm xuống, có lẽ Tiểu Hạ cậu sẽ không biết, và tất nhiên hắn không nói, cho nên cứ thuận theo tự nhiên, âm thầm quyết định, nhưng đêm đó Sở Thần lại không ngủ được, cứ đưa tay lên môi mình sờ qua sờ lại, như cảm thụ lần đầu tiên hắn chủ động hôn một thiếu niên, và nụ hôn này...là nụ hôn đầu.
==============================
Hậu truyện
Tác giả: Thì ra là một muộn tao công...
==============================